Phiên ngoại cuối (H): Happily ever after

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là đã đến hồi kết rồi mọi người ah!!!

Vô cùng cảm ơn mọi người đã luôn đọc cũng như cmt, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua... *Cúi đầu* Rất là vui luôn ấy!!! >v<

Đây là tác phẩm đầu tiên nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người nhắm mắt làm ngơ...

Có bạn bẩu mình là viết thêm fic khác nữa đi... Ahaha. Fic khác không phải cp Đen Cam thì có được không ah??? :"<

Và đây là chương cuối rồi, lại còn là H nữa. Hehe. Chúc mọi người đọc vui!!!

(Trước ghi chú thể loại là thanh thủy văn, giờ nó thành cái gì rồi đây...)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi nhận được lời "hứa hẹn" từ Hạ Trình, Quan Sơn cũng đã suy nghĩ kĩ càng, đến đâu hay đến đó, thuyền đến cầu sẽ thẳng... Họ sau bao nhiêu khó khăn mới nhận ra nhau, qua bao nhiêu lâu mới tìm thấy nhau, cậu cho hắn một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Ở bên nhau cả đời, cậu không dám chắc, nhưng những ngày tháng bên nhau, cậu sẽ cố gắng hết sức...

Sau khi Quan Sơn trở về, căn nhà của Hạ Thiên đã được thay một diện mạo mới... Được dọn dẹp sạch sẽ sáng bóng, ngày càng có không khí của gia đình. Cộng thêm tình cảm của họ có tiến triển tốt, quả thật là mái ấm nhỏ nhiều người mơ ước...

Hôm nay, Hạ Thiên trổ tài nấu món thịt bò hầm, và kiêm luôn bữa tối! Sau khi nghe hắn nói, cậu trợn tròn mắt nhìn như thể hắn là người ngoài hành tinh mới nhập xác vào Hạ Thiên... Dĩ nhiên, ai khi nghe một người như hắn muốn nấu ăn thì quả là trời sắp sập rồi!

"Anh nấu ăn? Nhưng tại sao lại chọn thịt bò hầm?"

"Có những lúc thèm ăn món này của em, ra ngoài ăn cũng không có vị gì, nên quyết định lấy sách em để lại nấu thử. Lâu dần cũng coi như tạm ăn được"

Cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng cạnh hắn, nhìn hắn tàn phá căn bếp...

Mặc dù sau khi hắn nấu xong, bếp tan hoang, nguyên liệu vung vãi, nhưng cũng may còn làm ra được nồi cơm và món mặn.

"Ờ. Món này nhìn ngon!" – Trước ánh mắt vừa đe dọa vừa chờ mong của hắn cậu chỉ có thể phun ra câu này... [Nhìn ngon, k có nghĩa là ăn ngon. Haha]

"Vậy thì em ăn nhiều vào, hôm nay anh đặc biệt nấu đấy!" [Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai! Tự dưng tốt là có mục đích!!!]

Trong lúc cậu rửa bát, hắn từ đâu chạy tới phía sau ôm lấy eo cậu, cái đĩa trong tay cậu suýt thì rơi vỡ tan tành...

"Anh lên cơn cái gì. Để im cho tôi rửa bát"

"Đúng là anh đang lên cơn đây, chỉ có em mới có thể trị" – Hắn với tay vào trong áo cậu xoa loạn, còn phía sau thì cọ cọ cái-gì-đó vào mông cậu...

"Biến thái! Anh cút ra ngoài!" – Cậu nhảy dựng, xù lông lên

Hắn cũng không đùa giỡn nữa, hôn một cái lên má cậu rồi tiêu sái quay người đi ra phòng khách. Để lại cậu với khuôn mặt đỏ bừng, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm

"Chết tiệt, lưu manh, biến thái.... Abcxyz"

...

Đến lúc cậu rửa bát xong, đi ra phòng khách, thấy hắn đã ngồi ngay ngắn trên sô pha, gương mặt đẹp trai treo nụ cười nửa miệng, ánh mắt nhìn cậu như sói rình mồi...

Cậu vừa ra đến chỗ hắn, hắn đã đưa tay ra kéo lại, giằng co không thành công, cậu yên vị ngồi trên đùi hắn

"Anh định làm gì, bỏ tay ra để tôi đứng lên!"

Hắn kề sát tai cậu, hôn hôn lên đó rồi nói nhỏ

"Em nghĩ anh định làm gì?"

"Tôi...tôi không biết, anh bỏ tay ra" – Trong đầu cậu đang có một đống hình ảnh trẻ em không nên nhìn, nhưng nhỡ hắn không có ý đó thì quả là xấu hổ...

Hắn biết cậu xấu hổ lại hay tạc mao, cũng không nói nhiều, dự định dùng hành động chứng minh... Bàn tay to lớn của hắn cầm lấy bàn tay cậu đặt lên chỗ nào đó đã sưng lên... Mặt cậu vốn hồng nay trở nên đỏ ửng, tay muốn rút ra nhưng không thoát được khỏi tay hắn, đang định mở miệng mắng hắn thì bỗng thấy khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt... Bị hôn rồi!

Xung quanh toàn hơi thở của hắn, hô hấp của cậu cũng có chút nặng nề, tiếng thở dốc, tiếng nước ái muội... Cậu không thể thở nổi, đến khi cậu suýt ngạt thở thì hắn cùng ngừng lại, tay hắn buông tay cậu ra, nhưng lại bắt lấy nơi giữa hai chân cậu

"Em cũng có phản ứng rồi... Hôm nay, được không?"

Không biết nói gì hơn, điều này sớm muộn gì cũng đến, cậu còn từng "cưỡng gian" hắn một lần cơ mà, cậu chỉ có thể im lặng gục mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Thấy kế hoạch thành công, hắn sung sướng bế bổng cậu vào phòng.

...

"Anh...ah...bỏ tay ra... Chỗ đó, không được..."

Hạ Thiên không quan tâm người đang kháng nghị dưới thân, lập tức dùng môi chặn lời cậu, đôi tay vẫn không ngừng mơn trớn tìm kiếm.

Vuốt ve những điểm mẫn cảm trên người cậu, Quan Sơn dần mơ hồ, những tiếng rên rỉ thoát ra, toàn thân ửng lên một màu hồng nhạt.

Hạ Thiên nhìn hình ảnh cậu đang chìm trong bể dục ở trước mặt, hôn lên khóe môi cậu rồi nói

"Em...thật xinh đẹp... Chỉ anh mới có thể nhìn hình ảnh này, đừng cho ai khác thấy"

Nói rồi hắn đưa tay xuống, một tay vuốt ve "cậu em" của Quan Sơn, một tay đưa vào bên trong huyệt khẩu, tìm kiếm điểm G. Cậu bị kích thích không ngừng rên nhỏ

"Không được... Phía dưới...khó chịu. Không được đưa vào nữa. Chết tiệt!"

Coi như không nghe, tay hắn càng linh hoạt chà sát dục vọng đầy phấn chấn của cậu, tay kia cũng không kém, chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng kêu

"A... Ưm... Hạ Thiên..."

Phía trước cùng phía sau đều được thoải mái, Quan Sơn lim dim tận hưởng sự hầu hạ này, nằm trên giường nảy lên rạo rực, tiếng rên rỉ ngày càng mê người, giọng cậu gọi hắn như liều thuốc kích thích mọi giác quan. Hạ Thiên đã sớm không chịu được, nâng eo cậu lên cao, một cú thúc vào...

Ngón tay nho nhỏ bị thay thế bởi vật to lớn nóng cháy, cậu đau đến ứa nước mắt

"Ah... Tên khốn nạn, rút ra mau... Đau... Anh mau cút ra..."

Đau lòng liếm đi những giọt nước mắt, hắn xoa nắn nhằm rời sự chú ý của cậu, chờ đợi một lúc để cậu quen thuộc... Thấy cậu đã thả lỏng không ít, hắn bắt đầu đưa đẩy eo.

Thân thể trong lòng vừa ấm vừa thơm nồng, là người bấy lâu nay hắn khao khát... Hắn vừa hôn vừa cắn, vừa dùng sức tăng nhịp điệu, khoái lạc chưa từng có rất nhanh đã lan tỏa khắp căn phòng!

"Ô... Đừng, nhẹ nhẹ... Không chịu được... A..." Tiếng động da thịt va chạm làm cho Quan Sơn xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. Nhưng chuyện này thật đúng là dừng không được! Hạ Thiên như con thú hoang đứt mất lý trí, điên cuồng va chạm điểm mẫn cảm của cậu. Quan Sơn cắn răng nuốt lại tiếng rên rỉ vào cổ họng, chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt cảnh cáo mà thật ra là dụ hoặc nhìn Hạ Thiên, như vậy lại càng kích thích hắn. Hắn ngay lập tức bổ nhào xuống cắn cổ cắn tai, cắn xuống cả hai điểm đỏ hồng hấp dẫn bên dưới.

Cảm giác này rất quen thuộc, như trong những giấc mơ của hắn. Giờ đây người dưới thân là người mà hắn yêu thương, là sự thật, chứ không phải một hồi mộng ảo hoang đường...

Hắn nhịn không được cứ tiếp tục một vòng lại một vòng, cậu lúc này đã mông lung mờ mịt, bị hắn dằn vặt đến tận khi không còn cảm giác...

...

Sáng hôm sau,

"Tên lưu manh chết tiệt! Anh đi chết đi" Quan Sơn rống lên một tiếng, rồi liền ho một tràng.

Từ trong phòng bếp đi ra, Hạ Thiên nhìn người nằm sấp trên giường, cười cười.

"Muốn ăn cái gì không? Có cháo đấy" Hắn đem cốc nước đưa cho cậu, thuận tiện ngồi xuống bên giường.

"Tôi muốn ăn thịt Hạ Thiên!" Quan Sơn dùng khóe mắt phiếm hồng hung hăng trừng hắn, đoạt lấy cốc nước, uống luôn hơn phân nửa.

"Uống chậm một chút" – Hạ Thiên liếm khóe môi dính nước của cậu "Ai bảo em tối hôm qua nhiệt tình quá."

"Khụ!" Cậu thiếu chút nữa phun ra ngụm nước mới uống.

"Tôi X! Ai nhiệt tình? Cmn không phải anh đến kì động dục à?"

"Nhưng em cũng rất hưởng thụ mà..." – Vẻ mặt vô tội!

Quan Sơn quay đi hòng che khuất lỗ tai đang nóng lên.

"Đi chết đi! Tôi đói bụng!" Cậu đổi đề tài, cậu không nghĩ mình nên tiếp tục nói câu chuyện này với hắn... Không chừng còn khơi mào dục vọng nào đó, thì người khổ chắc chắn là cậu.

...

Vừa đút cháo cho cậu, hắn vừa lẩm bẩm

"Cảm giác hôm qua rất quen thuộc... Cơ thể của em, độ ấm của em, làn da của em... Anh từng mơ giấc mơ như vậy rất nhiều lần, cảm giác, hình như đã có chuyện gì đó xảy ra mà anh không nhớ rõ..."

"Khụ!" – Lần thứ hai trong một buổi sáng...

"Anh...anh nghĩ nhiều rồi..."

"Có ai nói với em, khi nói dối tai em sẽ đỏ chưa?"

Cậu ngay lập tức che tai lại... Bỗng nhiên cậu cảm thấy có cái gì đó sai sai trà trộn vào đây! Đậu xanh, cậu đã bao giờ nói dối hắn đâu mà hắn biết? Rau má, cậu không hề có chuyện đỏ tai đó nghe không?!

Cứng người quay sang nhìn Hạ Thiên.... Hắn đang cười rất tươi nhìn cậu, nhưng cậu có cảm giác sống lưng lạnh toát, nổi một tầng da gà. Khủng bố, đây tuyệt đối là bức cung!

"Em nói đi, có chuyện gì anh không biết? Anh chỉ nói bâng quơ, không ngờ lại trúng một bí mật lớn như vậy!"

Biết chắc chắn không nói thì sẽ thê thảm hơn cả chết... Cậu đành cắn răng nói sơ qua tình hình lúc đó...

"Tức là, lúc đó em bị sốt là do anh?" – Hắn nhíu mày

"Không... Ha ha... Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại"

Toàn thân ấm áp, không biết tại sao hắn lại ôm lấy cậu

"Xin lỗi... Trước đây, đều là anh không tốt..."

Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh vòng tay ôm lại hắn

"Từ giờ, anh phải bồi thường hết! Phải chịu trách nhiệm..."

"Ừ. Anh sẽ, chịu trách nhiệm với em cả đời!"

---------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Do bất mãn, Quan Sơn đuổi Hạ Thiên ra sô pha ngủ!

Vì hối lỗi, Hạ Thiên đành cầm chăn gối ra đi...

Nửa đem, cửa phòng ngủ có một cái đầu nhỏ thò ra... Quan Sơn cắn răng đi ra xem tình hình Hạ Thiên... Hôm nay trời đột nhiên lạnh hơn, không biết hắn ta ngủ ở ngoài đó có bị lạnh không, ngủ trên sô pha có bị chặt chội không? Hắn vừa cao vừa to, cái sô pha thì nhỏ, chắc chắn sẽ khó chịu lắm...

Nghĩ nghĩ, cuối cùng cậu vẫn cẩm thêm cái chăn ra để đắp cho hắn.

Rón rén lại gần, đột nhiên vấp ngã, cả người đè lên người hắn!

"Anh biết là em không yên tâm mà!" – Hạ Thiên cười gian tà thu chân lại...

"Không yên tâm cái rắm! Tôi ra ngoài uống nước..."

"Đi uống nước đem theo chăn làm gì?"

"Tôi mang theo cho ấm!" – Vẫn mạnh miệng cãi lại.

Nói xong cậu vứt cái chăn lên người hắn rồi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại!!!

Hắn cười khẽ, đắp thêm chăn, ngủ ngon lành...

-------------------------------------------------------------

<TOÀN VĂN HOÀN>

Tung hoa, tung bông, tung sịp!!! Hoàn rồi nhé mọi người!!!

Chúng ta phải xa nhau từ đây thôi... T^T

Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã đọc hết những dòng lảm nhảm của mình. :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro