Phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bạn bước đi, anh bỗng như hoá đá, mặt biến sắc hoàn toàn. Anh trở lại với chính mình, một người nguy hiễm, lạnh lùng và ít nói. Anh khép lòng đi.

Ngồi tại phòng làm việc, chân gác lên bàn, ngón tay đan vào nhau, ánh mắt suy nghĩ sâu xa. Một lác sau, anh gọi cho ai đó

- Alo! Tôi J- Hope đây ! Tôi có việc nhờ anh ! - anh lạnh lùng nói với hắn

- Anh cứ nói! - hắn đáp

- Anh theo dõi cô ..... Cho tôi! Có gì cứ báo lại liền cho tôi. Anh rõ chưa! - anh nói với thái đô đe hoạ hắn

- Tôi biết rồi ! Thưa anh - hắn sợ hãi run giọng đáp

Anh tắt máy, quăng điện thoại lên bàn, tay đút vào túi đi qua đi lại suy nghĩ về điều gì đó.

... 

Ở bên ngoài

Cô thư kí đã cố tình nghe lén anh nói chuyện điện thoại và đã nghe được cuộc nói chuyện của anh với hắn, cô ta mỉm cười khinh bỉ một cái, cô ta thay đỗi sắc mặt buồn bã, bước vào  trong phòng làm việc và nói với anh

- Thưa anh! Nay tôi có thễ xin nghĩ một buổi được khôg ạ!

- Để làm gì - anh lạnh lùng nói

- Dạ. Tại tôi thấy không khoẻ lắm nên xin nghĩ để đi khám ạ ! - ả nói dối hay thật

- Um! Cô đi đi ! - anh nói rồi quay đi khỏi phòng

Cô ta thấy được sấp hình trên bàn, cò ta mở ra xem và thấy được sự thật của mọi chuyện. Sợ rằng anh sẽ nhìn thấy và quay về với bạn nên cô ta tranh thủ lấy sấp hình đó bỏ vào túi áo. Lúc đó, vô tình anh bước vào khiến cô ta giật mình, hốt hảo. Thấy cô ta cứ lúng ta lúng túng, nên anh hỏi

- Cô làm gì mà giật mình ghê vậy? Cô giấu gì sao? - anh nghi ngờ cô ta hỏi

- Là...m làm..gì có. Tôi không.. Hề giấu gì Anh! - cô ta lắp bắp nói

Anh nhìn cô ta một lúc, có vẻ nghi ngờ. Anh nhìn vào tay cô ta đang cầm gì đó. Bỗng cô ta vội nói nhanh rồi chạy đi nhanh

- Tôi đi đây! Chào anh! - nói rồi vội chạy

Trong lúc chạy cô ta đã vô tình làm đánh rơi sấp hình. Vì sợ anh sẽ nghi ngờ nên cô chỉ lo chạy mà chẳng biết là sấp hình đã bị rơi ra. Anh nhìn thấy nó, cầm lên mở ra xem thì bỗng điện thoại reo lên

- Alo ! Tôi J- Hope xin nghe! - anh lạnh lùng nói

- Anh ra quán cafe DNA đi! Tôi có việc quan trọng cần nói! - anh ta với giọng đầy bí hiểm trả lời

- Anh là ai? - khó hiểu anh hỏi

- Không quan trọng !  Đúng 7h anh phải có mặt đó! Bye anh - hắn nói 1 cách vô cùng bí ẩn

Anh nhếch méch mĩm cười, quăng sấp hình lên bàn rồi đi mất

...

Thanh_Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro