Trạm 3 - chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: Nhà trọ Phong Túc (09)

9 người già kia vẫn còn nằm

Đèn củ cải bên ngoài không tắt, người cũng chưa tắt thở, 9 nhóm tự lựa chọn một phòng đi vào, Mộc Từ vẫn vào căn phòng có bà lão đang nằm lúc trước, dường như bà đã dự cảm được bản thân sắp chết, bà khẽ nhúc nhích khiến ván giường kêu ọp ẹp, bà nhìn mọi người, ánh mắt chảy ra nước mắt vẩn đục, nhợt nhạt, lọt thỏm vào trong từng lớp da nhăn nheo, rất nhanh lại khô cạn.

Lệ rơi như sức lực cuối cùng cũng mất

Điều này làm cho tâm Mộc Từ như bị ai nhéo, cảm giác vô cùng thống khổ, đưa những người già chưa chết hẳn lên núi để cho chết, không thể nghi ngờ là một hành vi vô đạo đức

"Người dưới đất, quỷ dưới đất" Mộc Từ lầm bầm, cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán lạnh lẽo của bà lão, vành mắt ửng đỏ, âm thanh khàn khàn, "Quỷ sống, người chết, thật là nực cười... thật sự là nực cười"

Đối phương chỉ là mê man mà trợn tròn mắt, đã không thấy rõ bất cứ vật gì, nhiều lúc nhìn như bà đã tắt thở, nhưng vẫn còn đang cố gắng hô hấp, nỗ lực sống tiếp.

Điều này làm cho Mộc Từ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lục Hiểu Ý ngược lại rất nhanh ổn định lại lòng, không biết cô đã từng trải qua những Trạm dừng như thế nào, ở vào thời điểm này, lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh đến lạnh lùng đáng sợ

"Đây không phải là xã hội mà anh quen thuộc. Nhìn kiến ​​trúc và quần áo, dòng thời gian ở đây có lẽ sớm hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Có thể chết một cách đàng hoàng trong nạn đói cũng là một kết cục tốt đẹp" Lục Hiểu Ý nói không phải để an ủi mà là đang trần thuật lại sự thực "Ít nhất chúng ta là bởi vì đồ ăn không đủ, đói bụng, bị bất đắc dĩ mới đưa những người già này đi, có nhiều chỗ thậm chí là con cháu vì muốn sống thọ mà đưa những người già này lên núi"

"Con cháu sống thọ?"

Lục Hiểu Ý gật đầu một cái nói "Đúng vậy, nếu ông bà trong nhà sống quá lâu, con cháu sẽ nghi ngờ người già trong nhà lấy dương thọ của con cháu để sống tiếp, vậy nên từ chối phụng dưỡng người già, cũng có nhiều người còn vịn vào lý do này mà chủ động làm hại họ"

Điều này làm cho Mộc Từ trong lúc nhất thời nói không ra lời, cậu đã chịu qua cái nghèo, chịu đựng qua đói bụng, cũng gặp qua không ít người xấu, nhưng chưa từng thấy qua cái phong tục đáng sợ như vậy

"Tôi không hiểu." Mộc Từ thấp giọng nói, "Làm chuyện như vậy, lương tâm của những kẻ đó đâu?"

"Anh không hiểu được đâu" Lục Hiểu Ý thở dài, "Làm sao có thể hiểu được chuyện này đây, trên đời này có nhiều người thì đang sống nhưng hành vi lại như một quỷ đội lốt người, mà thôi, chúng ta cần phải đi ra ngoài"

"Những người trong thổ lâu kia..." Mộc Từ cắn răng, "Rõ ràng còn lương thực, rõ ràng còn thịt..."

Lục Hiểu Ý nhìn chăm chú cậu "Vậy thì thế nào? Những người già này nếu muốn sống thì cũng nên để những con cháu của họ lo chứ, những người trong thổ lâu kia bảo chúng ta đến đây nói rõ họ đã từ chối việc này, trong bối cảnh quanh năm mất mùa không có một ngọn cỏ sống sót, họ có thể sống đến tuổi này thì cũng không tính là không thọ"

"Cô... Sao cô có thể nói ra những lời vô tình đến vậy?" Mộc Từ thấp giọng nói.

"Cộng sự cũ của anh có phải già hơn những người già này không?" âm thanh của Lục Hiểu Ý giống như khối băng lạnh giá "Bọn họ chờ chết ở đây, thì cũng giống như chúng ta đưa bọn họ lên núi chờ chết, thời đại như vậy, năng suất là thế, chúng ta chỉ là những con giun con dế không thể thay đổi được gì, anh cứ xem như mình đang chơi game về lịch sử, xem rồi thì thôi, đừng đặt quá nhiều tình cảm"

Mộc Từ nói không ra lời, cậu phải thừa nhận, những lời này của Lục Hiểu Ý rất có đạo lý

Muốn cứu người gặp nạn thì trước tiên phải khống chế được thảm họa đã xảy ra và có đầy đủ tiềm lực để có thể chịu trách nhiệm cho những người này, mục tiêu là cứu tất cả mọi người nhưng vẫn sẽ có phân ưu tiên những người được cứu trước là người bị thương, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ

Nhưng tình huống bây giờ đã nát đến tận cùng, xung quanh không có một ngọn cỏ, chỉ có thổ lâu còn miễn cưỡng duy trì trật tự xã hội, vứt bỏ người già tuy rằng trái với nhân tính, nhưng đó là giải pháp tối ưu nhất.

Thế giới phát triển văn minh, không ngừng tiến bộ, chính là để ngăn chặn những hành vi như vậy xảy ra

"Nhưng..." Mộc Từ giật giật đôi môi, bỗng nhiên bắt đầu nghi hoặc, "Chờ đã, đúng rồi, nằm ở đây cũng chết, đưa lên núi cũng chết vậy thì tại sao còn bắt chúng ta đem người lên núi?"

Lục Hiểu Ý lắc đầu một cái "Không biết, chuyện này không liên quan đến chúng ta, đi thôi."

Mấy người già đều rất gầy gò, giống như chỉ còn dư lại bộ xương cốt, ngay cả phụ nữ trong nhóm cũng có thể bế lên dễ dàng, Lục Hiểu Ý đã chính tay bế bà lão bỏ vào trong sọt

Bà không biết nằm trên giường bao lâu, trên người vừa bẩn vừa thối, Mộc Từ cẩn thận trì chậm rãi di chuyển, để bà lão bên trong không bị xóc nảy, ngay lúc hai người bước chân ra khỏi cửa, bà lão bên trong sọt đột nhiên vươn tay sờ đầu cậu, hơi thở mong manh nói "Con ngoan, con ngoan... Bà già rồi, sống cũng lãng phí lương thực, mấy con phải ăn nhiều một chút, cố gắng sống tiếp, ông trời sẽ phù hộ con"

Giọng nói của bà vô cùng yếu ớt, tựa như cổ họng bị thứ gì đó thít lại

Nói xong những câu này, bà bỗng nhiên nằm nhoài lên bả vai Mộc Từ, cảm giác cõng một thi thể lẽ ra phải khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng lúc này Mộc Từ chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình có một nỗi đau lặng lẽ lan tràn, cậu không thể giải thích được, chẳng qua nhịn không được rơi lệ

Thật giống như... Thật giống như những người già này, lựa chọn cái chết để họ được yên tâm mà sống.

Lục Hiểu Ý trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Mộc Từ, ôn nhu nói "Chúng ta cùng tiễn bà lên đoạn đường cuối cùng đi"

Mộc Từ cũng không phải là chưa từng bị cơn đói hành hạ, nhưng nhờ xã hội hiện đại, cậu chưa bao giờ đói đến mức mất trí, cho dù lúc nghèo khổ nhất, thì một gói mì ăn liền cũng có thể chống đỡ qua một ngày, không như thảm trạng hiện tại, người già lựa chọn cái chết để người trẻ được sống

Hai người đưa bà lão ra ngoài, những người khác cũng đã đợi sẵn ở bên ngoài, có nhiều cô gái mềm lòng không ngừng ngoái lại nhìn, hiển nhiên có chút không đành lòng.

Sau khi mười bảy người đến đông đủ, mọi người lại bắt đầu bị khống chế hành động, nhưng khi đi được nửa đường, Tả Huyền bỗng nhiên nói "Chờ chút đã, để tôi làm cái này"

Mọi người nhìn hắn cõng lấy ông lão đi tới sau cây đại thụ, đi một vòng, sau đó đi về, nhịn bọn họ nói "Xem ra chỉ cần chúng ta muốn, là có thể tạm dừng loại điều khiển này"

Đám người đang không có cách nào nhúc nhích "..."

Ngọn núi nơi chôn người già ở phía trước, lúc này mặt trăng hơi chuyển động, chiếu sáng các hang động trên vách núi, hơi lõm xuống, chiều cao và chiều rộng đều khoảng chừng 1m, không phải là một cái hố lớn, nếu muốn đi vào, trừ phi co người lại và bò vào bên trong, khu vực xung quanh trống rỗng, trông như đã được cố ý dọn dẹp qua, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được công dụng của những hang động đó

Sau khi đến hang động, mọi người đã lấy lại được khả năng di chuyển, một số cô gái nhìn nhau không biết phải làm gì, thì Khổ Ngải Tửu trực tiếp ngồi ở trên tảng đá suy nghĩ.

"Khi chơi game này thì có vẻ đường đi nước bước địa điểm trong game không cần chúng ta tự mình đi tìm mà chỉ cần suy nghĩ muốn đến thì cái đó sẽ tự hiện ra nhỉ" Khổ Ngải Tửu như có điều suy nghĩ ôm tay, "Nhưng loại hành vi này cũng không phải cưỡng chế, chỉ cần có lý do thích hợp, chúng ta vẫn có thể gián đoạn loại cưỡng chế này"

Cô gái giảm béo không nhịn được nói lầm bầm "Gián đoạn thì có ích lợi gì, chẳng phải vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sao?"

Tả Huyền nhàn nhạt nói "Mức độ tự do này ít nhất cho thấy đây là một trò chơi tập thể có tính khả thi rất cao, tuy rằng không thoát khỏi bốn cái chủ đề này, nhưng ít nhất chúng ta không phải lo lắng bị thao túng đi vào con đường chết."

Đây đúng là tin tức tốt, dù sao cũng không ai biết trên đường có thể đột nhiên bị điều khiển tiến hành nội dung vở kịch hay không, nếu đột nhiên gặp phải tình giết có quỷ đang đồ sát, vậy thì chỉ có thể khóc, nhưng nếu như có thể tự do hoạt động, vậy thì tỷ lệ sinh tồn sẽ cao hơn nhiều .

Tả Huyền không biết nhìn đi đâu, hồi lâu không lên tiếng

Mà Mộc Từ cùng Lục Hiểu Ý đầu tiên đi lên, bắt đầu xới đất trong hang, muốn chôn bà lão trong đó, thể lực của bọn họ không đủ để đi đào một cái hố mới, hang động là sẵn có, không gian vừa lúc chứa được 1 người già

Tất cả mọi người đều biết mấy ông bà già đã đi rồi, cũng chỉ than thở một tiếng, lúc này không có ai còn tâm lực đi tiếc nuối một người đã chết

Ngay khi Mộc Từ đưa bà lão vào, cậu lại phát hiện, dựa vào ánh trăng lại thấy dưới đáy hang động lại hoàn toàn rỗng tuếch

Hang động ở đây hẳn là nhiều năm rồi, chắc chắn không chỉ có vài người già được đưa tới đây, mà không những không có xương cốt, thậm chí còn không có mùi xác chết

Lục Hiểu Ý ở bên ngoài hỏi "Làm sao vậy?"

"Không... Không có gì." Mộc Từ ghi nhớ chi tiết này, rất mau lui đi ra ngoài

Khổ Ngải Tửu vẫn đang cùng Tả Huyền thảo luận "Trạm này có một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng, người chủ trì viết bối cảnh câu chuyện thì vẫn là người chứ không phải là những dòng chữ lạnh băng, mà phát triển cốt truyện theo lựa chọn của chúng ta, tôi có suy đoán ông chủ trọ cũng đang có ý giúp đỡ chúng ta"

"Nhìn vào tuổi tác của ông chủ, chắc ông ta đã trải qua nạn đói" Tả Huyền cúi mặt nói "Tế tử diêu là bi kịch do không người trong xã hội không còn đủ sức để gia tăng sản xuất nên dẫn đến bi kịch, nạn đói càng khiến tình trạng này xảy ra trở nên trầm trọng hơn, trong thời điểm đó, rất nhiều người già thậm chí sẽ chọn tự sát đến bảo toàn cho con cháu. Ông ta cũng không phải cố ý đe dọa, chỉ là viết lại những chi tiết trong câu chuyện, kể cả đồ ăn mà chúng ta đã ăn, có thể ông ta cũng đã ăn qua"

"Tế tử diêu cùng ăn thịt người rất có thể đều là bối cảnh, minh hôn cùng ma nghe kịch, tôi nghĩ nó sẽ là những chi tiết chính..."

Tả Huyền còn chưa kịp nói xong, lại bị tiếng của Đinh Viễn Chí đột nhiên đánh gãy "Mấy người làm cái gì vậy!"

Mọi người nghe thấy tiếng này cũng đồng loạt quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ông lão có tiếng như mèo kêu kia lại đang đứng tại chỗ cười, cô gái giảm béo ở gần nhất đã như điên mà la hét, cô sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, quần cũng ướt một mảng lớn

Mà Điền Mật Mật đi ở bên cạnh Đinh Viễn Chí lại không thấy đâu, thay vào đó là một bà già lưng gù cầm cuốc trên tay.

Mới vừa mọi người đều cách xa nhau đi đến mấy hang động, nên hầu như không ai biết đã xảy ra chuyện gì

Ông lão có tiếng như mèo kêu cùng bà lão tay cầm cuốc đang âm u nhìn bọn họ "Đi thôi, đi thôi, công việc đã làm xong, quay về nghỉ ngơi thôi"

Lúc này Mộc Từ mới tỉnh táo lại, vội vàng nằm xuống trong hang quan sát, thấy cổ Điền Mật Mật có phần kỳ quái, cô ta ngã đập đầu vào trong hang, không gian chật hẹp vặn vẹo thân thể cô thành một đống. Mà trong một cái hang khác thì có thi thể một người đàn ông đang nằm ở trong, hai mắt mở to, nhìn qua còn chưa có chết.

"Người này còn sống!" Mộc Từ hô lớn, "Nhanh đến giúp đỡ."

Mộc Từ bỗng nhiên cảm giác cuống họng cứng lại, hoá ra là Tả Huyền túm lấy cổ áo của cậu kéo mạnh về sau, ngay sau đó là một cái cuốc đập vào vị trí đứng hồi nãy của cậu

Nếu không phải Tả Huyền nhanh tay, lần này chỉ sợ cũng đã đập lên đầu của Mộc Từ

Thì ra là ông già tiếng nói như mèo kia đã vòng lại, lẩm bẩm, chẳng mấy chốc sắc mặt trở nên dữ tợn"Không chết! Không chết!"

Cái cuốc đập mạnh lên miệng cửa hang khiến đất đá trong hang rơi lả tả, người đàn ông bị chém nằm bên trong kêu rên vài tiếng sau đó không còn tiếng động, phải đến mấy người đàn ông cùng nhau xông lên để khống chế được ông lão tiếng như mèo kia, nhưng dường như lão có một sức lực vô cùng lớn, lão vẫn liên tục chém vào người đàn ông trong hang kia, đến khi người đã chết thì lão mới thở phào nhẹ nhõm, sức lực trên người lão cũng đột nhiên rút cạn

Tình huống như vậy đương nhiên không ai nể tình nữa, ông lão lập tức bị đè xuống đất, trên đầu lão vẫn đang chảy máu nhưng biểu tình trên mặt lại như bệnh nhân tâm thần, con ngươi quỷ dị liên tục liếc ngang liếc dọc, cơ mặt vặn vẹo đến cực điểm, liên tục lẩm bẩm "Ta có thể sống , ta có thể sống rồi! Ta có ăn, ta có ăn."

"Mật Mật!"

Ngoại trừ Tống Tiệp bị thương ở eo trước đó không thể cúi người, thì còn lại Dương Khanh Khanh cùng Lục Hiểu Ý đều nằm ngoài cửa động, ba người cao giọng khóc lớn.

Tả Huyền đỡ Mộc Từ đứng lên, hỏi Đinh Viễn Chí "Chuyện vừa nãy là sao?"

"Những người già này rất khó chịu, nên Điền Mật Mật đã... đã nói với tôi để những người già này nghỉ ngơi chốc lát rồi mới đặt vào trong hang" Đinh Viễn Chí sắc mặt tái nhợt, "Sau đó... đột nhiên bà ta lại đẩy mạnh cô ấy, tôi chưa kịp ngăn cản."

Tống Tiệp bỗng nhiên ngẩng đầu, tàn bạo mà nhìn cậu ta, nhưng rất nhanh lại oà khóc.

Mộc Từ đứng trên chỗ ánh trăng chiếu xuống, cảm thấy có một loại lạnh lẽo đang leo lỏi chạy khắp cơ thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro