Phiên ngoại: Không biết đặt tên gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất xin lỗi mọi người vì chính mình cũng tưởng đây sẽ là chương H Đen Cam!!!

Đến lúc viết mới ngớ ra mình lan man dài quá rồi. :"<

Chương này sẽ giải quyết hết! Đến chương sau sẽ là hưởng thụ thôi. Hắc hắc...

Hãy cố gắng chờ nha! (Thực ra một phần là chưa biết viết H ntn...)

(Klq nhưng xưng hô như thế nào vẫn làm mình thực đau đầu. ._.)

----------------------------------------------------------

Quan Sơn đã đáp ứng Hạ Thiên là quay trở về, nhưng trong lòng cậu vẫn còn do dự... Cậu không chắc tình cảm của Hạ Thiên đến cùng là như thế nào, tại sao đến tận bây giờ hắn mới nói một câu "thích" với cậu... Đây chỉ là tình cảm nhất thời, là ỷ lại hay chỉ là vui đùa thoáng qua... Nhưng hắn đã nói hắn tìm cậu suốt hai năm trời, vẫn luôn tìm kiếm... Hắn còn không quan tâm đến bản thân mà chắn đạn cho cậu... Nếu nói cậu không cảm động là giả.

Tình cảm cậu dành cho hắn đã được chôn chặt dưới đáy lòng, không nồng nhiệt như lúc ban đầu, mà âm ỉ, mà day dứt, mỗi khi nhớ đến tim vẫn nhói đau... Cậu vẫn cần thời gian để suy nghĩ. Thế nên đến giờ cậu và hắn vẫn đang ở lại Sunday.

Hắn biết những gì hắn làm quả thực không đáng được tha thứ. Hắn sẽ chờ đến khi nào cậu can tâm tình nguyện trở về. Hắn đã chờ được hai năm, hắn không ngại chờ thêm nữa...

Ngày nào Hạ Thiên cũng mặt dày ngồi ở Sunday, khi thì chỉ ngồi không mà ngắm Quan Sơn, khi thì được sai việc vặt hắn cũng rất vui vẻ đi làm... Mọi người trong quán đều nhìn nhận đôi trẻ là "đang trong thời kì giận dỗi". [Cam: Đôi trẻ? Giận dỗi? Mấy người chết hết đi!]

Hôm nay, có hai người đẩy cửa bước vào... Vừa nhìn đến hai người này, cả người Hạ Thiên bỗng chốc tỏa ra hơi thở nguy hiểm, hắn ngay lập tức đứng lên lao ra cửa...

"!!!" – Mọi người đều trợn mắt nhìn màn trước mặt. Người vừa bước vào không ai khác là An Dịch và Trình Phong.

Khi Hạ Thiên vung nắm đấm đến, Trình Phong nhanh nhẹn né sang bên cạnh. Thấy cú đấm không thành công, Hạ Thiên thu tay, tung thêm một quả đấm khác cùng giơ chân đá lên... Cứ thế hai người đứng giữa cửa đánh qua đánh lại, thu hút rất nhiều người vây xem

"Woa, hai anh kia đánh nhau như phim vậy, ở đây đang đóng phim à?" – Một cậu nhóc tròn mắt hỏi cậu trai bên cạnh

"Đồ ngốc, có thấy máy quay đâu" – Cậu trai không rời mắt khỏi điện thoại

"Hừ, cậu thì biết cái gì, máy quay ngầm đó hiểu không?!" – Cậu nhóc không phục bĩu môi

"Vậy cậu chạy ra đấy đi, biết đâu lên hình rồi lại có cơ hội thành người nổi tiếng!"

"Cậu xấu tính!"

"Được rồi, tôi xấu tính, cậu uống cốc nước này đi"

"Tại sao cậu được uống rượu mà tôi phải uống nước hoa quả?"

"Ngoan, cái này mới hợp với cậu!!!"

"..."

An Dịch một bên định ngăn, nhưng lại sợ Hạ Thiên đánh bị thương Trình Phong, cuống cuồng nhìn quanh tìm đồng minh!

Đến tận khi Quan Sơn cùng anh chủ và lão đại đi ra, cuộc chiến mới tạm thời chấm dứt... An Dịch kéo Trình Phong, Quan Sơn giữ Hạ Thiên, anh chủ và lão đại chắn giữa, mời hai thành phần quá khích vào trong nói chuyện.

...

"Quan Sơn, bỏ anh ra, phải đánh cho tên này một trận mới hả giận, rồi giao nó cho anh hai, cho nó sống không bằng chết!" - Hạ Thiên cười âm trầm.

"Tao nghĩ mày không có cơ hội ấy đâu" – Trình Phong cũng cười đáp lại.

"Hai người thôi ngay đi. Muốn đánh muốn giết, cút hết ra ngoài, đừng ảnh hưởng việc làm ăn của tôi." – Quang Dạ đẩy mắt kính, tỏ vẻ "có chết thì đừng chết trước mắt ta"

"Anh chủ!!!" – An Dịch và Quan Sơn đồng thanh, ánh mắt cầu xin bắn tới tấp.

"Được rồi. Hạ Thiên, lúc trước cậu ta làm vậy là không đúng, đáng bị trừng phạt, nhưng dù sao cũng là hoàn cảnh bắt ép, cậu cũng vì hoàn cảnh mà rời khỏi nhà, đúng không. Còn Trình Phong, cậu làm như thế cũng là không đúng, cậu với cậu ta nên giải quyết một lần cho xong đi"

"Mày nghe thấy rồi đấy. Mày muốn giải quyết ở đâu" – Hạ Thiên bẻ ngón tay răng rắc [Giải quyết thì vào wc nha. Nhịn nhiều không tốt cho thận đâu!!!]

"Được thôi, có một bãi đá trống gần đây" – Trình Phong hất hàm rồi đứng lên.

Đến khi hai ôn thần kia đi khuất, anh chủ quay sang "cười thân ái" với An Dịch:

"Em còn biết về hả? Có tân hoan thì quên người cũ đúng không?"

"Không... Em... Mà anh có phải người cũ đâu, lão đại đang lườm em kìa..." – An Dịch lí nhí

"Đấy không phải trọng điểm! Ở bên cậu ta sung sướng quá nên quên mất nhà ngoại luôn rồi hả?"

"Em vẫn luôn nhớ anh và mọi người mà, chẳng qua bận quá nên mãi bây giờ mới về thăm mọi người được..." – Bày ra vẻ mặt chân chó đáng yêu

"Em có nịnh hót nữa cũng không xóa bỏ tội danh được đâu. Hừ. Ở đó thế nào? Cậu ta có bắt nạt em không?"

"Không, ảnh đối với em rất tốt!!!" – Vừa nói vừa đỏ mặt

"Đỏ mặt cho ai xem hả. Hừm. Nếu có uất ức gì thì cứ bảo với anh rồi về đây, bỏ mặc cậu ta. Cho cậu ta biết mặt! An Dịch của chúng ta không phải dễ bắt nạt!"

"Đúng thế, em cứ về đây, đừng để ủy khuất bản thân..." – Quan Sơn quay sang nói

"Còn em nữa đấy! Hạ Thiên thì sao? Hai đứa định cứ e thẹn giận dỗi đến bao giờ?"

"Không... Không có giận dỗi gì. Anh đang nói gì chứ!"

"Đừng tưởng anh không biết. Anh cũng biết em lo lắng cái gì, nhưng theo như biểu hiện của cậu ta thì lần này là thật lòng, cậu ta cũng đã cố gắng rất lâu rồi... Anh tin em biết mình cần làm gì... Nhiều chuyện không thể suy xét được mất quá nhiều như vậy"

"Vâng, anh chủ... Em biết rồi..."

...

Đến lúc hai người kia trở về, trên người ai cũng đầy vết thâm tím, quàn áo bẩn thỉu, cả người chật vật, nào còn dáng vẻ đẹp trai lạnh lùng cũng như lãng tử tỏa nắng... Nhưng xem như khúc mắc giữa họ cũng đã giải quyết xong xuôi. Vừa vào đến nơi là ôm người của mình đi mất!

Về nhà, Quan Sơn tức giận lôi hòm thuốc ra.

"Hai người đi giải quyết chứ không phải đi chết. Đánh ra dạng này rồi còn cười"

"Không cười không cười... Sau lưng cũng có mấy vết rất đau đây, em cởi áo ra xem cho anh" [Thanh niên dụ dỗ người khác]

Sau khi nhìn vết bầm dài trên lưng hắn, cậu vừa đau lòng vừa bực mình, vỗ một phát vào lưng hắn

"Hừ. Tự bôi thuốc đi"

"Không được, tay anh đang đau lắm, em bôi thuốc cho anh đi..."

Mạnh miệng thế nhưng Quan Sơn vẫn chăm chú bôi thuốc rồi dán cao cho hắn. Hôm nay cậu cũng không nặng lời với hắn nữa, thái độ cũng thân thiết hơn nhiều...

Hạ Thiên biết là cậu dễ mềm lòng, thấy cơ hội của bản thân đã đến.

Hôm sau, hắn đem một bó 99 bông hoa hồng đến quán... Trước mắt mọi người quỳ một gối xuống đưa bó hoa lên.

"Quan Sơn, từ trước đến nay đều là anh không tốt, anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, suốt cả đời này... Em hãy nhận lấy bó hoa này đi"

Bối rối... Vô cùng bối rối... Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về đây... Nhìn bó hồng cùng Hạ Thiên trước mặt, cậu chỉ ước có cái hố để chui xuống!

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bất chấp những lo lắng trong lòng, bỏ qua những đau khổ trong quá khứ, cậu muốn tin người trước mắt một lần, muốn tìm hạnh phúc thuộc về riêng mình...

...

Sau chuyện lần trước, Hạ Thiên một đường kéo Quan Sơn trở về Trung Quốc...

Nhìn căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu cảm thấy sống mũi cay cay. Đây là nơi chứng kiến một thời tình cảm của cậu, một thời cố gắng của cậu, một thời chờ đợi của cậu...

Nhìn căn nhà bừa bãi như lần đầu cậu đến, cậu có chút vô lực nhìn người bên cạnh...

"Không có em ở đây, anh cũng không muốn người khác vào nhà..."

"Tôi cũng không hi vọng anh tự dọn."

"Haha. Đúng vậy... Nhưng trước hết đi theo anh". Hắn nắm tay cậu kéo đi.

Dẫn cậu đi lên tầng hai, đi về phía căn phòng bí mật... Tim cậu đập thình thịch, đây là nơi hắn lưu giữ ảnh của...Kiến Nhất... Cậu không muốn vào, cậu không muốn thất vọng thêm lần nữa...

Thấy cậu do dự rụt tay lại, hắn càng siết chặt tay, kéo cậu đi càng nhanh...

Cửa mở,

Trước mắt cậu vẫn là rất nhiều ảnh... Chỉ khác, khuôn mặt trong những bức ảnh đó đều là cậu. Nhìn một lượt, có những tấm ảnh cậu còn không biết chụp khi nào, vậy mà cũng được hắn treo ở đây... Thoáng chốc mặt cậu như quả cà chua chín...

"Không có em ở nhà, nên anh chỉ có thể dựa vào những tấm ảnh này..." – Hắn kề sát vào cậu nói nhỏ, cố tình lướt qua cái tai đã đỏ bừng của cậu...

"Tôi..tôi đi xuống thu dọn đồ đạc." – Đẩy mạnh hắn ra, cậu xoa xoa cái tai chạy trốn. Hắn đứng ở phía sau cười thật vui vẻ.

...

Bữa cơm tối,

"Lâu lắm không được ăn ngon thế này! Quả nhiên tay nghề của em vẫn là nhất"

"..."

"Mai anh hai cùng anh Sở Vũ qua, em nấu nhiều một chút"

Cánh tay đang gắp rau của cậu thoáng dừng lại

"Anh Hạ Trình và anh Sở Vũ? Hai anh ấy sang đây làm gì?"

"Dĩ nhiên là gia trưởng gặp mặt nàng dâu tương lai" – Hạ Thiên vừa ăn vừa nói rất thản nhiên

"Dâu cái gì mà dâu! Ai nói là tôi sẽ lấy anh?" – Quan Sơn tạc mao

"Em nói lại đi." – Ác quỷ hiện thân

"Tôi nói rằng tôi không hề đồng ý lấy anh. Làm người yêu cũng không phải!" – Vẫn nhất quyết không thay đổi

Biết rằng nói với cậu không có tác dụng, hắn lấy hành động chứng minh. Đứng lên, đi qua chỗ cậu, nắm lấy cằm cậu rồi hôn lên! Nụ hôn không hề ôn nhu mà toàn là cắn mút, như trừng phạt cậu từ chối hắn, như bày tỏ nỗi nhớ thương suốt mấy năm qua...

Hắn hôn rất điêu luyện, cái lười như con rắn, luồn lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cậu không kịp hô hấp, cả mặt lẫn cổ đều trở nên phiếm hồng, ánh mắt ngập nước hơi nhíu lại...

Hôn chưa đủ nhưng hắn cũng phải luyến tiếc rời đi, để lại một người ngồi xụi lơ trên ghế, ánh mắt vẫn mông lung chưa lấy lại tiêu cự...

"Hạ Thiên tên đáng chết này, anh vừa làm cái rắm gì thế hả?" – Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên là đập tay xuống bàn rồi quát lên

"Làm gì? Làm việc nên làm để chứng minh em đã là dâu nhà họ Hạ rồi!"

"Còn lâu!!! Anh cút ra."

...

Tối,

Quan Sơn đã ngủ ngon lành trên giường, bỗng nhiên có cảm giác là lạ... Dụi mắt tỉnh lại...

"Hạ-Thiên! Anh-đang-làm-cái-gì?" – Không biết từ bao giờ, Hạ Thiên đã leo lên giường cậu, một tay quàng qua eo cậu, một tay đang mò vào trong áo, còn một chân đang chen vào giữa hai chân cậu...

"Ngủ cùng nhau!!!" – Hạ Thiên đáp như đó là việc đương nhiên

"Ai cho anh vào đây!"

"Anh có chìa khóa" – Mặt dày mode on

Bốp! Hạ Thiên đã an tọa trên sàn nhà...

"Em làm như thế là mưu sát chồng!"

"Chồng chồng cái quần! Anh cút ra ngoài cho tôi"

"!!! Em đạp anh xuống giờ bị trẹo lưng gãy chân rồi, không thể đi đâu được" – Vừa nói hắn vừa nhanh nhẹn trèo lên giường đắp chăn lại.

Quan Sơn vẫn ngồi đó trừng hắn...

"Nửa đêm rồi, em không muốn ngủ nhưng anh buồn ngủ lắm"

"...Ngủ nhanh lên. Không được lấn sang chỗ tôi"

Cuối cùng, vẫn là Quan Sơn phải xuống nước nằm xuống, kê thêm cái gối ôm chắn giữa hai người...

Sáng hôm sau thức dậy, cậu thấy mình đang nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn, tay hắn ôm trọn lấy cậu, thậm chí tay cậu cũng vươn ra ôm lấy hắn, còn cái gối đã bị đá đến nơi nào đó mất rồi... Cậu ngay lập tức thu tay về, đang loay hoay tìm cách thoát khỏi vòng tay của hắn thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ. Ngẩng lên, đập vào mặt là nụ cười nửa miệng của hắn, khuôn mặt hắn tỏ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Cậu đẩy hắn ra rồi ngồi lên

"Tại sao anh lại không giữ lời? Cái gối đâu?"

"...Em nhìn xem là ai không giữ lời?" – Hắn chỉ chỉ cái gối ôm bị đá xuống đất, và cậu thì đang lấn chiếm nửa giường của hắn!!!

...

Trưa hôm nay Hạ Trình và Sở Vũ sang ăn bữa cơm... Lúc trước cũng gặp qua hai người này, nhưng chỉ là thoáng qua, cậu vừa được đưa về thì họ cũng có việc phải trở về nước. Nhưng lần này lấy thân phận khác để gặp mặt, trong lòng cậu không khỏi có chút hồi hộp...

Cũng may Hạ Trình không phải người khó tính, mõn gì cũng ăn được, Sở Vũ thì cái gì cũng theo ý của anh, bữa cơm diễn ra khá suôn sẻ.

"Tôi mừng vì cậu đã đáp ứng nó... Cậu không biết hai năm cậu đi nó chật vật thế nào đâu. Chính xác là như tự hủy hoại chính mình"

"Anh nói nhiều lời quá rồi đấy..."

"Có gì là nhiều. Chẳng lẽ mày không muốn cậu ấy biết hai năm đó mày đã sống ra sao à?"

"...Cũng không còn gì đáng nói nữa rồi."

"Không có gì đáng nói? Uống rượu hút thuốc liên tục, cơm cũng không chịu ăn, ngủ cũng không muốn ngủ, thỉnh thoảng lại phát điên đi uống say bí tỉ rồi bắt anh đưa về. Đi ngoài đường thấy ai cũng lôi lôi kéo kéo. Thấy bóng dáng ai quen thuộc cũng quyết đuổi theo cho bằng được. Hai ba ngày lại đi quanh thành phố một lần, không tìm được người lại đi uống rượu... Mày tự nhìn lại hai năm mày sống như thế nào. Người còn ra hình người không?"

Quan Sơn cũng áy náy nhìn liếc qua Hạ Thiên, biểu hiện của hắn vẫn hoàn toàn bình thường, như thể người trong câu chuyện không phải là hắn. Nhưng cậu biết, hắn cũng đã gầy đi nhiều, tính cách cũng ôn hòa với cậu hơn, để tới mức ấy, thì chứng tỏ tình cảm của hắn cũng không phải hời hợt. Lúc trước cậu không nghĩ tới, nhưng giờ mới hiểu được hắn cũng vất vả và khổ sở đến thế nào...

Thấy đau lòng trong mắt cậu, hắn đơn giản nắm lấy bàn tay cậu rồi lắc đầu, ý bảo hắn không hề vất vả, những việc đó là hắn đáng phải chịu...

Nhìn đôi bạn trẻ trước mắt, Sở Vũ cũng không để kém cạnh nắm lấy bàn tay Hạ Trình, lần này anh cũng không giãy ra mà nắm lại bàn tay hắn... Mười ngón tay giao nhau, tình cảm vững bền...

Trước khi rời đi, Hạ Trình vỗ vai Quan Sơn

"Tôi biết cậu đã chịu nhiều đau khổ... Nhưng tôi tin Hạ Thiên sẽ đền bù và đem lại hạnh phúc cho cậu. Nếu nó có điều gì không phải, cứ nói với tôi, tôi sẽ trừng trị nó!"

...

"Anh nghe thấy chưa"

"Anh nghe rõ rồi! Anh hứa sẽ không bao giờ để em thoát khỏi anh lần nữa đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro