Trạm 3 - chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70: Nhà trọ Phong Túc (11)

Câu nói này tuy rằng êm tai, nhưng Mộc Từ lại không coi nó là sự thật

Cũng không phải Mộc Từ cảm thấy Tả Huyền đang nói dối, mà Tả Huyền làm việc thường thường một mũi tên hạ hai con chim, hoặc là ba, bốn năm, sáu con chim cũng không phải chuyện gì kỳ quái, trước mắt câu nói này có thể cũng đang nhằm làm rõ mục đích gì đó của hắn mà thôi

Giống như khi đang mua hàng trực tuyến kèm thêm những vật phẩm tặng kèm, nói thì nghe êm tai, nhưng thực tế nếu lược bỏ các yếu tố trước đó, thì đó chỉ là một món quà do Tả Huyền ngẫu hứng nghĩ ra mà thôi

Suy cho cùng, dù là mục tiêu chính hay mục tiêu phụ, thì tất cả đều có thể biến hóa khi hắn nói ra miệng

Bởi vì Mộc Từ không lên tiếng, bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ xấu hổ, Tả Huyền lại hỏi "Sao vậy? Lời tôi nói khiến cậu rất khó chịu?"

"Cũng không phải" Mộc Từ lập tức lắc đầu, sau đó suy nghĩ một lát mới nói "Chỉ là tôi không biết rõ về anh, cho nên không biết trong câu này có ý gì khác hay không"

Điều này khiến nụ cười của Tả Huyền càng sâu hơn "Vậy thì cậu phải cố gắng để hiểu tôi hơn"

Mộc Từ luôn cảm thấy câu nói này có chút kỳ quái, nhưng cậu vẫn gật đầu

Tả Huyền nhìn bộ dạng ngu ngốc này của cậu, thực sự không nhịn được cười, vừa vặn Khổ Ngải Tửu ở phía sau gọi hắn, nên nhân cơ hội đứng dậy rời đi, tránh bản thân lại ở trước mặt Mộc Từ bật cười.

Những người khác còn đang bận rộn làm việc, có mấy cô gái đang chôn cất Điền Mật Mật, những người mới hoặc phụ giúp hoặc ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Không phải là không ai quan tâm đến thiếu niên bị đập nát mặt, nhưng cái xác trông quá khủng khiếp, vừa nhìn đã muốn ói, lúc này vốn là thể lực không còn nhiều, nếu lại nôn, phỏng chừng cái mạng nhỏ của chính mình cũng không giữ được

Đặc biệt là chiếc cuốc mà ông lão dùng làm vũ khí giết người vẫn còn dính máu và thịt vẫn còn nằm ở bên cạnh thiếu niên kia

Mộc Từ giảm tốc độ, tới giúp đỡ, cậu không có ý định đào cậu ta lên mà trực tiếp chôn cậu ta xuống đất, muốn làm người tốt, làm việc tốt thì phải ý thức được bao nhiêu, dưới tình huống không đủ sức thì chỉ có thể làm tàm tạm như vậy thôi

17 người đến, 15 người trở về

Không có cái gì khiến người ta ức chế hơn việc đột nhiên chết một cách không đáng giá, Mộc Từ tâm có phần nặng trĩu, nhưng điều khiến cậu quan tâm hơn chính là biểu hiện của mấy hành khách cũ khác

Đội của Tả Huyền và Lục Hiểu Ý không cần phải nói nhiều, ngay cả Khổ Ngải Tửu, vốn là một điểm mù hoàn toàn trong dân gian, cũng không đợi có người giải mã

hững hành khách cũ có thể sống sót qua vài trạm dừng, quả nhiên không có mấy ai tầm thường.

Ngược lại, cậu là người duy nhất không nỗ lực gì cả

Mộc Từ sờ sờ mũi.

Có lẽ vì đã biết chính xác lộ trình nên lần này đám đông không bị thao túng, họ hành động theo nhóm đôi, nhóm ba tùy thích

Mọi người trước đó đều đã ăn cơm, tiêu hao nhiều sức lực, hơn nữa còn không nghỉ ngơi mà tìm kiếm người già trong thôn, rồi còn cõng lên núi. Lần này là một đường đi về thổ lâu, nửa đường đã có người không chịu nổi "Chờ... chờ một chút, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút được không? Tôi gần như kiệt sức rồi."

Tả Huyền cũng không để ý tới, chỉ là nhấc đèn đi về phía trước, tuy nói ánh trăng rất sáng vốn không cần đèn lồng soi đường, nhưng những người mới lại sợ một mình ở rừng núi hoang vắng, nên vẫn khẽ cắn răng đi theo.

Thể lực của Mộc Từ không tệ, cũng không cảm thấy có cái gì bất thường, những người mới ban đầu phàn nàn vài câu, nhưng về sau lại mệt đến không nói nổi

Chờ mọi người thật vất vả trở lại thổ lâu, bọn hj lập tức trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Lục Hiểu Ý chưa có trở về phòng, mà là cùng Dương Khanh Khanh còn có Tống Tiệp ở cùng nhau, điều này làm cho Mộc Từ ít nhiều gì thở phào nhẹ nhõm, tạm thời cậu không muốn cùng Lục Hiểu Ý - người mới giết ai đó ở cùng với nhau

Không thể nói là thích hay là chán ghét, chỉ đơn thuần là không muốn

Đúng lúc Mộc Từ chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm thì chợt phát hiện hũ gạo đã trống rỗng, rõ ràng cậu nhớ trước khi ra cửa còn mấy bó rau dại trong này, Mộc Từ không tin tà nên tìm kiếm một lúc, lúc này Tả Huyền mang theo một túi bột đậu nhỏ đi vào

"Cậu đang làm gì vậy?" Tả Huyền tò mò nhìn cậu, "Đang diễn kịch?"

Mộc Từ ngữ khí trầm trọng "Bị trộm đồ, mà sao anh lại đến đây?"

May mắn là thùng nước không bị trộm nhưng trong đó cũng không có nhiều nước, có lẽ đủ cho hai bữa ăn

"Đến trả lương cho cậu" Tả Huyền đặt đồ xuống cũng không vội rời đi, mà là ngồi ở bên giường, cười khanh khách mà nhìn cậu "Không phiền tôi đến cọ bữa cơm chứ"

Mộc Từ buồn bã ỉu xìu mà bắt đầu nhóm lửa, tiện tay đem hộp quẹt cất trong lồng ngực "Ngược lại giữ lại cũng bị trộm, bị anh ăn dù sao cũng tốt hơn bị những người khác trộm, ăn thì ăn đi."

Không dầu không muối, chút bột đậu này chỉ có thể đem đi rán, không biết khi nào cốt truyện sẽ tiếp tục, cũng không có thời gian ủ men, cho nên làm rất sơ sài. Mộc Từ để lại một nửa hỗn hợp bột đậu cho Lục Hiểu Ý, au đó đem phần của mình rán thành bánh, từng lớp một, tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời thoạt nhìn cậu đã đem hết bột của mình mà làm thành bánh

Mộc Từ ăn hai cái, rất nhanh bình tĩnh trở lại, Tả Huyền thấy cậu từ vẻ mặt ủ rũ đã lấy lại bình tĩnh, không khỏi tò mò "Cậu không tức giận nữa à?"

"hông có gì đáng tức giận" Mộc Từ lại nhấp một ngụm nước nóng, bánh không được cán kỹ, lửa như thế này rất khó khống chế, bánh bên ngoài có chút cháy khét , bên trong vẫn còn chưa chín kỹ, rất khó nuốt xuống, chỉ có thể dựa vào nước nóng cố gắng để nuốt vào bụng "Suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ trộm thức ăn của tôi, dù sao cũng tốt hơn đi ăn thịt người, coi như cứu người"

Tả Huyền ánh mắt tối sầm lại, ôn nhu nói "Cậu suy nghĩ rất thoáng"

"Không sao đâu, ăn nhanh đi, kẻo sau này lại xảy ra chuyện nữa"

Mộc Từ nhặt một miếng bánh đậu nhét vào trong miệng Tả Huyền, thật ra cậu rất tức giận và đau lòng, nhưng sự việc đã xảy ra rồi, nghĩ đến cũng vô ích, tốt nhất nên thả lỏng một chút, đừng để bản thân càng thêm tức giận hơn

Hai người ăn mấy cái bánh, thấy Uông Hi cùng Thư Triển Bác thò đầu ra cửa, Tả Huyền ất chú ý bọn họ đến, thậm chí ngoắc ngoắc tay "Mau tới đây."

Uông Hi cùng Thư Triển Bác không quá hảo ý tứ mà đi tới, ngượng ngùng bước vào, hết sức thận trọng ngồi trên chiếc ghế nhỏ "Anh Tả, gọi chúng tôi tới có chuyện gì vậy?"

Tả Huyền tiếp tục lợi dụng lợi thế chống đối của mình, khách khí nói "Không vội, cậu có muốn ăn một miếng bánh trước không?"

"Cảm ơn"

Uông Hi cùng Thư Triển Bác liếc mắt nhìn nhau, đều có chút câu nệ bất an, cẩn thận cầm một miếng bánh ăn từng miếng một

Mộc Từ muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, rót một bát nước nóng cho hai người "Từ từ ăn, coi chừng mắc nghẹn."

Bánh đậu tuy khô, thế nhưng đối với việc đói bụng đã lâu mà nói thì đã rất mỹ vị, Uông Hi cùng Thư Triển Bác chính là kiểu người ngày thường 10 ngón tay không dính nước, chưa từng làm cơm, từ đầu đã đói bụng, cơ hồ là đầu váng mắt hoa, lúc này bắt đầu ăn ngấu nghiến

Khi hai người đang thưởng thức bữa ăn, thình lình Tả Huyền hỏi một câu "Ông già đó có nói với cậu điều gì không?"

"Khụ ——" Uông Hi cùng Thư Triển Bác lập tức bị sặc, vô cùng hoảng sợ mà nhìn Tả Huyền.

Tả Huyền chỉ ôm mặt vô cùng thích thú "Đừng nhìn tôi như vậy, thật sự là hai người các cậu biểu hiện quá rõ ràng, trên đường trở về luôn thì thầm to nhỏ với nhau, các cậu cũng đừng nói với tôi, do nhất kiến chung tình với nhau nên trên đường chỉ đang nói chuyện yêu đương. Mà nhìn 2 người đói bụng đến như vậy thì tôi nghĩ hai người xem đối phương là cái giò heo hầm biết di chuyển còn có lý hơn là người yêu"

Rất rõ ràng sao?

Mộc Từ căn bản không có chú ý tới dị thường có chút thẹn thùng.

Câu nói này càng khiến Thư Triển Bác ho càng lớn hơn, anh ta dùng tay đập lên lồng ngực của mình, thật lâu mới bình ổn lại, mà Uông Hi vẫn cầm bánh để cạnh miệng mình, mặt lúc đỏ lúc trắng, cô quay đầu nhìn Thư Triển Bác "Anh xem tôi là giò heo hầm sao?"

Ba người "..."

Thư Triển Bác có lẽ đang ho một cách tuyệt vọng hơn

Hiển nhiên, Thư Triển Bác và Uông Hi tuy không có quan hệ tình cảm nhưng cũng có thể coi là có ấn tượng tốt với nhau, một lúc sau, khi Thư Triển Bác trở lại bình thường, anh ta nói với Tả Huyền một cách lảng tránh "Ông lão có nói với chúng tôi một vài thông tin, nhưng vì nói tiếng địa phương nên có một số từ nghe không hiểu"

Tả Huyền nói "Nói nghe một chút."

Điều này làm cho Thư Triển Bác có chút chần chờ, nhưng cũng nhanh chóng nói "Lúc đó thần trí của ông ấy đã không bình thường, cứ lặp đi lặp lại câu 'Ăn thịt người, sẽ sống thọ'"

Sáu chữ này nói ra rất đơn giản, nhưng cả Mộc Từ và Tả Huyền đều sững sờ tại chỗ, nhất thời không nói nên lời

Nếu đây không phải lời lẩm bẩm của một ông già trước khi chết mà là sự thật thì toàn bộ sự việc sẽ còn kinh tởm hơn nạn đói ăn thịt đồng loại

Suy cho cùng, việc ăn thịt đồng loại là điều không thể tránh khỏi trong nạn đói, nghiêm khắc mà nói, cũng coi là một biện pháp để sinh tồn

"Chẳng trách ——" Tả Huyền lập tức đứng lên, khiến cho Thư Triển Bác sợ đến mức không dám vươn tay lấy thêm miếng bánh thứ 2, hắn đi qua đi lại chốc lát, thần sắc trở nên vô cùng quái lạ, "Hèn gì tôi luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, Trong nạn đói, việc ăn thịt đồng loại xảy ra ở nhiều nơi khác nhau, nhưng nó không được coi là một là một phong tục xấu, nhưng là ăn thịt người sẽ sống thọ thì lại không giống như vậy"

Điều này làm cho Mộc Từ nhớ đến một bài văn mà cậu đã học trong sách giáo khoa trước đó, cụ thể tên gì, cậu đã quên gần hết, chỉ nhớ mang máng là nó có liên quan đến bánh màn thầu làm từ máu của những người phạm nhân bị hành quyết, nói là bánh báo này có thể trị bách bệnh

Đột nhiên cậu nhớ lại những hang động trống rỗng trước đó, lập tức hiểu rõ tại sao những người già trước kia bị đưa lên đó lại không có thi thể, không nhịn được nôn một trận

Uông Hi cùng Thư Triển Bác vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, lo lắng hỏi "Mấy anh làm sao vậy?"

Tả Huyền cũng không nói, hắn đang nghiêm túc suy nghĩ, đi được 2 bước, hắn lại quay người âm trầm nói với những người trong phòng "Ta có một suy đoán, sợ là khoảng thời gian này chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian, mấy cậu lập tức phân công đi tìm hiểu thông tin về thiếu gia đi"

Hắn vừa nói vừa định đi ra ngoài thì Mộc Từ vội vàng gọi hắn lại "Anh định đi đâu?"

Tả Huyền quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, cũng không nói lời nào, sau đó ngoảnh mặt đi luôn biến mất sau góc khuất

Uông Hi cùng Thư Triển Bác một mặt mờ mịt, xoay đầu lại nhìn Mộc Từ, Mộc Từ suy nghĩ một chút, tìm ra làm lá sen gói kỹ bánh đậu nhét vào lồng ngực, đi nói với Lục Hiểu Ý một tiếng rồi cậu xuống lầu 1

Tiền giấy vẫn bay lơ lửng trên bầu trời, cửa ra vào tầng một hầu hết đều đóng kín, bên ngoài có vài người đang bận rộn làm việc, cơ hồ không đếm xỉa tới Mộc Từ, cậu đi dạo một vòng, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi đó xếp mấy thỏi vàng giấy, đôi mắt lập tức sáng ngời, hai mắt cậu lập tức sáng lên, cậu ngồi xuống trước cửa nhà, lễ phép nói "Chị ơi, chị có cần tôi giúp gì không?"

Người phụ nữ không ngừng động tác tay, nhanh chóng gấp các thỏi lại ném vào giỏ bên cạnh, vừa nghi ngờ nhìn Mộc Từ, giọng nói nặng nề, khẩu âm không giống quản giá "Đừng làm phiền, cậu àm không tốt sẽ càng thêm loạn, hơn nữa tôi cũng không có gì cho cậu ăn"

"Tôi muốn học một số nghề thủ công từ chị mà thôi" Mộc Từ nhìn quanh, móc bọc lá sen, lấy ra một cái bánh đưa cho người phụ nữ "Chị à, giúp tôi một việc được không??"

Tay người phụ nữ dừng lại, lập tức nhét cái bánh vào dưới tạp dề "Được rồi được rồi, giúp tôi một tay, đừng làm loạn là được"

Trước đây Mộc Từ từng gấp thỏi vàng giấy, tuy không nhanh bằng phụ nữ nhưng vẫn khá giỏi, sau khi gấp được khoảng mười thỏi, Mộc Từ mới hỏi "Chị ơi, chị đang làm cho ai vậy?"

"Còn có thể là ai?" Thấy Mộc Từ làm chậm, ban đầu cho rằng cậu đến cướp việc, nhưng giờ thấy cậu làm không tốt bằng mình thì chị ta trở nên ôn hòa hơn "Đương nhiên là giúp cho đại lão gia"

Mộc Từ lại hỏi: "Ồ, đây là cho thiếu gia sao?"

"Phi phi phi! Đây là cho quỷ sai gia dùng" Sắc mặt người phụ nữ thay đổi, lập tức phất lên tay, "Tiểu súc sinh! Là ai sai cậu đến đây làm phiền bà đây! Cút ngay! nếu không ta sẽ đi gọi người đến!"

Nếu không phải nể tình cái bánh vừa mới nhận, thì có lẽ cô ta đã cầm gậy đánh qua

Mộc Từ xoa xoa mũi, không thể làm gì khác hơn là lúng túng lùi ra, thế nhưng cậu cũng đã thu được tin tức

Cái quan tài trong sân rất có thể không dành cho thiếu gia

Trước đó do hành khách suy nghĩ từ mấu chốt là nạn đói là nguyên nhân chính dẫn đến ăn thịt người; nhưng còn trong thổ lâu lại là câu chuyện minh hôn, rất tương phản với bối cảnh bên ngoài. Thế nhưng giống với tế tử diêu, đã có minh hôn nói rõ vị thiếu gia này nhất định sẽ chết, chỉ là bây giờ còn chưa chết mà thôi.

Nói như vậy, cô gái tóc bím có thể vẫn còn cứu được.

Tim Mộ Từ đột nhiên nóng lên, còn chưa kịp suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì thân thể đột nhiên mất kiểm soát, đi về phía bên kia, nơi đã có mấy người đang đợi, còn có 3 người trong sống trong thổ lâu đang âm trầm mà đưa một vật gì đó cho bọn họ, khi nhìn thấy Mộc Từ thì bước lại cũng đưa một hộp

Đó là một chiếc giỏ tròn màu đỏ son, có nắp đậy, bên trong nặng trĩu, không biết đang chứa cái gì.

"Năm nay lão gia mời gánh hát đến diễn kịch dân dã, các người đi dọn dẹp sắp xếp đồ đạc, không nên ăn vụng, đừng để cho lão gia tức giận, diễn xong chúng ta sẽ chia nhau. Nhớ đừng làm mất giỏ, đĩa, nếu không sẽ có trái ngọt để ăn đâu"

Người đàn ông trong thổ lâu đưa giỏ cảnh báo Mộc Từ, sau đó nhanh chóng quay lại và lặp lại điều tương tự với những người khác, giống như một chiếc máy ghi âm, quái dị không nói thành lời.

Đến rồi, ma nghe kịch...

Không ít người đều đã nghĩ đến, trên trán bất giác chảy xuống mồ hôi lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro