Chương 15: Chúng ta cùng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cảnh Nguyệt không cho anh công khai quan hệ của hai người, điều này làm cho Hà Tử Nghiệp rất rối rắm. Theo ý anh, anh đã nhận định cô là bạn gái, như vậy bọn họ nên thoải mái ở cùng một chỗ, không cần tránh né điều gì, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt không đồng ý, nói là sợ người trong công ty bàn tán.

Đối với tính cường thế, thích gì làm nấy không quan tâm đến cách nhìn của người khác của mình, Hà Tử Nghiệp cơ bản không thèm để ý đến bất cứ lời đồn đãi nào, dù sao đã là người của anh, ai thích nói sao thì nói, mặc họ. Nhưng cô nhóc này da mặt mỏng, chết sống cũng không đồng ý, thậm chí còn lấy tức giận uy hiếp anh, hết cách rồi, anh không thể làm gì khác hơn là bắt lấy Lâm Cảnh Nguyệt hôn liên tục, một lần lại một lần, ăn được không ít đậu hũ mới miễn cưỡng tạm đồng ý không công khai.

Lâm Cảnh Nguyệt đối với ý kiến "tạm không công khai" của anh luôn thấp thỏm không yên, cô hiểu người này, không biết lúc nào anh sẽ thiết lập cái bẫy nho nhỏ chờ cô nhảy vào, sau đó làm bộ như chuyện của bọn họ là "không cẩn thận" bị người khác phát hiện, sau đó là cô không thể làm được gì, ngoan ngoãn "hưởng thụ" kết quả "không cố tình" này.

Nhưng đối với cái người cố chấp lại bá đạo này cô cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là có thể kéo thêm một ngày hay một ngày. Trước mọi người, bọn họ một là ông chủ, một là thư ký, sau lưng mọi người, anh lại ngày ngày chạy xe thể thao bóng loáng chạy đến ổ chim sẻ của cô đòi ăn.

Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt. Bọn họ cứ như vậy ôn hòa giống như đôi vợ chồng già kết hôn đã lâu, ấm áp, bình thản. Nhưng Hà Tử Nghiệp cảm thấy chưa đủ, anh cảm thấy cô nhóc này chỉ là thuận miệng đồng ý với anh mà thôi, thực sự đối với anh không có cảm giác gì, nếu không vì sao anh chưa từng cảm nhận được nhiệt tình của cô? Không phải nói khi đang trong tình yêu cuồng nhiệt thì cô gái nhỏ lúc nào cũng quấn quýt lấy bạn trai sao? Tại sao Lâm Cảnh Nguyệt một chút phát triển theo khuya hướng này cũng không có?

Hà Tử Nghiệp ngồi tại bàn làm việc chống cằm trầm tư, một cánh tay khác vô ý thức gõ nhẹ mặt bàn, thở dài một chút, nên làm sao để cô nhóc kia càng thêm lệ thuộc vào anh nhỉ? Còn chưa nghĩ được phương pháp gì, trong đầu đã hiện ra câu nói ngày đó của Lâm Cảnh Nguyệt: "Em mới 23 mà anh đã 30 rồi!"

30, 30, Hà Tử Nghiệp nhíu lông mày thật chặt, chẳng lẽ nhóc con kia thật sự cảm thấy anh già sao? Anh chợt ý thức được vấn đề khá nghiêm trọng, nghĩ một chút liền cầm điện thoại nội bộ lên gọi: "Ngày mai đi với anh đến thành phố D công tác."

Lâm Cảnh Nguyệt nhận được điện thoại của Hà Tử Nghiệp, theo bản năng quay về phía phòng anh nhìn một chút, phát hiện anh cũng đang nhìn sang, mỉm cười với anh: "Mấy ngày?"

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô, Hà Tử Nghiệp tâm tình bỗng trở nên sáng sủa, anh suy nghĩ một vòng mới mở miệng nói: "Năm ngày!"

Lâm Cảnh Nguyệt không nghi ngờ gì, đáp một tiếng rồi cúp điện thoại, thầm nghĩ Hà Tử Nghiệp thật rất bận rộn, lịch trình lại muốn xếp hàng dài. Hà Tử Nghiệp nhìn cô cúi đầu bận rộn lại không ngừng cười vui vẻ, năm ngày này anh thật sự rất chờ mong.

Lại cầm điện thoại lên, phân công công việc cho mấy quản lý, Tổng giám đốc Hà danh chính ngôn thuận mang theo thư ký trên danh nghĩa nhưng sự thực là bạn gái mình đi thành phố D, viện cớ thật hùng hồn là đi công tác. Một chút cũng không để ý tới âm thanh của các quản lý chuyên môn kêu gào, than khổ thấu trời.

Thành phố D cách thành phố A rất xa, gần như là một nửa Trung Quốc, Hà Tử Nghiệp dĩ nhiên không thể lái xe đi, hai người liền mua vé bay thẳng đến thành phố D. Bây giờ đang là mùa du lịch, trên đường phố đầy ắp người, ngay cả lái xe cũng rất khó khăn, Hà Tử Nghiệp cùng Lâm Cảnh Nguyệt đứng phơi nắng nửa giờ mới không dễ gì gọi được một chiếc taxi chạy tới khách sạn đã đặt trước đó.

Lâm Cảnh Nguyệt có chút cảm thấy kỳ lạ, mỗi lần công tác Hà tử Nghiệp đều trước tiên đi bàn chuyện làm ăn, sau đó mới đến khách sạn, lần này sao lại đến thẳng khách sạn chứ? Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi Hà Tử Nghiệp một chút.

Hà Tử Nghiệp giải thích là bởi vì thành phố D quá xa, mọi người đều muốn nghỉ ngơi hồi phục trước ngày mai mới bàn chuyện công việc. Lâm Cảnh Nguyệt gật đầu một cái cũng không hoài nghi gì, nhắm mắt lại dưỡng thần, không nhìn thấy ánh mắt Hà Tử Nghiệp lóe lên u quang.

Đến khách sạn lại càng không thuận lợi, chỉ còn có một phòng! Lâm Cảnh Nguyệt bất mãn kháng nghị: "Chúng tôi rõ ràng đã đặt trước, ban đầu vì sao lại không thông báo lại với chúng tôi?"

Lễ tân nở nụ cười thành thục, tiêu chuẩn trả lời: "Hệ thống máy tính của khách sạn hôm qua bị hư, là lỗi của chúng tôi, thật xin lỗi."

"Vậy tại sao không gọi điện báo cho chúng tôi biết? Chúng tôi có thể đổi một chỗ khác tốt hơn!" Lâm Cảnh Nguyệt có chút tức giận, chỉ còn dư một phòng, muốn bọn họ ngủ như thế nào chứ?

"Được rồi, Cảnh Nguyệt!" Hà Tử Nghiệp đưa tay kéo cô: "Hiện tại cũng đã đặt rồi, chịu khó một đêm thôi." Mặc dù trong miệng nói là chịu khó, nhưng trên mặt Hà Tử Nghiệp lại không có chút nào miễn cưỡng, nhìn kỹ lại thậm chí còn có thể nhìn thấy trong mắt anh không giấu được nụ cười. Lâm Cảnh Nguyệt đang trong tâm trạng bực bội đương nhiên không hề phát hiện.

"Chỉ có thể có một phòng thôi..." Lâm Cảnh Nguyệt cong môi oán trách, bọ họ là cô nam quả nữ, rất bất tiện nha!

"Không sao, phòng có giường lớn, giường rất lớn!" Lễ tân chen lời đúng lúc, trên mặt vẫn là nụ cười hoàn mỹ, một chút cũng không thể bắt bẻ.

Lâm Cảnh Nguyệt nghe nói như thế thiếu chút nữa lại bộc phát lửa giận, giường rất lớn, giường rất lớn, lời này nghe sao lại có vẻ kỳ cục như vậy chứ!

Đang rối rắm, Hà Tử Nghiệp đã kéo cô vào thang máy, vừa đi vừa nói: "Anh mệt mỏi, ngày mai còn phải bàn công việc." Anh đã nói như vậy, Lâm Cảnh Nguyệt dĩ nhiên cũng hiểu chuyện không tiếp tục dây dưa, không thể làm gì khác là bất đắc dĩ để anh tùy ý kéo vào phòng.

Phòng rất xa hoa, nhìn thôi cũng đủ làm tâm tình thả lỏng, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt vừa vào cửa đã bắt đầu bực bội, bởi vì chỉ có một chiếc giường lớn thôi! Chiếc giường lớn như vậy cơ hồ chiếm cứ hơn một nửa diện tích phòng, tất cả mọi thứ đều chỉ được trang trí phụ họa, chỉ là để làm nổi bật chiếc giường lớn hoa lệ kia...

"Nghĩ gì vậy?" Hà Tử Ngiệp đẩy Lâm Cảnh Nguyệt đang ngẩn người: "Em tắm trước hay anh tắm trước?"

"Cái... cái gì?" Lâm Cảnh Nguyệt thiếu chút nữa sặc nước miếng, lời này quả thật quá mập mờ, cô thiếu chút nữa không nhịn được mà đỏ mặt.

Trên mặt Hà Tử Nghiệp không có vẻ gì, bộ dáng vẫn không mặn không lạt: "Tắm, tí nữa gọi đồ ăn đưa trực tiếp lên phòng đi!"

"A!" Mặc dù lời nói của Hà Tử Nghiệp đặc biệt bình thường, nhưng mặt Lâm Cảnh Nguyệt thiếu chút nữa thiêu cháy rồi, cô xoay người lắp bắp nói: "Anh...anh tắm trước đi!"

"Vậy cũng được!" Anh đi tới bên giường, trực tiếp lấy quần lót trong hành lý ra, giống như không nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt đến chảy máu của cô, thản nhiên bước qua người cô vào phòng tắm. Lâm Cảnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cũng may, hiện tại trong phòng chỉ còn một mình cô, cô có thể thả lỏng một chút.

Bỗng nhiên, ý nghĩ vừa mới nhô ra, cửa phòng tắm chợt mở, Hà Tử Nghiệp từ sau cửa ló đầu ra: "Có muốn cùng nhau tắm không?"

Rầm, tóc trên đầu Lâm Cảnh Nguyệt nhảy dựng, trực tiếp ném cái gối về phía cửa phòng tắm, người này thật muốn chết mà!

Hà Tử Nghiệp đóng cửa lại sờ mũi một cái, anh vẫn biết không có chuyện dễ dàng như vậy, kể từ lúc vào phòng cùng nhau, cô nhóc kia mặt vẫn ửng hồng, mềm mềm mại mại, nhìn thấy thật khiến anh hận không thể hóa thành sói nhào tới gặm nhắm cho thỏa lòng.

Aizz, Hà Tử Nghiệp yên lặng thở dài một tiếng mở vòi sen, tuy có thời gian năm ngày, nhưng nhìn cái kiểu thẹn thùng của cô thư ký nhỏ, kế hoạch của anh không biết có thể thực hiện không, thôi, đi một bước tính một bước vậy.

Lúc Hà Tử Nghiệp tắm xong đi ra, Lâm Cảnh Nguyệt đang ăn gì đó, anh vừa khoát áo ngủ vừa lau tóc, đi đến bên giường, nhìn gương mặt đang chôn trong mâm thức ăn của Lâm Cảnh Nguyệt hỏi: "Ăn ngon vậy sao?"

Lâm Cảnh Nguyệt nghe tiếng ngẩng đầu lên, cái muỗng trong miệng cũng bịch một tiếng rơi xuống đất.

Toàn thân Hà Tử Nghiệp chỉ quấn một chiếc áo ngủ lỏng loẹt, gương mặt kiên nghị bình thường cũng trở nên nhu hòa một chút, ánh mắt thâm thúy lại càng trở nên đen nhánh, thật giống như một hố sâu có thể hút vào mọi vật trên thế gian. Tóc ẩm ướt, dính vào trên mặt, vẻ bén nhọn ngày thường đều biến mất, chỉ còn lại vẻ tuấn lãng, quyến rũ đến tận xương, mang theo mị hoặc như có như không.

Lúc này, anh đang cúi người nhìn cô, áo ngủ vốn rộng lại vì động tác của anh có chút trượt xuống, lộ ra lồng ngực bền chắc, từ góc độ của Lâm Cảnh Nguyệt có thể nhìn thấy các cơ bắp săn chắc trên người anh.

Lâm cảnh Nguyệt cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhịp tim ngày càng tăng tốc, đôi mắt dường như không còn là của mình, dính chặt trên người Hà Tử Nghiệp, lỗ mũi nong nóng, cô thậm chí nghĩ máu mũi sắp không kiềm được mà phun ra.

Người này còn cố tình không tự biết lực sát thương của anh lớn đến mức nào, lại từng chút dựa tới sát người cô, anh cách cô càng ngày càng gần, hơi thở ấm nóng phun trên mặt cô: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"Anh cong người nhặt lên cái muỗng quơ quơ trước mặt cô: "Ngây ngốc cái gì?"

Lâm Cảnh Nguyệt thẹn thùng không dám nhìn anh, cô thế nhưng lại nhìn anh đến ngây người, lần này đến cả cổ cũng đỏ lên rồi. Cô đứng lên, đoạt lấy cái muỗng chạy thẳng đến phòng tắm, mở vòi nước rửa sạch cái muỗng, lúc chuẩn bị đi ra lại thấy trong gương khuôn mặt đỏ bừng không ra gì của mình. Chân muốn bước lại không đi ra được, cô dùng sức thở sâu mấy cái mới dám đẩy cửa ra ngoài, cố gắng đè lại cảm xúc đang không ngừng náo loạn trong lòng.

Thấy Lâm Cảnh Nguyệt vội vàng, hấp tấp vọt vào phòng tắm, khóe miệng Hà Tử Nghiệp khơi lên một chút, anh chậm rãi gắp một miếng sò bỏ vào trong miệng, uhm...mùi vị không tệ. Không sai, anh chính là cố ý, sự thật chứng minh anh vẫn còn có sức quyến rũ! Nụ cười bên khóe miệng càng ngày càng lớn, Hà Tử Nghiệp thong thả ăn từng miếng, từng miếng sò điệp rất vui vẻ.

"Món này làm không tệ, em nếm thử một chút." Hà Tử Nghiệp gắp một chiếc cánh gà cho Lâm Cảnh Nguyệt, nhìn cô há miệng ngoan ngoãn ăn vào trong mắt anh tràn đầy ý cười.

"Như thế nào?"

"Ăn rất ngon." Gặm xong một chiếc cánh gà, Lâm Cảnh Nguyệt thành thật trả lời Hà Tử Nghiệp.

Hà Tử Nghiệp gật đầu một cái, nụ cười trong mắt sâu hơn, giơ giơ đôi đũa trong tay: "Đó là của anh."

Lâm Cảnh Nguyệt đang nhai nhất thời dừng lại động tác, khuôn mặt vốn vừa khôi phục lại bình tĩnh thoắt cái trở nên đỏ ửng, vậy thì thế nào, dù sao bọn họ hiện tại là người yêu của nhau a!

"Em có muốn nếm thử mùi vị của sò điệp nướng không?"

Anh vừa nói vừa nhích lại gần, Lâm Cảnh Nguyệt đang nghi ngờ vì sao muốn nếm mùi vị của sò điệp nướng mà anh lại tiến gần sát cô như vậy, không kịp để cô nghĩ ra nguyên do Hà Tử Nghiệp đã nâng cằm cô lên, chuẩn xác hôn xuống môi cô. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, ngay lúc cô bị hôn đến choáng váng, cô liền hiểu rõ, thì ra trong miệng anh chính là hương vị của sò điệp nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro