Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, trong trang viên phủ Hộ vệ, có ba bóng người hai cao một thấp đang đờ đẫn nhìn cửa phòng bị đóng sập thật mạnh.

"Xú Miêu, Tiểu Kim Tử giận thật rồi!", Bạch Ngọc Đường luống cuống.
"Triển mỗ không... Không nghĩ là nàng ấy...", vị Ngự tiền tam phẩm Triển Chiêu lúng túng không kém.

"Hai người thật kém cỏi!"

Triển Tài, nhi tử của Triển Chiêu lúc ấy chu môi chống nạnh nhìn về hướng cửa phòng nào đó.

"Tiểu Miêu à! Con nghĩ xem có cách gì dụ dỗ mẹ ra ngoài không?", Miêu Thử đồng lòng mỗi người hai bên ôm lấy bé Tiểu Miêu.

"Dụ mẹ ra..."

Cả ba người cùng nghĩ đến duy nhất một thứ...

Cái kẻ đó, chỉ có bạc mới có thể làm cho sáng con mắt. Thấy bạc liền sắc nhan tươi vui, cầm vàng là mắt nhỏ mở lớn đầy ý cười...

"..."

"..."

"..."

"Haizz...", không hẹn mà ba người thở dài thườn thượt...

Đột nhiên trời xanh tối sầm lại. Mây mù vần vũ, sấm chớp uỳnh uỳnh bất thường. Cái vị họ Kim nọ vì thế chạy nhanh tới bên ba kẻ còn đang nghệt mặt kia, nhìn lên trời hoảng hốt.

"Cái gì vậy!?"

Nơi hội tụ mây mù đặc quánh cả vùng trời, lúc này trời nhuốm màu đỏ chói mắt, hệt như máu. Sau đó, một cột sáng le lói chiếu qua kẽ hở giữa những đám mây, rồi xuyên thẳng mạnh mẽ xuống nền đất, hất một bóng đen bất thường từ trên trời rơi xuống chân núi hậu hoa viên phủ Hộ vệ.

"Đó là...?"

"Thiên thạch!?", Kim Kiền trố mắt lẩm bẩm, hình như cái cảnh này rất quen mắt ...

"Lại đó xem mau!"
Miêu Thử dứt lời vận khinh công đạp đất phi đến hướng cột sáng chỉ điểm.

Khi hồng bạch ảnh đáp đến, cột sáng cũng trùng hợp vụt mất, trả lại bầu trời trong xanh, yên ả.

_____________________________

Kim Kiền...

May quá ta cứu được Tiểu Kim thoát chết...
Hừ, Xung Tiêu Lâu cũng quá tinh vi đi! Chẳng biết Kim Kiền đang ở đâu nữa...
Cả cái kẻ vận tuyết y kia...

Mệt quá...
Mệt...

"Kim Kiền, nàng quen kẻ này thật sao?", một giọng nam trong trẻo vang lên.
"Quen! Thuộc hạ thật sự quen, đây là thân nhân của thuộc hạ.", giọng ai đó the thé đáp.

The thé... Nghe quen quá!
Quen quá...
Ai vậy nhỉ? Giọng ai vậy?

"Hừ, lục muội, muội quen người trời cơ à!?"

Hả?
Giọng nói này?
Hình như từng nghe qua?
Thật sự từng nghe qua rồi!

Hình như... Hình như... Ở Xung Tiêu Lâu... Phải rồi, Đồng Võng Trận...
Kẻ ở bên Kim Kiền!

"Kim..."

"A! Mẹ, người này đang nói gì đó!"
"Hả? Nói gì cơ? Tỉnh rồi sao? Xạ Ảnh, cậu tỉnh rồi phải không?"

Ai đó?

Hình ảnh mờ mờ nhạt nhạt dần hiện ra trước mắt Xạ Ảnh. Nàng mấp máy môi: "Kim ... Tiểu Kim..."

"Cuối cùng Xú Tiểu Tử ngươi cũng tỉnh rồi!"
Giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu giáng thẳng vào tâm trí, hương thơm nhè nhẹ phả vào cánh mũi rõ là rất dễ chịu nhưng lại có thể tát cho nàng tỉnh táo.

"Kim Kiền! ", Xạ Ảnh bật người dậy, trán đập "cốp" một tiếng vào chiếc mũi cao thanh tú của vị nào đó khiến người ta bị hất ngã ngửa ra sau.

May thay vị bạch y ấy công phu tái thế, đứng vững lại hét lên:
"Ngươi chán sống rồi hả! Bạch Ngũ gia ta hôm nay phải giết chết Xú Tiểu Tử ngươi!"
Vị bạch y ấy vừa hét vừa đưa tay ôm cánh mũi đang ri rỉ máu, gân xanh bạo phát, mày kiếm dựng đứng nhìn Xạ Ảnh đang ngồi trên giường ngoái nhìn chàng.

"Ha? Ngươi là...", nàng nheo mắt nhìn cái kẻ đáng thương bị nàng vô tình suýt làm bể mũi.

Một mảnh im ắng.

Khoan đã? Kẻ này?
Xạ Ảnh nhớ ra điều gì, trố mắt thét lên kinh động cả phủ Hộ vệ của người nào...
"Đúng rồi! Là ngươi! Cái kẻ ở bên Tiểu Kim! Phải rồi, Tiểu Kim? Tiểu Kim đ-đâu..."

"Xạ Ảnh ..."

Một bóng người gầy nhỏ lừ lừ trước mặt nàng. Mắt nhỏ, mày rậm, nụ cười toe toét, đó là...

"Tiểu Kim! Tìm được ngươi rồi!", nàng xúc động ôm chầm lấy người trước mắt, hai vai không khỏi run lên, thở phào nhẹ nhõm.

Kim Kiền đột nhiên bị ôm chặt đến ngạt thở, đầu óc ngưng trệ, miệng lắp bắp không ra tiếng.

"Mau buông Tiểu Kim Tử cho Ngũ gia!"
Bạch Ngọc Đường hung hăng kéo Kim Kiền về phía mình. Đồng thời Xạ Ảnh cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo chiếu vào da đầu, nàng không tránh được bất ngờ, hai tay nới lỏng. Bạch Ngọc Đường vì thế thành công cướp được Kim Kiền.

Xạ Ảnh trừng mắt nhìn chủ nhân hàn khí kia. Chỉ thấy người đó, sắc nhan chạm trổ, mày kiếm mắt phượng, ung dung thư thái thưởng trà.
Ha, nói là ung dung thì hơi không đúng. Kẻ này, gân xanh trên thái dương, ngón tay hơi run rẩy, đôi con ngươi một lớp sương che phủ, nhìn kĩ thì thấy con người ấy đang hoảng loạn không thôi.

Xạ Ảnh không nói được gì nữa, trầm tư ngồi trên giường.
Nàng còn có thể nói gì nữa nhỉ?

Còn nói được gì nữa đây?

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh. Nàng đã chứng kiến những hình ảnh thật quá sức chịu đựng, chân thực đến rợn người...
Nhắm mắt lại là lại nhìn thấy, cảnh tượng lửa cháy phừng phừng bốc lên, hung hăng lan toả khắp cơ quan Đồng Võng Trận, bạch ảnh cùng bóng xám sát bên nhau chiến đầu không ngừng với hàng vạn mũi tên.

Mở bừng mắt, cảnh tượng trước mắt chân thực doạ người, ám ảnh khôn nguôi. Hàng ngàn con người đấu chiến, kiếm loé sáng vung lên tứ phía, leng keng cả vùng đất trời. Trăm ngàn mũi tên lửa bắn ra không ngớt, vùn vụt tứ tung, đâm thẳng tấm lưng rộng lớn của bạch ảnh đang bao bọc hồng y và bóng xám gầy nhỏ, vạt áo trắng vốn không nhiễm bụi trần giờ đây nhuốm sắc màu đỏ rực, mắt hoa đào hơi cong lên ý cười, bờ môi xám ngắt trên khuôn mặt thanh tú hiển hiện một nụ cười khuynh thành khuynh quốc, cư nhiên như một lời từ biệt.

Đau thắt trái tim...

Nhíu chặt mày liễu, nàng nghe thấy tiếng hô vang vọng trên lôi đài, hai tấm lưng thẳng tựa tùng thoáng qua trông thật giống nhau, sắc đỏ xám hoà quyện nhức mắt, eo nhỏ bị quấn bởi Khốn Long Tác nối với cổ tay phải của người nào đó, tựa như ý trời:
"Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nguyện có tử nằm chôn cùng một huyệt!"

Lệ trào hai má, nàng lại nhìn thấy, trong bóng đêm đen đặc của gian phòng, chỉ còn ánh hồng của lửa là nguồn sáng duy nhất, bạch ảnh nhíu chặt mày kiếm nhìn bóng người gầy nhỏ nào đó, trách mắng nghe thật thê lương:
"Kim Kiền! Ngươi đừng có học Xú Miêu, cái gì cũng tự mình hứng chịu!"

Kẻ ngu ngốc đó đâu biết rằng, nếu xông vào Xung Tiêu Lâu đơn phương độc mã thì sẽ chính là theo sử thi chôn xác ở đó vĩnh viễn...

Cũng thật không ngờ, cũng không ngờ rằng cải được thiên mệnh, kết thúc tốt đẹp...
Cũng thật may... Thật may mà cứu được kịp thời...

"Đại tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng khóc!"

Một bàn tay nhỏ lau đi lệ trên má nàng, khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp sát gần bên.

"Ta không có khóc!", Xạ Ảnh nheo mắt nhìn đứa nhỏ trên lòng, đôi mi vẫn còn ướt, dính vào nhau, hai má ửng hồng, giọng nói có phần nghẹn lại. Trông sao làm người khác muốn ôm lấy bao bọc...

"Rõ ràng tỷ có khóc!"

"Ta không khóc!", nàng bướng bỉnh đáp.

"Tỷ thật giống Ngũ thúc thúc!", đứa trẻ cũng cứng đầu, nở nụ cười ngây ngô.

"Giống là giống thế nào!!!"
Tiếng đồng thanh thét lên kinh động trời mây.

" Hihi... Đúng là càng giống mà!", Tiểu Miêu Nhi tủm tỉm nhìn nàng và kẻ vận tuyết y kia, đến tám chín phần bé Mèo nhỏ này trong đầu suy nghĩ không tốt rồi!

"Tiểu Miêu Nhi! Không được chọc ghẹo tỷ tỷ và thúc thúc!", Kim Kiền bối rối trách đứa nhỏ. Phải rồi, phải rồi, đứa bé này đích thị là bị cái kẻ họ Kim này đầu độc linh tinh!

"Hứ! Bạch Ngũ gia ta đâu chấp Xú Tiểu Tử này!"

Xạ Ảnh ngạc nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường.
"Xú Tiểu Tử?", nàng nhìn ngón tay con chuột ấy đang chỉ vào mình, hàn khí khốc liệt, hắc tuyến đầy đầu, gân xanh nổi lên, "Con mắt nào của ngươi nhìn ra ta là tiểu tử? Mắt của ngươi có bệnh rồi! Mau đi cứu chữa! Bổn nương đây mỹ nhân thiên hạ, ngươi dám gọi ta là cái gì?"

"Ngươi còn dám nói mắt Ngũ gia ta mang bệnh? Xú Tiểu Tử, ngươi có bản lãnh gì dám chăng đại chiến trăm hiệp!", Bạch Ngọc Đường không yếu thế cãi lại.

"Chẳng bằng bổn nương đánh với cái cọc gỗ! Đấu với ngươi? Không đáng!", nàng hung hăng đứng bật lên đáp trả.

"Là ngươi không dám!"

"Là ngươi không xứng!"

Kim Kiền thở dài ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, bé Tiểu Miêu nhanh nhẹn nhảy vào lòng chàng. Hình ảnh một gia đình trông thật hạnh phúc.

"Triển đại nhân... Hai người họ..."
"Ừ, mặc cho họ."

Nghe giọng Triển Chiêu đáp lại cơ hồ đang có chuyện không vui, Kim Kiền rụt cổ tự ngẫm xem đã làm gì có lỗi với động vật họ Mèo này không. Nhưng ngẫm lại nửa ngày chỉ thấy lẽ ra người không vui phải là nàng mới đúng. Kim Kiền trừng mắt nhìn hai con người đang đôi co phải trái, đích thực là đang giận cá chém thớt.

Bàn tay nàng chợt cảm nhận hơi ấm đang siết lấy thật chặt, không khỏi ngạc nhiên quay sang nhìn.
"Triển, Triển đại nhân..."
"Nàng sẽ không đi chứ?", đôi con ngươi bị che đậy qua lớp sương mù nhìn nàng, môi hơi run rẩy cất tiếng hỏi.
"Đi đâu???"
"..."

Xạ Ảnh bên này đột nhiên im bặt, không còn sức để đáp trả con Chuột kia. Nàng thờ thẫn nhìn gia đình nhỏ, cõi lòng bỗng thật trống trải.

Nàng thấy Kim Kiền cười.
Nàng thấy Kim Kiền rất hạnh phúc.
Xạ Ảnh nghĩ, có lẽ, có lẽ Triển Chiêu là người có thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Kim. Nàng nhìn ba người họ, đánh giá một hồi, có lẽ, có lẽ ta đã lo thừa thãi rồi, Tiểu Kim ở đây, rất hạnh phúc...

"Ngươi thấy rồi chứ? Tiểu Kim Tử có ta là ca ca, nàng là lục muội của Ngũ Thử Hãm Không đảo, có Triển Chiêu Ngự tiền tam phẩm là phu quân, có Tiểu Miêu Nhi là nhi tử, sống rất tốt và vui vẻ. Không nhọc ngươi lo lắng tới đây! Trở về đi. Đừng mong đưa Tiểu Kim Tử đi!"
Giọng nói lạnh lùng của Bạch Ngọc Đường vang lên bên tai Xạ Ảnh, đâm vỡ trái tim nàng.

Trở về ư?
Không nhọc công ta lo lắng ư?
Ta..

Xạ Ảnh hít thở bất ổn, gượng gạo đáp:
"Không cần Ngũ gia nói, ta tự hiểu. Đa tạ!"
Dứt lời, nàng cầm cung tên bước nhanh ra ngoài. Sau nghĩ điều gì, nàng ngoái lại nhìn bóng bốn người.

Tiểu Kim đã không còn cần ta nữa rồi. Nơi này vốn dĩ không thuộc về ta.

"Tiểu Kim. Ngươi phải sống thật hạnh phúc nhé!"

Nhân Kim Kiền chưa nhận ra nàng đã bỏ đi, Xạ Ảnh rảo bước ra khỏi phủ Hộ vệ. Cõi lòng tan nát, trống trải vô cùng.

Chí ít, dù sao, dù không giáo huấn Tiểu Kim, ta ít ra cũng đã gặp được, biết được Tiểu Kim sống tốt. Được thấy "con nuôi" của ta, đứa bé lẽ ra sẽ là con nuôi của ta ở nơi vốn dĩ nó sẽ có ông bà ngoại... Thấy cả em rể ta yêu thương Tiểu Kim vô hạn...
Vậy là đủ rồi!

______________________________

"Ây da! Ngươi nghe chuyện gì không? Nghe nói chân núi hậu hoa viên phủ Hộ vệ có..."
"Nghe đã là gì! Ta còn tận mắt chứng kiến nữa kìa! Bầu trời lúc ấy đỏ tựa huyết, chọc thẳng một mảng là cái cột sáng nhức cả mắt!"
"Liệu có phải Kim hộ vệ lại chế được dược phẩm mới?"
"Hay là đạn dược?"
"Vớ vẩn! Sao có thể! Kim hộ vệ dù có là đệ tử chân truyền của Y Tiên Độc Thánh đi nữa cũng không thể làm đất trời âm u sắc đỏ chiếu cột sáng lên tận trời chứ?"
"Thiện tai, thiện tai, nghe các vị nói mà ta rợn người!"
"Hay là ma? Kim hộ vệ là người có thể tương tri bói toán, âm dương tương thông, gọi hồn kêu quỷ mà?"
"Đáng sợ thật! Đáng sợ thật!"

Xạ Ảnh đi qua từng gian hàng của Biện Kinh, thẫn thờ nghe lọt những câu chuyện như vậy, không khỏi thở dài ngao ngán.
Ma quỷ cái rắm! Rõ ràng là ta cơ mà!
Lại còn nói Tiểu Kim âm dương tương thông, kêu quỷ gọi hồn? Quá vớ vẩn đi!

"Hự!"

Âm thanh bất thường phát ra từ quán nước bên cạnh nàng. Một bóng đen bay vút ra, Xạ Ảnh vươn tay bắt lấy ám khí.
Không, thực ra, đó không phải ám khí mà là một người thiếu niên bị hất văng ra khỏi cửa.
Thiếu niên ấy, ngũ quan bình thường, cơ thể gầy nhỏ, dáng vóc thư sinh. Trông rõ là yếu ớt.

"Hừm?", nàng đặt vị thiếu niên nọ xuống mặt đất, liếc nhìn ba tên hắc y đang trừng mắt nhìn mình.
Song, nàng vẫn điềm nhiên đi tiếp, tay vẫn túm chặt người thiếu niên kia.

"Này tiểu cô nương! Ngươi cũng thật bản lĩnh cướp người của bản gia?"
Tiếng gọi giật lại phía sau nàng,nàng không buồn quay đầu nhìn, đôi chân không hề có ý định dừng bước, duy trì tốc độ không nhanh không chậm.

"Ngươi!", tên hắc y cầm đầu bị chọc tiết, gầm lên, "Các ngươi mau giết kẻ này cho ta! Mặc đó là nữ nhi!"

"Tuân lệnh!"

Dứt tiếng, hai tên hắc y còn lại đạp đất phi lên bao vây nàng.

"Có biến kìa!"
"Hình như cô nương kia cứu tên tiểu tử đang bị giang hồ nạt nộ!"
"Đó chẳng phải là Long Kỳ hội sao?"
"Hả? Long Kỳ hội? Lũ tiểu nhân cậy giang hồ làm khổ kẻ yếu hơn đó hả? Đúng là hèn hạ!"
"Khà khà, có kịch hay rồi! Cô nương kia trông rất khí phách! Có lẽ là nữ hiệp chăng?"
"Chưa từng thấy qua, chưa từng thấy qua!"
"Đám tiểu nhân này còn dám bành trướng ngay Khai Phong sao? Không sợ Bao đại nhân, Triển đại nhân ư!?"
"Nghe đâu chúng thân thủ rất tốt, bắt cũng không dễ dàng gì, bành trướng khắp giang san trấn xã chúng đi qua!"
"Ôi, vậy cô nương này gặp nguy rồi!"

Chúng nhân bách tính xôn xao, thì thầm to nhỏ đứng xem thành một vòng tròn đường kính cách ba trượng.

"Ngươi nói thiếu niên này là người của ngươi?", nàng nhoẻn cười nhìn kẻ cầm đầu, tay dĩ nhiên không hề có ý định buông ra.

Tên hắc y cầm đầu này thân hình to lớn, cơ bắp rắn chắc. Lại nhìn sang hai kẻ đằng sau, một tên hơi gầy có vẻ nhanh nhẹn, tên kia thì lùn lùn ục ịch. Lại liếc xuống thiếu niên nọ, gầy nhỏ mảnh khảnh, yếu ớt mong manh.

Hừ! Rõ là cậy đô con hiếp người nhỏ bé!

"Muốn có được, bước qua bổn nương đi đã!", giọng của nàng sang sảng lảnh lót, vang vọng cả vùng trời, thật kiêu hùng khí phách anh kiệt.

Bóng đao hết loé lên vung xuống đất, chưa phát nào trúng mục tiêu. Thân thể Xạ Ảnh nhẹ nhàng tránh khỏi, y phục đen tuyền pha trắng của cung phục càng khiến người nhìn đã mắt. Một tay nàng nắm chặt cậu thiếu niên, một tay với lấy cung vàng sau lưng.
Xạ Ảnh đẩy thiếu niên kia vào vòng bách tính, một mình trong vòng vây.

Nàng ung dung nhìn hai gã hắc y một gầy một béo. Y phục không gió mà bay lên, ánh mắt sắc lẻm lạnh lùng, nàng giương dây cung căng lên một độ cong tuyệt đẹp, nhắm thẳng đùi tên béo.
Ánh sáng từ dây cung loé lên một đường, mũi tên phi vút lên một tiếng.

"Phập!"
Trúng hồng tâm!

"Á!", gã hắc y ngã bịch xuống đất hét lên, ôm lấy cái chân giò trúng tên, nước mắt lã chã.

Tên hắc y gầy hơn run rẩy nhìn nàng, bán sống bán chết chạy đến chém đao tứ tung.
Xạ Ảnh nhảy lên đạp hắn hai cước, còn bồi thêm một dấu giày vào mặt hắn, ngay khi chân nàng đáp đất thì cũng là lúc hai tên vô dụng đó kẻ ngồi khóc lóc người nằm bất động.

Phù! Chỉ còn một tên!

Gã hắc y to lớn ấy tức giận phi đến bên nàng, thân thủ hắn rất giỏi, ba bốn lần đều thoát khỏi tầm ngắm của nàng. Hắn chạy vòng quanh nàng, tung bụi đất mù mịt nhằm khiến nàng mất tầm nhìn.
Xạ Ảnh không khỏi hoảng sợ, mắt đảo tứ phía.

Một mảnh im lặng quỷ dị.

Đột nhiên trên đỉnh đầu nàng loé lên một tia sáng. Gã hắc y nhảy từ trên không, vung đao nhắm thẳng khuôn mặt xinh đẹp của nữ hiệp, đôi mắt hắn hằn lên tia đỏ chết chóc.

Xạ Ảnh giương cung lần nữa, hướng yết hầu của hắn, con ngươi hoảng loạn trong phút chốc bị nàng kìm lại, trở về trạng thái ổn định, và bắn.

"Phập!"

Chết! Trượt rồi!

Xạ Ảnh nhắm chặt mắt, cơ thể run rẩy mất đi hoàn toàn khí thế hiên ngang vốn dĩ.

"Keng!"

Hả? Ơ?

Một bóng trắng đứng chắn trước mặt nàng đỡ lấy chưởng đao, trong nháy mắt hất tên hắc y ngã ra xa.

"Bạch, Bạch Ngọc Đường!?", Xạ Ảnh nghệt mặt nhìn vị tuyết y. Người này, đôi mắt lấp lánh, môi đào hơi cong lên mơ hồ, nhìn từ ngoài vào không khỏi ngạc nhiên cảm thấy sự cưng sủng trên gương mặt mỹ hoạ kia. Đương nhiên nàng thì không hề thấy điều đó!

"Lui ra đi! Ngũ gia đây vẩy tay là xong hết!", nói đoạn, Bạch Ngọc Đường vung Hoạ Ảnh kiếm, hạ gục tên hắc y vừa loạng choạng lao đến.

Biết không đánh nổi, hắn túm lấy hai tên còn lại đạp đất vội vã chuồn mất hút.

"Hừ, một lũ tiểu nhân!", nàng cất cung hừ mũi.

Từ trong đám chúng nhân, cậu thiếu niên khẽ lắp bắp: "Đa, đa tạ nữ hiệp!"
Nàng mỉm cười xoa đầu cậu, không để ý rằng hai má cậu ta đang dần ửng đỏ.
"Không cần, tiểu tử, sống cho tốt!"

Sau đó nàng quay gót rời đi thật nhanh.

"Khoan! Xú Tiểu Tử, ngươi đứng lại cho Ngũ gia!"

Cổ tay nàng bị nắm chặt, vị tuyết y nào đó kéo khựng lại.

"Đa tạ Ngũ gia cứu một mạng. Sau này ta sẽ trả. Ngũ gia mau buông tay!", nàng lạnh nhạt cười.

"Ta..."

Bạch Ngọc Đường ngẩn người nửa tuần trà, sau nhìn xuống cổ tay nàng đang bị chính mình nắm lấy, hai tai bất giác đỏ tấy lên.

"Ta dù, dù sao cũng là ân nhân của ngươi!"

"Ngũ gia, ta chẳng phải đã cảm tạ rồi sao? Vì Ngũ gia cứu ta một mạng, ta sẽ đi khỏi đây, không đưa Tiểu Kim đi nữa!"

Bạch Ngọc Đường khựng lại, nhíu mày kiếm, giọng nói có phần hơi rung.
"Ta là ân nhân cứu mạng ngươi!"
"Ngũ gia, ta đã nói rồi còn gì! Ta không đưa Tiểu Kim đi!", Xạ Ảnh tức giận đáp, sau đó nghĩ lại, hay là tên này đòi bạc trả ơn? Tiểu Kim chuyên gia như vậy, tên này liệu có...
Nàng đen mặt nói: "Ngũ gia, ta không có bạc trả ơn đâu!"

Khụ...

Bạch Ngọc Đường giật giật khoé môi, gằn giọng trừng mắt nhìn nàng, khuôn mặt lúc này đã không còn ôn hoà như lúc đầu.
"Ngũ gia ta không cần bạc! Ngũ gia ta là muốn ngươi o-ở...", lời ra đến đầu lưỡi liền nuốt vào cổ họng, miễn cưỡng im lặng.

"Sao? Ngũ gia muốn cái gì?"

"Ta..."

Hai tai Bạch Ngọc Đường thoáng đỏ thêm, hắng giọng.

"Đại chiến trăm hiệp!"

"Ta không võ công! Không thoả!"

"Luyện võ công, sẽ thoả!"

"Bạch Ngọc Đường!!!", Xạ Ảnh tức giận hét lên long trời lở đất, kinh động thiên địa, khiến chúng nhân nhất thời kinh hãi.

Con chuột thối này rốt cuộc bị làm sao vậy hả? Ban đầu đuổi ta đi, sau đó xuất hiện làm anh hùng cứu ta. Giờ lại còn lì lợm mặt dày chọc tức ta sao? Muốn ta tức ói máu hay sao?

Cái gì mà luyện võ công? Con chuột thối! Đồ mặt dày! Đồ không biết xấu hổ!

Nữ nhi ta bị gọi là tiểu tử đã đành, ta đây coi như không chấp, ngươi còn muốn đánh nhau với ta ư? Hạ nhân! Tiểu nhân! Xú thử! Đồ xú thử!

Không được rồi! Tiểu Kim ở gần con chuột thối này ta không an tâm! Phải quay trở lại dặn dò Tiểu Kim!

Xạ Ảnh nghĩ đến đây, liền quay đầu hướng phủ Hộ vệ mà đi, khiến kẻ nào đó đắc ý đi bên cạnh thao thao bất tuyệt.

"Xú Tiểu Tử, ngươi quay trở về là chấp nhận luyện võ công đại chiến với Ngũ gia ta, đúng không?"

"Ngươi đa nghĩ rồi!"

"Ngũ gia biết mà, ngươi đừng ngại!"

"Là ngươi quá đa nghĩ rồi!"

"Từ giờ Ngũ gia sẽ luyện cho ngươi! Một thời gian ngươi sẽ đấu được với Ngũ gia!"

"Ta không rảnh!"

"Võ công, khinh công, nội công, Ngũ gia luyện cho ngươi hết!"

"Ta không..."

"Thêm cả khả năng bắn cung của ngươi, hà hà, chắc chắn sẽ thoả!"

"..."

"Xú Tiểu Tử, ngươi yên tâm, cho đến lúc đó, sẽ chẳng kẻ nào dám đánh lại ngươi!"

"..."

______________________________

Hai bóng người đó đi mất hút, chúng nhân bách tính vẫn còn đờ đẫn hoảng sợ.

"Này, hình như mắt của ta bệnh rồi?"

"Không đâu... Ta thấy Bạch Ngũ gia thật đấy! Bạch Ngũ gia đẹp thật..."

"Vị nữ hiệp kia cũng thật khuynh thành khuynh quốc..."

"Hơn nữa, này này, hình như, hình như Bạch Ngũ gia nắm tay vị nữ hiệp đó..."

"Không phải hình như đâu..."

"Nhưng, nhưng hình như tai ta nghe lầm rồi?"

"Tai của ta cũng vậy..."

"Bạch Ngũ gia gọi, gọi cô nương ấy là, là..."

"Xú Tiểu Tử?..."

"Rốt cuộc là nữ nhân hay nam nhân vậy?"

"Ta rõ ràng nhìn được... độ,độ cong trên ngực cô nương mà... Nhìn thế nào cũng là mỹ nữ!"

"Khoan, khoan, Kim hộ vệ còn là nữ phẫn nam trang, chúng ta có hay biết gì đâu! Liệu có lẽ nào..."

"..."

"Không lý gì Bạch Ngũ gia gọi người đó là tiểu tử..."

"..."

"Lẽ nào Bạch Ngũ gia là..."

"Cái gì mà... đoạn... tay áo?"

"..."

"Ta không nghe gì cả! Không thấy gì hết!"

"Đúng, đúng! Về nhà người nấy thôi! Không thấy gì hết, không thấy gì hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro