Trạm 3 - chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Nhà trọ Phong Túc (12)

Nếu chỉ nói xem diễn thôi thì rất có thể nhiều người còn không nghĩ ra được

Nhưng nếu đã nhắc đến kịch dân dã, trên căn bản không có mấy người không biết, coi như khi còn bé không theo cha mẹ tổ tông cùng nhau đi xem, thì khi đi học cũng có thể đọc qua trong sách giáo khoa.

Kịch dân dã là một loại phong tục liên quan mật thiết đến cầu phúc, tình huống thông thường là mấy làng cùng nhau mời đoàn hát đến diễn kịch, thôn dân được xem miễn phí, lúc trước nó được diễn ra vào đầu mùa xuân hoặc mùa thu, nhưng sau đó không còn phân biệt 4 mùa nữa. Kịch dân dã đến bây giờ vẫn tồn tại, thậm chí nếu người già đến xem còn được tặng mỳ cùng bánh ngọt

Ma xem kịch là một loại biến thể ít người biết đến, chỉ diễn vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, một khi diễn là phải diễn đến hừng đông ngày hôm sau, có người nói là ca cho tổ tông nghe, cũng có người nói là ca cho cô hồn dã quỷ nghe, nhưng chung quy kịch này không cho người sống nghe

Khi trên đường đi, Dương Khanh Khanh không biết là là muốn phổ cập kiến thức, hay là để giải buồn, cô lại kể lại ngọn nguồn câu chuyện ma nghe kịch cho mọi người nghe

Liễu Trừng tính tình nóng nảy với con người nhưng lại nhát gan với quỷ, run rẩy mà nói rằng "Chị Dương, chị có thể đừng nói nữa được không, đáng sợ quá"

Dương Khanh Khanh an ủi cô "Không sao đâu, tôi cũng nói xong rồi."

Cả thôn và sân khấu đều ở ngoài thổ lâu, nhưng khi đi cõng người già lên núi thì dùng cửa trước, nhưng lần này mọi người đều đi ra bằng cửa sau

Vừa bước ra khỏi thổ lâu, mọi người liền nhìn thấy xa xa có một khán đài đặc biệt dễ thấy ở trên mảnh đất hoang, lần này cũng không có ai điều khiển bọn họ, có lẽ là bởi vì vị trí của sân khấu kịch hết sức rõ ràng, lại còn treo 2 cái đèn lồng đỏ, dựa theo ánh sáng đi qua đó là có thể tìm được

Tuy rằng liếc mắt một cái có thể nhìn thấy sân khấu kịch, nhưng con đường đến đó lại không ngắn, thực tế còn rất dài

Bầu trời trong và ngoài thổ lâu đầy mây, dường như chỉ có ngôi làng có mặt trăng, được bao quanh bởi một vùng hoang vu, chỗ đó có một cây hòe già mọc lên vô cùng to lớn, lá đã rụng hết chỉ để lại những cành cây trọc tựa như vô số móng vuốt của ma quỷ đang vươn ra

Gió đêm gào thét, truyền đến âm thanh sào sạt

Tả Huyền đi phía trước hơi khựng lại, đột nhiên quay người lại bịt miệng và mũi, Khổ Ngải Tửu và những người khác lập tức làm theo, Mộc Từ chưa kịp phản ứng thì Lục Hiểu Ý đã dùng tay còn lại che một nửa gương mặt của cậu

Lần bịt miệng này của cô chặt đến mức Mộc Từ gần như tắt thở, cậu vô thức vùng vẫy, Lục Hiểu Ý mới hơi thả lỏng chút, dùng đôi mắt căm tức nhìn cậu, có lẽ là không hài lòng với sự thiếu hợp tác của cậu

Trong một hoàn cảnh u ám và đáng sợ như vậy, thêm vào Tả Huyền cùng Khổ Ngải Tửu và những người khác đồng loạt hành động, trông rất kỳ lạ, cô gái giảm béo vốn là còn không có từ trước đồng bạn tử vong bên trong phục hồi tinh thần lại, lúc này càng là lo lắng đề phòng, lập tức bị giật mình, cô nắm chặt cái giỏ đỏ, run tiếng nói, mang theo tiếng khóc nức nở từng bước một lui về phía sau "Các người đang làm gì? Nói chuyện đi! Đừng dọa tôi!"

Mộc Từ đã hiểu chuyện gì xảy ra, cậu sải bước tới, nín thở, cố gắng an ủi cô, đầu tiên cậu làm động tác che miệng và mũi, sau đó ra hiệu cho cô làm theo.

Cô gái giảm béo nhanh chóng bật khóc, nức nở hỏi "Đây là muốn... Muốn che mặt sao?"

Mộc Từ nhanh chóng gật gật đầu, những người mới khác cũng kịp phản ứng, đồng loạt bịt miệng và mũi, cô gái gầy gò vừa khóc vừa che mặt, trông như sắp ngã xuống

Đang lúc mọi người đang che mặt chuẩn bị bắt đầu lại thì đột nhiên từ dưới gốc cây hòe già vang lên tiếng cười khúc khích của vài người phụ nữ, trong khung cảnh yên tĩnh không bị cản trở này, giống như một tia sét giữa ngày nắng

Không ít người kinh hãi kêu lên, Thư Triển Bác toàn thân run rẩy, anh ta hoảng sợ mà đi về tiếng kia, theo bản năng nói chuyện lớn tiếng, như muốn tăng cường sức mạnh cho chính mình "Không có ai cả!"

Tả Huyền không nhịn được lườm một cái, Liễu Trừng đã bị doạ mất tiếng, chỉ là run rẩy tóm chặt lấy cánh tay của Khổ Ngải Tửu, cũng không dám thở mạnh.

Mộc Từ trong nháy mắt bị hù, theo bản năng cúi đầu, tầm mắt dán chặt trên mặt đất

Bóng cây hòe đổ trên mặt đất, nhưng khi ánh sáng của đèn lồng của Tả Huyền chiếu đến, nói đó đáng lẽ phải không có bóng nhưng nó vẫn ở đó, thậm chí nó còn như có linh hồn đang âm mưu muốn tóm lấy ai đó

Những cái bóng lúc này tuy đang bất động, giống như những bóng ma treo cổ đang đe dọa tính mạng của họ

Người xưa có câu, cây hòe là âm, dễ thu hút ma quỷ

Tả Huyền có lẽ vì sợ những điều này nên mới dừng lại xem xét

Điều này làm cho Mộc Từ vô thức ngẩng đầu lên, những cành cây khô nay đang lay động trong không khí, nhưng xung quanh không hề có gió, phát hiện này khiến tứ chi của cậu dường như chứa đầy chì, gần như không thể đứng vững.

Tả Huyền nhíu nhíu mày, ngồi chồm hỗm xuống mở nắp giỏ, trong đó có một đĩa bánh ngọt lớn, vài cây nhang và rất nhiều tiền giấy

Hắn từ trong túi lấy ra hộp quẹt "Cọ" mà một chút đốt lên, ánh lửa thoáng hiện trong nháy mắt, đột nhiên một bộ xương khô tóc dài lướt nhẹ qua người bọn họ

Mọi người còn chưa kịp kinh hãi, thì mùi máu nồng nặc trộn lẫn mùi tóc cháy xộc vào mũi

Hai mùi này khiến cho người ta vô cùng khó chịu, lần này ngay cả Dương Khanh Khanh cũng không nhịn được nôn

Tả Huyền sắc mặt không thay đổi, tựa hồ hắn không phải là người có giác quan nhạy bén nhất trong đám người, mà là người có giác quan kém nhất, hắn lấy ra trong giỏ không ít tiền giấy, đốt một đầu vung lên không trung, sau đó làm cái dấu ra hiệu 'đi'rồi tự mình đi trước

Mộc Từ nhẫn nhịn cơn buồn nôn, vô thức nắm lấy tay cô gái giảm béo chạy về phía trước, cô ta đã hoàn toàn bị dọa sợ đến choáng váng, hai cái chân mềm oặt mà chập chững đi, ngay cả đồ trong giỏ cũng bị đổ, nào là hạt dưa, đậu phộng, còn có mấy nén nhang cùng một tờ thỏi vàng

Đúng lúc này, cây hòe bỗng nhiên chuyển động, những càng cây trọc lốc lập tức vươn ra túm chặt lấy quần áo của cô gái giảm béo

cô gái giảm béo bỗng nhiên phát ra một tiếng rít gào thê thảm, liều mạng nắm lấy tay Mộc Từ, nước mắt không ngăn được mà chảy ra, hét lớn "Cầu xin anh! Cầu xin anh!"

Cô gần như nghẹn ngào và không thể nói thêm gì nữa

Sức mạnh của bàn tay cây hòe hơn hẳn sức của con người, Mộc Từ chỉ cảm thấy cánh tay của mình như muốn rụng ra luôn, cảm giác đau nhức lập tức tràn lên đại não, hiển nhiên là bị túm đến trật khớp, cơn đau khiến trước mắt cậu biến thành màu đen, dưới chân lại bị vấp nên cả người mất tự chủ ngã xuống đất, bị kéo theo cô gái giảm béo

Trong cơn hoảng loạn, một thứ từ trong lồng ngực Mộc Từ rơi ra, cậu mơ hồ nhìn thấy đó là hộp diêm...

Chờ chút, hộp diêm!

Đầu Mộc Từ đột nhiên rùng mình, cậu cố chịu đựng đau đớn, một phát bắt được hộp diêm, lúc này cô gái giảm béo cũng sắp bị kéo vào trong bóng tối, cô ta càng khóc càng thê thảm hơn, càng nắm cũng càng chặt, giống như là muốn kéo Mộc Từ cùng rơi xuống địa ngục.

Thời điểm càng nguy cấp, Mộc Từ càng bình tĩnh hơn, cánh tay bị trật khớp đau nhức khiến mặt cậu tái nhợt, nhưng cậu lại gắng sức phồng má thổi ra một hơi, ánh lửa lập tức nổi lên, cháy lan sang mấy thỏi giấy bạc bên cạnh, lập tức những cành cây của cây hòe đã dừng lại động tác, tựa hồ là bị những đồ nhang đèn kia thu hút

Mộc Từ búng nhẹ túi lửa sau cổ áo cô gái giảm béo, cây hòe lập tức thối lui, cắm nhang vào đất thắp lên rồi thấp giọng nói "Cô có thể đi hay không? Nếu không thì tôi sẽ bỏ cô lại!"

Cô gái giảm béo hoang mang lo sợ, mặt đầy nước mắt "Có thể đi! Có thể đi!"

Dù sao cô cũng bắt đầu di chuyển, Mộc Từ thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không để ý đến cánh tay bị trật khớp, để cô gái giảm béo xách giỏ của mình, hai người cùng nhau chạy về phía trước

Trên cây đã treo lên mấy bộ thi thể, mũi chân đung đưa qua lại trên đỉnh đầu 2 người, trên đất còn có mấy cái rổ lăn lóc, Mộc Từ không dám nhìn kỹ là của ai, chỉ liều mạng chạy đi, tiền giấy lúc trước Tả Huyền đốt đã sắp cháy hết, khi những cành cây cây hòe lần thứ 2 vươn đến, hai người bọn họ rốt cục cũng chạy khỏi phạm vi cây hòe

Đèn lồng chiếu sáng khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh của Mộc Từ, những người khác vừa mới thoát khỏi cũng đang kinh hồn bạt vía, mặt tái mét, nhất thời không có động tĩnh

Sau khi được an toàn, Mộc Từ không còn chịu đựng được đau đớn nữa, cậu ôm lấy bàn tay bị trật khớp của mình, mồ hôi chảy ròng ròng, Tả Huyền hỏi "Cậu làm sao vậy?"

"Trật khớp" Mộc Từ thở hổn hển trả lời, trật khớp là một chấn thương rất thường gặp trong thể thao, nhưng lần này đau quá, lúc này nghĩ đến mà sợ "Tôi nhìn thấy phía trước có một chiếc ghế dài, tôi sẽ đi qua đó một lát"

Tả Huyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, nói "Đó không phải là chỗ để cậu ngồi đâu, kiên nhẫn một chút."

Mộc Từ còn chưa kịp hiểu được ý nghĩa của câu nói này thì đã nghe thấy tiếng khớp xương gãy, cậu đau đến mắt tối sầm lại, cảm giác như sắp nhìn thấy một thiên thần nhỏ với cái mông trần và đôi cánh, nhưng tạm thời cánh tay lại đang bị Tả Huyền nắm chặt

Cả người Mộc Từ như được vớt lên khỏi mặt nước, hắn căn bản không thể mở mắt được, vội vàng lau mặt, mới khôi phục lại tinh thần, mới phát hiện hiện chỉ còn lại 8 người

Ngoại trừ cậu cùng Tả Huyền, Khổ Ngải Tửu là 3 người đàn ông, nhóm 4 cô gái chỉ còn dư lại Tống Tiệp cùng Lục Hiểu Ý, hành khách cũ chỉ còn lại 5 người, người đàn ông trung niên cùng Đinh Viễn Chí vẫn còn, cô gái giảm béo cũng còn sống, tính cả gã đầu đinh, thì người mới còn 4 người

Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ, phía sân khấu đã bắt đầu đánh chiêng, nói rõ đây là muốn mở màn.

Qua rừng cây hòe, sân khấu kịch ngay trước mắt, cái bệ rất cao, trước mặt có những chiếc ghế dài, không biết ai đã nâng tới, còn có một chiếc bàn dài để bày đồ và một cái chậu sắt

Nhiều người bỏ giỏ xuống đất khi bỏ chạy, chỉ còn dư lại Mộc Từ, Tả Huyền cùng Tống Tiệp ba người còn cầm giỏ, bọn họ lấy hết đồ ra và đốt hết tiền giấy trong chậu sắt, tám người hành động rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc mọi việc đã được sắp xếp xong

Que diêm của Mộc Từ vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn, xém chút đã cháy đến tay cậu, Tả Huyền liếc mắt nhìn, cầm lấy đi đốt thỏi bạc giấy "Lần này cậu nhớ rất nhanh"

Câu nói này khiến Mộc Từ nhớ lấy khi ở tầng gác trong trạm dừng phòng trưng bày vườn địa đàng, tay đang bị thương nên không thể ngồi xuống hỗ trợ đốt giấy tiền, không thể làm gì khác hơn là lúng túng đứng một bên, cười nói "Vừa rồi nhờ nó mà cứu tôi một mạng"

Lời vừa dứt, một cơn gió chợt thổi qua dưới sân khấu, cát bay đá chạy, tiền giấy tung bay trên không trung, như là vô số bông tuyết màu xám đang rơi xuống, thổi đến mức tám người không mở mắt nổi.

Sau chuyện vừa rồi, sự phụ thuộc của mọi người vào Tả Huyền đã trở nên rất cao nên họ vội vàng hỏi "Anh Tả, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Về phía sau đài." Tiền giấy bốc cháy, lửa trong chậu sắt cực kỳ hung hãn, Tả Tiên bỏ hết số tiền giấy còn lại vào đó, cẩn thận suy nghĩ "Hậu đài là chỗ ở của đoàn kịch, chúng ta cũng được coi như là nhân viên công tác, nên đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân"

Mọi người theo sát Tả Huyền, giống như hắn đi hướng nào thì mọi người theo hướng đó

Hậu đài so với sân khấu kịch còn thấp hơn một chút, nhìn qua như là một ngôi nhà chỉ dựng tạm bợ có 2 miếng mảnh vải lơn che lại, không có ai trông coi

Trên sân khấu, chiêng trống dồn dập, tiếng i a của diễn viên hát lên, hiển nhiên đã bắt đầu mở màn, lúc ẩn lúc hiện nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía xa xa, mọi người không khỏi kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tay chân cũng trở nên rón rén nhẹ nhàng

Tả Huyền én một góc rèm, nhà kho chứa đầy đồ đạc của đoàn kịch, trên bàn là một đống trang sức, hắn nhìn lướt qua, xác nhận không có gì vấn đề, lập tức chui vào.

Bên trong lều không có ai, lại rất nhỏ, đi vài bước là hết, cùng lúc chứa 8 người có chút miễn cưỡng, Đinh Viễn Chí thấp giọng nói "Tại sao không có người."

Không biết nên nói cô gái giảm béo số may hay là xui xẻo, mỗi lần có chuyện đều là cô phát hiện đầu tiên, 8 người mới đi mấy bước, chợt nghe cô nói "Này... này... mấy anh có nhìn thấy hay không... Có... Có một thằng bé ở trên bàn."

Cô ta vừa dứt lời, bên trong lều lại vang lên tiếng cười của trẻ con

Nhỏ nhắn, nhẹ nhàng

Khiến 8 người không rét mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro