Trạm 3 - chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Nhà trọ Phong Túc (08)

Canh rau rừng vẫn đang sôi trong nồi, gọi là canh nhưng thực chất chỉ là hỗn hợp rau rừng và nước

Liễu Trừng —— cũng chính là cô gái đã từng cãi nhau với Tả Huyền trước đó, đang nhấp từng ngụm nhỏ uống canh, nhìn vẻ mặt của cô ta như đang chịu một cực hình tàn khốc gì đó, mấy người mới nhanh chóng chạy đến hỏi cô ta ăn gì, nhưng rất nhanh cũng bị bát canh rau rừng làm cho vô cùng buồn nôn, cô gái giảm béo không nhịn được bật thốt lên "Đây là thứ người ăn được à?"

Điều này làm cho Liễu Trừng trên mặt chợt lóe một tia tức giận, nhưng cô ta vẫn là cố nhịn xuống, cắn răng tiếp tục uống hết bát canh của chính mình

Tả Huyền cũng bưng một bát uống, ít nhất có thể khiến cho thân thể ấm áp, lá sen đặt ở trên bàn, lộ ra một đống xương gà

Vừa rồi nhìn thấy Tả Huyền hung hãn, thêm vào đùi gà đã bị ăn hết, những người mới tuy rằng đều có chút thèm nhỏ dãi, thế nhưng dù sao còn không có đói bụng đến hoàn toàn mất đi lý trí, bởi vậy chỉ nhỏ giọng lầm bầm hai câu, mắng Tả Huyền không có lương tâm

Thấy mọi người đã ăn no đủ, không thiếu ai thì Khổ Ngải Tửu bảo mọi người ngồi thành một vòng tròn trên đất nghe phân tích của hắn

Mặc dù câu chuyện đằng sau mấy phong tục này là điểm mù của hắn nhưng hắn rất nhanh nhận ra được quy luật trong trạm dừng hôm nay

Khổ Ngải Tửu sờ sờ cằm, mái tóc vàng óng cũng đã bị ám nhiều bụi đất nên dần trở nên xỉn màu, nhìn như sợi dây gai "Tôi cảm giác như chúng ta vừa bước vào một game sinh tồn nhập vai vậy"

"Game sinh tồn nhập vai là cái gì?" Mộc Từ không hiểu hỏi lại

Liễu trừng hưng phấn đặt bát canh xuống, vội vàng nói "Tôi biết! Tôi thường chơi trò này với bạn bè, để tôi nói cho!"

Vì vậy Khổ Ngải Tửu làm cái động tác 'mời'.

Liễu trừng nhanh chóng hắng giọng một cái, nhưng gặp ánh mắt mọi người đang đổ dồn lại có chút rụt rè, trên mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói "Kỳ thực, kỳ thực chỉ là một thể loại game suy lý sinh tồn thôi, đơn giản mà nói, trong chúng ta phải có người chủ trì, người chủ trì này phụ trách sắp xếp bối cảnh của câu chuyện cùng với đó tình tiết trong câu chuyện; sau đó những người còn lại muốn chơi sẽ đóng vai một nhân vật trong câu chuyện"

Đinh Viễn Chí cau mày nói "Trò này có gì vui?"

"Đương nhiên là vui rồi!" Liễu Trừng không quen nhìn thấy người khác chê bai trò chơi yêu thích của mình, tức giận đánh gãy lời cậu ta, "Giờ mấy game sinh tồn thông thường thì đã có quy định sẵn, không thể bung xõa, nhưng game sinh tồn nhập vai lại không giống, mọi việc đều có thể xoay chuyển miễn nó hợp lý! Nói cách khác diễn biến câu chuyện sẽ do người chủ trì căn cứ lựa chọn của người chơi mà tùy cơ ứng biến, mọi việc đều sẽ có những kết quả khác nhau!"

Đinh Viễn Chí gãi gãi mặt, không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta nữa, quay sang hỏi Khổ Ngải Tửu "Vậy là ý gì, tôi vẫn chưa hiểu"

"Này!" Liễu Trừng căm tức nhìn cậu ta, nếu không phải đói bụng đến kiệt sức, thì cô ta hận không thể nhào lên cấu xé cậu ta

Khổ Ngải Tửu nhún vai nói "Kỳ thực quý cô Liễu đây nói cũng rất rõ ràng rồi, không còn gì nghi ngờ nữa, ông chủ trọ chính là người chủ trì, ông ta dựa theo 4 câu chuyện của chúng ta là ráp lại thành một câu chuyện để chúng ta tham dự"

"Ở đây, thân phận của chúng ta là những thanh niên trai trán lực lưỡng trong thổ lâu, thông thường khi nội dung vở kịch muốn phát triển, người chủ trì sẽ liên lạc với người chơi, nhưng ông chủ không thể liên lạc với chúng ta nên trực tiếp thao túng chúng ta thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên mỗi khi đến nội dung mấu chốt của câu chuyện, chúng ta có thể tự do hoạt động, hiển nhiên là đang cho chúng ta không gian tự do lớn nhất"

Mộc Từ bỗng nhiên tỉnh ngộ "Ví dụ như chú rể và cô dâu? Nếu tôi không phản ứng, quản gia sẽ ngẫu nhiên chọn một người?"

"Hoàn toàn chính xác." Khổ Ngải Tửu nháy mắt mấy cái với cậu "Cho điểm tối đa!"

Điều này làm cho Mộc Từ vô thức liếc mắt nhìn Tả Huyền, khi ở trong nhà trọ, Tả Huyền vẫn luôn bảo mọi người phải nâng cao cảnh giác, phản ứng phải mau lẹ...

cô gái tóc bím, cũng bởi vì chưa kịp phản ứng, cho nên mới...

Nhưng nếu không phải là cô gái tóc bím, thì cũng sẽ rơi vào những người khác

Mộc Từ ánh mắt có chút âm u "Đáng tiếc, đến cuối cùng chúng ta vẫn bị thiếu mất một người nên không thể cứu hết tất cả mọi người"

"Đây xem như sàng lọc một phần." Tả Huyền lạnh lùng nói, "Cậu phản ứng lại, là chuyển thế bị động sang chủ động, e rằng cậu cảm thấy mỗi người ở đây đều bình đẳng, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Hi sinh một đồng đội phản ứng chậm chạp vẫn tốt hơn hi sinh một đồng đội có đầu óc thông minh"

Câu nói này của hắn vừa thực dụng vừa tàn nhẫn, nhưng lại khiến cho người đàn ông run chân lập tức đang lo sợ lại lập tức đồng tình "Đúng, cũng tại cô ta thôi, 10 dư 1, tất cả mọi người đều phản ứng kịp, còn cô ta phản ứng chậm chạp, cũng không trách được chúng ta!!"

Rõ ràng cậu ta vẫn còn sợ hãi trước lời nguyền của cô gái tóc bím

Khổ Ngải Tửu không quan tâm đến điều này, hắn thả lỏng tay nói "Tuy rằng tôi không biết minh hôn sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên lúc này chỉ mới chọn tân nương, lễ cưới sợ là chúng ta cũng phải tham gia dự tiệc. Tôi suy đoán, bánh đậu lúc ban đầu rất có thể không phải cho chúng ta ăn, mà là đem ra để thu lại manh mối của mấy người già sắp chết kia, nhưng đáng tiếc chúng ta bỏ lỡ, còn ăn sạch bánh đậu, Mộc Từ còn nói muốn nghỉ ngơi một chút, Đinh Viễn Chí lại còn dự định đi ra ngoài thăm dò, dẫn đến ông chủ bị ép chờ Đinh Viễn Chí trở về mới có thể tiếp tục diễn biến của vở kịch"

Điền Mật Mật không nhịn được hỏi "Nói như vậy, chúng ta đã bỏ lỡ nội dung trọng yếu của vở kịch? Nếu như vậy, không phải sẽ có trừng phạt sao? Hoặc là không mở ra được bước kế tiếp."

"Sai rồi, cô vẫn đang lấy những kinh nghiệm ở những trạm trước áp vào trong này à" Khổ Ngải Tửu đặt tay lên ngực làm dấu thập "Người chủ trì chỉ là cho chúng ta một không gian, vở kịch đi theo hướng nào là quyền của chúng ta, ông ta sẽ căn cứ vào hành động của chúng ta để đưa vở kịch hoàn thành các đoạn mấu chốt thôi, tuy chúng ta bo lỡ, nhưng chắc chắn ông ta vẫn sẽ tạo ra tình tiết gì đó khiến chúng ta quay lại để kiếm, trừ phi chúng ta cố ý quấy rối, nếu không thì cũng không tùy tiện xé thẻ."

Mộc Từ lại hỏi "Xé thẻ là có ý gì?"

Liễu Trừng ân cần mà giải thích "Chính là nhân vật của anh bị người chủ trì tìm cách thủ tiêu, tránh làm nhiễu loại cho hướng phát triển của vở kịch. Ví dụ như bối cảnh đặt ra ở đây là nạn đói đi, nếu vì anh mập mạp có thể chống đỡ thêm nhiều ngày nữa thì là bình thường, nhưng đột nhiên anh nói mình luyện qua ích cốc, một tháng không ăn không uống nhưng vẫn có sức lực rất lớn, loại này hiển nhiên là cố ý tới quấy rối rồi, người chủ trì sẽ xé thẻ."

Người đàn ông trung niên bụng phệ mồ hôi lạnh chảy ròng: "..."

Mọi người: "..."

Tả Huyền nghiền ngẫm chốc lát nói "Người già sống lâu, trên căn bản biết được cũng nhiều, nếu như theo lời anh nói, như vậy nhiệm vụ thứ nhất của chúng ta chính là cố sự về tế tử diêu, bọn họ nên cho chúng ta những manh mối liên quan đến bối cảnh toà thổ lâu này hoặc là về mình hôn. Có thể do không phát động điều kiện tương thích nên câu chuyện lại chuyển thành chúng ta ra ngoài đi tìm tân nương cho mình hôn"

Lúc đó Tả Huyền không biết đầu đuôi câu chuyện, thêm vào không có bất kỳ lời nhắc nhở nào, hắn tận lực giảm khả năng mọi người đói đến ăn thịt người nên mới đem hết bánh đậu ra chia cho mọi người

"Nói như vậy, chỉ cần chúng ta nằm ngang cái gì cũng không làm, vậy là có thể qua màn?" Liễu Trừng run lên, "Tuy rằng chơi game sinh tồn là một loại hình nâng cao dũng khí, thế nhưng thật nếu để cho tôi đi mạo hiểm, vẫn là thôi."

Tả Huyền cười nói "Cô có thể thử một chút?"

Mọi người nhìn thấy nụ cười của hắn, không khỏi hơi rụt cổ.

"Nếu như chúng ta không làm gì... có khả năng vở kịch cũng không kết thúc được." Khổ Ngải Tửu suy nghĩ chốc lát, "Nhiệm vụ của chúng ta phải đưa vở kịch này về đoạn kết cuối cùng đồng thời phải tìm đường sống khi gặp quỷ quái trong vở kịch, sau khi qua hết 4 câu chuyện thì mới có thể an toàn rời khỏi nơi này"

Có mấy thanh niên tính tình nóng giận, cau mày nói "Nếu không phải do chúng ta mất sức vì đói bụng, thì với gần 20 người còn không chế trụ được đám người của lão địa chủ phong kiến kia?"

Tả Huyền không để ý đến bọn họ kêu gào mà là cúi mặt tự hỏi vấn đề gì đó, rất nhanh lại ngẩng đầu lên nói "Nơi này đồ ăn quá ít, coi như chúng ta thắt lưng buộc bụng, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu, hơn nữa bởi vì không có dinh dưỡng, nhu cầu với đồ ăn của chúng ta sẽ ngày càng cao, với lượng đồ ăn hiện tại thì có thể chống đỡ được mấy ngày?"

"Đồ ăn..." Mộc Từ lẩm bẩm nói, "Chúng ta phải chủ động đi tìm đồ ăn."

Đói bụng là loại dục vọng khó nhịn nhất của con người, bản năng cầu sinh sẽ thúc đẩy con người ăn uống, đến lúc đó e là tình huống càng không thể tưởng tượng nổi.

Tả Huyền suy nghĩ một chút mới nói "Chúng ta sẽ đi tìm quản gia hỏi thăm một chút tin tức, xem thử có manh mối mới gì hay không, còn mọi người hãy đi dạo quanh thổ lâu này một vòng, tôi nghĩ nếu muốn vở kịch tiếp diễn thì chúng ta phải chủ động đi kích hoạt nó, nếu đã bỏ lỡ thông tin từ mấy người già kia, vậy thông tin quanh thổ lâu thì không được bỏ lỡ nữa."

Mọi người cùng nhau đáp lại, đứng dậy, bước chân lảo đảo như là u hồn, cơn đói hành hạ khiến cho người ngày càng suy yếu, ngày càng nóng giận, vậy nên sắc mặt người nào cũng vô cùng khó coi

Mộc Từ quay đầu nhìn Tả Huyền, nói "Tôi đi chung với anh tìm lão quản gia sao?"

Tả Huyền gật đầu "Ừ."

Còn Liễu Trừng vẫn đang ôm bát canh mà từ từ uống, nhìn qua có chút sợ sệt, nhỏ giọng nói "Chờ... chờ tôi uống hết bát canh này, rồi mới đi..."

Mộc Từ cũng biết là do cô ta quá sợ hãi không dám đi ra ngoài, vì vậy thở dài, cũng không hề nói gì, chỉ là theo chân Tả Huyền về gian phòng của lão quản gia

Lão quản gia vẫn còn ở chỗ cũ, tàn thuốc rơi lộp bộp, cặp kia kia híp thành một đường dài, như một con chuột tinh hoá thành hình người, tay cầm tẩu thuốc đã sút seoh gõ cộp cộp trên bàn, khói thuốc bay lượn quanh người ông ta, thấy bọn cậu tiến vào thì nói "Vừa lúc ta muốn gọi các ngươi lại đây hỏi chuyện."

"Đại quản gia có gì dặn dò?" Tả Huyền vô cùng khách khí, còn kém giật giật ống tay áo quỳ xuống thỉnh an nữa thôi

"Các ngươi từ trên mặt đất về, vậy 9 người già kia chết chưa?"

Tả Huyền nói "Vẫn còn thở"

Lão quản gia chống người, nghiêng mắt "Bây giờ còn không tắt thở, xem ra cần phải đưa bọn họ lên núi rồi"

Từ trên mặt đất đến? Đây là ý gì.

Mộc Từ vẫn còn đang suy tư, nhưng Tả Huyền đã nhanh chóng đối đáp với quản gia "Dạ rõ, Đại quản gia yên tâm, ta nhất định sẽ làm mọi việc ổn thoả"

"Ai, ngươi là đứa khiến ta bớt lo nhất. Từ lúc đại lão gia cho người sửa chữa lại nơi này, mấy kẻ sống trong phạm vi mấy trăm dặm lại liên tục đến chỗ này xin giúp đỡ, gọi là lánh tai lánh nạn. Nhưng giờ lại đang trong nạn đói, phải đem mấy người già sắp chết lên núi, ngươi nghĩ tâm lý ta dễ chịu sao? Không dễ chịu, cắn rứt lương tâm, cũng phải chịu , cũng không thể khiến Đại lão gia bị khó xử được, bây giờ mà có thêm 9 miệng ăn thì phải có nhiều người nhịn đói, chúng ta thắt lưng buộc bụng không quan trọng, nếu để cho Đại lão gia cũng thắt lưng buộc bụng, thì đó chính là tội đáng bị thiên lôi đánh!"

Lão quản gia giả vờ giả vịt mà lau nước mắt, lão nhẹ nhàng vỗ tay Tả Huyền, không biết là mò tới cái gì, trong mắt không nhịn được hiện ra cái nhìn tham lam của một con sói đói, lão tỉ mỉ sờ soạng chốc lát, thật lâu mới phất tay để Tả Huyền và Mộc Từ lui xuống "Làm việc cho tốt, làm xong, tự nhiên có thể ăn no bụng."

Tả Huyền nhận nhiệm vụ, cùng Mộc Từ đồng thời lui ra, hai người còn chưa kịp nói cái gì, thân thể lại bị khống chế hành động, chẳng mất bao lâu, 17 người thì tập trung ở lầu 1.

Có 9 người cõng cái sọt trên lưng, có thể dùng để chứa 9 người già kia; còn lại 8 người thì cầm cuốc, nhìn qua có nhiệm vụ xới đất đào hầm.

Gã đầu đinh không còn năng lực hành động nên không ở đây

Những người cõng sọt trên lưng căn bản đều là nam, chỉ có một mình Dương Khanh Khanh là nữ, bản thân cô vừa cầm cuốc vừa cõng sọt, có vẻ là sẽ làm phần việc của 2 người

Vẫn là Tả Huyền cầm đèn lồng, lạnh nhạt nói "Mọi người lên đường thôi."

Không biết đây là lời nói của chính hắn, hay làlời thoại mà người chủ trì bắt hắn nói, nghe xong khiến người ta sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro