Hiểm lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


GueJu và bạn đi đến một nhà hàng nỗi tiếng tên GoGo. Ở đây nấu ăn rất ngon, anh cũng đã đưa bạn đến đây một lần rồi nên bạn cũng biết rõ về nhà hàng này.

Ở đây hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất thân mật

" Em thấy vừa miệng không?"

Nở nụ cười thiên thần bạn đáp trả lại anh

"Dạ! Ngon lắm ạ! Cám mơn anh đã dẫn em đi ăn nha><"

Hihihi

Anh đỗi sắc mặt, ghé nhìn sát mặt bạn thăm dò

" Em dạo này sống tốt kh hã?"

Bạn hết hồn bật dậy, nước sốt dính vào mặt, anh lấy tay chùi nước sốt dính trên mặt bạn thật nhẹ nhàng, cãm nhận được bàn tay ấm áp chạm trên mặt bạn ><

" Em này ! Dính hết rồi này "

Bạn ngựng đỏ mặt, đành đễ anh chùi cho bạn

" Em vùn về quá! ><"

" Có gì đâu! Đáng yêu mà!

Anh nhéo má bạn, vuốt vuốt tóc cưng cưng

" À ! Em dạo này sống tốt không?"

"Em hã?"

"Um!"

"Em sống rất tốt anh!"

Anh mĩn cười hỏi thêm

" Em sống một mình à?"

*Cười tươi*

" Dạ không, em ở cùng anh Jung Hoseok á anh !"

Vừa nghe bạn nói đến tên Jung Hoseok là anh lại biến sắc mặt đi, lo lắng suy nghĩ, bạn lay lay tay anh hỏi

" Em nói gì sai sao? Anh sao vậy?"

Anh hết hồn, tay hơi run, mặt tái nhạt trả lời

"À..h không gì đâu em! Mình ăn xong rồi còn đi uống trà nữa!"

"Nae!"

Trong lòng anh lúc này không khỏi lo lắng cho bạn, anh nghĩ bạn thật ngu nhốc khi quen hắn, bạn chả biết gì về hắn, một chút cũng không biết. Anh lo rằng bạn sẽ gặp nguy hiểm khi ở bên hắn

...

Anh đưa bạn đến khách sạn Mothup gần đây, bạn nghĩ rằng anh làm bậy nên mặt lo lắng, tay chân lúng túng

Anh lay tay hỏi bạn

" Em sao vậy?"

Tay run run, trán đỗ mồ hôi

"Tại sao lại đưa em đến đây?"

" Ở trong khách sạn có bán trà rất ngon, mình chỉ vào uống trà thôi mà!"

💨💦 Thở phào nhẹ nhỏm

Anh đứng gần lại hỏi

" Em đang nghĩ gì vậy nhóc?"

" Dạ! Làm gì có ạ!"

Anh lấy khăn chùi mồ hôi cho bạn, sẵn đó chọc bạn đỏ mặt

"Em toàn nghĩ những chuyện hoang đường!"

Nói xong anh đút tay vào túi quần đi thẳng vào trong

Chu mỏ lên cãi lại

" Làm gì có chứ!"

"Vào thôi!"

...

Ở công ty, Cô thư kí vừa đưa cho anh một sấp hình chụp bạn và GueJu  vừa mới rửa. Anh lấy ra xem, vừa xem đến tấm thứ 6, J-Hope mặt biến dạng, ánh mắt có thể giết người khác qua ánh nhìn, anh cầm sấp hình trên tay, dục lên bàn, lấy điện thoại ra gọi bạn

Ting ting tiếng chuông reo lên

" Alo!Anh gọi em có gì không?"

Anh hạ giọng với bạn

" Em đang ở đâu và đang làm gì vậy?"

" Em có làm gì đâu!"

Bạn vừa nói dứt câu, bạn tắt máy, anh đập điện thoại xuống đất và đuỗi cô thư kí ra ngoài

" Cô biến ra ngoài đi!💢"

Cô thư kí tái mặt mày, vội ra khỏi phòng anh

" Dạ! Tôi đi ngay!"

Anh đập đồ loạn xạ lên

" Em gạt tôi sao?"

...

Tối đó, anh về nhà rất trễ, bạn đợi anh đến 2h sáng thì anh mới về. Bạn đở anh lên phòng, người anh nồng mùi rượu, bạn thay đồ đễ anh ngũ cho thoãi mái.

Bạn quay ra, tính xuống bếp pha nước giải rượu cho anh. Anh chụp tay bạn lại, nói

"Tại sao em lại lừa dối tôi?"

" Tại sao lại nói dối tôi? Em xem tôi là kẻ ngốc sao?"

Bạn ôm lấy anh

"Anh nói gì vậy? Anh nghĩ em như thế sao?"

Anh lạnh nhạt hỏi

"Vậy em nói đi hôm nay em đi đâu? Với ai?"

Bạn lo sợ nói

"E..m đi ăn với anh GueJu, đàn anh học chung trường, em nào dám lừa dối anh !"

Anh nhếch mếp, cười khinh

" Chỉ vậy thôi sao? Em và hắn không phải đã đi vào khách sạn hay sao hả?"

Nước mắt bạn chảy hai dòng

" Anh theo dõi em sao?"

Anh quát to vào mặt bạn

" Em nói đi! Em và hắn vào khách sạn đễ làm gì hả?"

Bạn vừa khóc vừa năn nỉ anh

"Em với anh ta vào đó để uống trà thôi! Anh hãy tin em đi!"

"Đơn giản vậy sao? Làm sao đễ tôi có thễ tin em chứ?"

Bạn hét lên

"Là do em sai hay là do anh cố chấp không tin em chứ! Anh nghĩ em là loại con gái như thế nào vậy hả? Anh nói đi 😭"

"Tôi làm sao tin được em! Nếu như điều em muốn là như vầy thì tôi sẽ đáp ứng nhu cầu cho em!"

Vừa nói xong anh xé đồ bạn ra, đẩy bạn lên giường, anh kéo khoá quần xuống, dang chân bạn ra rồi đâm mạnh bạo vào trong, cảm giác như thân thể bị xé toạt ra làm hai.

Nỗi đau đó thì chỉ là nhất thời nó làm sao đau bằng nỗi đau mà anh tạo ra cho bạn. Anh đâm liên tiếp, mạnh bạo, dù vậy nhưng bạn lại phải kìm nén không đễ tiếng rên phát ra, nước mắt giằng giụa vì bị anh sỉ nhục thân thễ như vầy. Đau như bị dao tâm vào tim. Thấy bạn không hề phát ta âm thanh rên rĩ anh lại càng nỗi điên hơn

Anh cười khinh

" Đễ tôi xem em kìm được đến đâu!"

Nước mắt bạn chảy dài trên gối

"Xin anh hãy dừng lại đi! Làm ơn "

Anh quát lên

" Tại sao hả? Hay chỉ có hắn mới có quyền nằm lên người em hay sao hả?"

Nói rồi anh bắn vào trong bạn, anh rút côn thịt ra mạnh bạo, anh nói

" Tôi không muốn thấy em nữa!"

Bạn đi ra, quay lại phía cữa, nói

"Mình chia tay đi!"

Nói xong bạn đi xuống lấy đồ bỏ vào vali, bước ra khỏi nhà anh...

Đầu óc anh lúc này không biết nên giữ bạn lại hay đễ bạn đi. Anh như người mất trí, chẳng biết phải làm gì chỉ biết nhìn bạn ra đi

...

Thanh Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro