Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cung phòng của cơ quan Bộ văn hoá và Sử học Trung Quốc, hàn khí bức người toả lấp khắp nơi, tiếng phi tên lao rít lên để lại những âm thanh "phập,phập.." liên tiếp phát ra.

Đừng hỏi vì sao Bộ văn hoá-Sử học nước nhà lại rỗi hơi cho phép xây dựng một căn phòng bắn cung như thế này. Đơn giản bởi vì vị bộ trưởng đáng mến nào đó thích mà thôi. Kể cũng rỗi hơi rảnh tiền quá đi. Dù sao,luyện tập gân cốt,tăng cường sức khoẻ cũng là điều nên làm,nên làm!

Vấn đề là, cái phòng bắn cung này, ngoài bộ trưởng,làm gì có còn kẻ nào hứng thú cơ chứ! Vì thế mà chúng nhân cơ quan nhất nhất cứ phải than vãn muốn xin được gỡ bỏ phòng ấy đi cho rảnh nợ. Vì sao ư? Ngày nào đi làm,lúc nào cũng trong tình cảnh hắt xì liên tục,xổ mũi triền miên,rét run cầm cập, có ai rồ dại gì mong muốn vậy hả?

"Xạ Ảnh! Cậu tập luyện thì cũng thôi đi! Vì Chúa, làm ơn đừng cứ cầm cung lại toả hàn khí... Cậu muốn cả cái cơ quan này xin nghỉ phép vì thi nhau cảm lạnh đấy hả?"

Một cô gái đứng dựa thành cửa trừng mắt nhìn vị bộ trưởng nào đó, phẫn nộ rên lên:
"Đến tôi sắp không trụ được nữa rồi!"

Vị bộ trưởng tên Xạ Ảnh ấy, người đúng như tên, trầm mặc lạnh nhạt không thèm liếc lấy một lần về phía cửa, cứ thế một lần nữa giương cung. Xung quanh bao phủ một lớp sương mờ như thực như ảo.

"Phập"
Trúng hồng tâm.

"Được rồi.", Xạ Ảnh hít hơi sâu, tháo găng tay nhìn đồng nghiệp còn đang run rẩy, "Việc tôi nhờ cậu, cậu làm chưa? Hồng Liên?"

Chỉ thấy Hồng Liên kia híp đôi mắt nhỏ đáp: "Rồi".

"Sao rồi?"

"Sao cái gì?"

Hồng Liên ngẩn người nhìn Xạ Ảnh bước ra từ phòng thay đồ, trên người không còn là y phục cung thủ mà là bộ vest công sở cứng nhắc. Không khỏi có chút không quen mắt.
Lại chẳng không quen mắt? Bạn thân từ thuở bơ vơ giờ không những thay đổi tính tình ít nhiều mà còn chấp nhận mặc cái thứ trang phục ngày xưa chê lấy chê để, thử hỏi quen mắt như thế nào chứ? Ngàn lần ngắm cũng không quen!

"Cậu thu thập được những thông tin gì?"

"Haizzz..."

Hai người mím môi bước đi, đến nhìn nhau cũng chẳng nỡ.
Trầm mặc dị thường.

"Kim Kiền...", Xạ Ảnh nhắm mắt mở lời, "Ba mẹ Tiểu Kim nói gì không?"

"Có..."
Đoạn, Hồng Liên nắm chặt vạt áo, nói tiếp:
"Hai bác mỉm cười bất lực với mình, nói rằng, khi bác gái sinh Kim Kim ra.. Sư thầy có truyền cho cái mộng thầy mơ.."

"Làm sao?", nét mặt vốn lạnh nhạt thoáng khẩn trương.

"Rằng.. Kim Kim mang thiên phận.. thay trời cải mệnh, cầm mệnh khuyết Miêu."

"Hả?"

Xạ Ảnh trố mắt nhìn cô gái bên cạnh, thay trời cải mệnh thì ừ thôi đi, cầm mệnh khuyết Miêu là thế quái gì???

"Tớ cũng chịu!"

"Khả năng 90% phán đoán của chúng ta là đúng...", Xạ Ảnh bước vào phòng thí nghiệm hiện vật, giọng khán khàn:" Quả thực 90% Tiểu Kim đang ở thời Bao Thanh Thiên..."

"Thử đi thử lại vẫn là kết luận đây là đồ thật à?", Hồng Liên chỉ tay vào mấy tờ giấy đã bạc màu theo năm tháng, hỏi người phụ trách kiểm định hiện vật.
Chỉ thấy người ấy gật đầu đáp:
"Biết là khó tin nhưng quả thực đây là đồ thật. Là sử thi một ngàn năm trước người đời viết ra được chúng ta ba trăm năm sau tìm được.. Tôi không biết phải giải thích điều này theo khoa học ra sao... Quá thần kì rồi..."

"À! Xạ Ảnh, nghe hai bác nói lần cuối nhìn thấy Tiểu Kim là khi Tiểu Kim nói đi gặp Trương Tam..."

Xạ Ảnh mải mê chăm chú kiểm tra bức sử thi. Rõ ràng tám năm trước nàng tham quan bảo tàng Sử Quốc còn được ngắm nghía đọc kĩ nội dung bức sử thi Đại Tống. Thế quái nào.. Sao bây giờ, bây giờ lại có thêm chi tiết nói về Kim Kiền thế này?
Trùng tên thì cũng thôi đi!
Giống tính cách cũng thôi đi...
Nhưng Tiểu Kim biến mất, hai năm sau sử thi có biến là thế nào?
Thật là không muốn cũng phải hồ nghi...

"Khụ...", Hồng Liên ho một tiếng, nhẵc lại lời của mình: "Về Trương Tam, Xạ Ảnh cậu..."

"Ừm. Trương Tam tôi nhớ không lầm hình như là họ hàng Tiểu Kim..."

"Ừ, anh họ Tiểu Kim..."

"Là nhà khoa học..."

"Ừ..."

Mấu chốt trọng điểm! Có nghi vấn!

Sau đó,Xạ Ảnh thay lại y phục cung thủ, đeo lên vai bộ cung tên.

"Khiếp? Cậu định luyện tập tiếp sao?"

"Không. Đi gặp Trương Tam."

Hồng Liên trố mắt: "Giết người báo thù?"
Khoé môi Xạ Ảnh giật giật, khinh khỉnh nhìn Hồng Liên: "Cậu cũng thật có cái nhìn sáng tạo đi!"

Giết người báo thù? Báo thù cái gì chứ? Nàng đâu có thù oán gì với vị giáo sư ấy...

_____________________________

"Khụ khụ khụ..."

"Tiểu Kim Tử! Ngươi hết hắt hơi lại ho khan, là như nào?"

Trong trang viên phủ Hộ Vệ, một bóng tuyết y khinh công đáp đất từ trên cây xuống trước mặt vị Hộ vệ nào đó.
"Ta không sao.. không sao..."

"A.. Ngũ thúc thúc đến chơi với Tiểu Miêu a?", một bóng đen chạy nhào vào lòng Bạch ảnh, hớn ha hớn hở.

"Chà, Tiểu Miêu của thúc thật ngoan!"

"Bạch huynh, huynh có thể thôi nhìn Triển mỗ chăng?", một giọng trong trẻo vang lên, thân thẳng tựa tùng, ngũ quan chạm trổ, đẹp đến nao lòng.

"Hứ! Ngũ gia ta thèm vào! Lục muội, không khoẻ thì đi nghỉ đi!"

"Ta không sao.. không sao, haha!"

"Mẹ, Tiểu Miêu nghĩ rằng mẹ nên đi nghỉ đi, không nên ra ngoài...", bé trai nhỏ trong vòng tay của Bạch Ngọc Đường thập thò cái đầu ra, nghiêm mặt nhìn Kim Kiền, hệt như một phiên bản của động vật họ Mèo nào đó khi bắt nàng đứng trung bình tấn.

"Miêu ngoan, mẹ ra ngoài công vụ, sao lại nói là không nên!", Kim Kiền mỉm cười có chút chột dạ. Tiểu quỷ này, không lẽ định...

"Lần trước mẹ cũng nói là đi công vụ, kết quả đưa về một cô nương nào nhờ mẹ cho cáo Nhan đại nhân. Cô nương ấy nào ngờ có tình ý nồng thắm với mẹ, ba chẳng phải hàn khí phẫn nộ cả sảnh đường phủ Nhan đại nhân sao? Hại cả mọi người nhiễm phong hàn."

Biết ngay! Kim Kiền nghiến răng.
Tên quỷ nhỏ đó lại tiếp:
"Lần trước nữa mẹ cũng nói là đi công vụ, liền cứu được một nam nhân thư sinh khỏi mấy tay giang hồ. Chẳng nghĩ rằng nam sinh ấy xuân động cõi lòng, ba chẳng phải rất... Đến cả thúc thúc cũng...", nói chưa hết liền im bặt nuốt nước miếng chịu đựng hàn khí từ người nào đó, Tiểu Miêu Miêu úp mặt vào ngực Bạch Ngọc Đường ra lời tổng kết: "Đại khái, mẹ ở trong nhà, thiên sự bình an!"

"Xú Miêu, ngươi hàn khí cái gì!"

"Triển mỗ không có! Chỉ tự thấy thẹn dạy nương tử chưa tốt."

Vị Hộ vệ Kim Kiền rụt cổ lại giận dỗi: " Ta ở nhà là được chứ gì!"
Sau đó liền về phòng đóng chặt cửa.

______________________________

"Trương Tam, lời anh nói là thật sao?"

Xạ Ảnh kích động hét lên trong phòng thí nghiệm của cái gã giáo sư đáng hận kia. Chỉ hận không thể giết tên này.

"Thật..."

"Làm sao để đưa Kim Kim trở về đây?", Hồng Liên thẫn thờ nhìn hai người.

"Dì có lẽ thậm chí sẽ vui mừng thấy nó lấy chồng sinh con, an phận sống thời Đại Tống đấy chứ!", Trương Tam nghiến răng nghiến lợi nói.

"Còn không phải do anh à?"

"Haizz.. hai năm ròng không có cách gì ư?"

Thật đáng chết!
Xạ Ảnh bừng bừng lửa giận. Thật lo không biết Kim Kiền nơi ấy có sống tốt hay không...
Cỗ máy thời gian...
Cỗ máy xuyên thời gian...
Xuyên không...

"Thực ra, trước khi anh cho Kim Kiền dùng cỗ máy ấy thì còn một bản trước là nháp, nhưng thất bại. Sửa mãi không hiểu nổi vì sao..."

"Đâu? Còn một bản ư?"

"Bản lỗi, duy nhất!", Trương Tam lục đục trong tủ gỗ lôi ra một thứ đen đen.

Hai cô gái trố mắt nhìn, hết ngước nhìn anh rồi lại nhìn cái thứ được gọi là cỗ máy thời gian xa xỉ ấy.

"Nó là cái đồng hồ mà? Anh bị lú rồi à?", Hồng Liên híp đôi mắt.

"Nhìn anh cái kiểu gì vậy! Anh tạo ra nó lại không biết nó à!", Trương Tam trừng mắt đáp, anh đưa nó cho Xạ Ảnh, "Nó đây!"

Nàng ngắm nghía thứ ấy, tưởng tượng ra cảnh Kim Kiền đeo vào rồi biến mất tăm. Nàng muốn gặp Kim Kiền.

Muốn gặp...

Đột nhiên chiếc đồng hồ ấy loé sáng trong tay Xạ Ảnh.

Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Thất vọng tràn trề.

"Chẳng có cái gì xảy ra cả!", Hồng Liên bực dọc ngồi phịch xuống ghế.

"Haizzz, nó loé sáng được đã may mắn lắm rồi!"

"Trương Tam, em xin lấy cái máy này đi nhé!", nàng nhìn trân trân cỗ máy trong tay, giọng nói khàn khàn.

"Ừ, được..."

Trước khi Xạ Ảnh mở cửa xe xuống, nàng nghĩ gì đó, rồi lại ngồi ngay ngắn nhìn người bạn thân thiết.
"Hồng Liên..."

"Ừ..."

"Nếu tôi cũng biến mất, cậu, cậu nhất định phải thay tôi quản cơ quan thật tốt, với cả,cả cậu, cậu phải sống thật tốt!"

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tìm Tiểu Kim!"

"Ừ.. cỗ máy đấy có hy vọng phải không?", Hồng Liên nheo mắt nhìn nàng, ánh đèn đường buổi tối phản chiếu vào gương mặt hai người, ảo ảo thực thực, cảm giác thật xa vời, cơ hồ sẽ không còn gặp lại.

Hồng Liên rít lên: "Không đời nào tôi cho phép cậu đi một mình! Cả hai cùng đi, hoạn nạn có nhau! Tôi trở về nhà lấy đồ dùng, dặn dò chồng... Cậu, cậu phải chờ tôi!"
Hai vai Xạ Ảnh thoáng động.

Nàng nhìn Hồng Liên, cười hiền.
"Hồng Liên, cậu phải ở lại, cậu còn có ba mẹ, có chồng con ở bên, không thể cứ thế mà đi được. Giả như không thể trở về, họ phải làm sao?", Xạ Ảnh vỗ vai cô bạn, nhoẻn miệng cười tươi,"Nhưng mà, ngược lại, tôi, tôi không còn người thân nữa, hai bác và Tiểu Kim chính là gia đình yêu thương tôi khi tôi bơ vơ, hoảng loạn. Cậu biết mà! ... Tai nạn mang gia đình tôi đi, bỏ lại tôi. Bây giờ.. tôi..tôi không nỡ nhìn hai bác đau lòng vẫn cố gắng cười tươi như thế. Tôi muốn lôi Tiểu Kim trở về, giáo huấn một trận..."

"Hai người nhất định phải trở về!", đôi con ngươi nhỏ đỏ hoe nhìn nàng, "Nếu giả như.. giả như không thể...thì,thì... Cả hai phải sống thật hạnh phúc! Tôi ở đây theo dõi, từng phút đều dõi theo hai người, dựa vào sử thi. Liệu đường biết điều cho tôi!", ánh mắt kiên định nhìn xoáy tâm can, chất chứa yêu thương, tình cảm gắn bó. Tình bạn thật sự rất đẹp!

Nói đến đây cư nhiên cả hai sống mũi cay xè. Xạ Ảnh ôm chặt Hồng Liên, rồi cũng bước xuống xe, ngoái lại mỉm cười thật hạnh phúc tựa một lời từ biệt.
Ánh sáng lại một lần nữa loé lên.
Rồi thân ảnh nàng cũng biến mất vào hư không. Theo đó là tiếng hét xé lòng của Hồng Liên: " Liệu đường cho tôi!!!"

Bên tai Hồng Liên còn văng vẳng câu nói của Xạ Ảnh:

"Trong phòng thí nghiệm của Trương Tam, khi ánh sáng ấy loé lên, tôi nghe thấy giọng Tiểu Kim, Tiểu Kim đang gặp nguy hiểm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro