Fic 1: Mãi mãi thuộc về em (ABO) (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn mở mắt, trước mắt cậu là một trần nhà cao có thêm mấy cái đèn led mắc tiền, cậu xoay đầu, đối diện với mặt cậu là gương mặt thanh tú rạng ngời của tên thủ khoa vạn người mê. Mạc Quan Sơn theo phản ứng lùi lại phía sau, thì phát hiện dưới lớp chăn bông là cánh tay đang chặt lấy phần eo trắng nõn của cậu không buông, hơn thế chân còn tuỳ tiện chiếm lấy tiện nghi xen giữa đùi cậu. Mạc Quan Sơn giật mình một cái, sau đó cậu nhẹ nhàng mở chiếc chăn ra xác nhận. Con mẹ nó, trên người cậu và hắn đến một tấm vải che thân cũng không có. Cmn nhắc lại, là MỘT CÁI QUẦN CŨNG KHÔNG CÓ TRÊN NGƯỜI.
Mạc Quan Sơn cố làm cho bản thân bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lấy tay hắn ra khỏi eo mình, sau đó bước chân xuống khỏi giường, Quan Sơn dự định sẽ bước vào nhà tắm, mặc đồ sau đó chuồn khỏi đây trước khi Hạ Thiên tỉnh lại. Ngay khoảng khắc mà cậu vừa đặt xuống, cơn đau nhức liền truyền tới, khiến Quan Sơn ngã khuỵu xuống, đầu óc quay cuồng, mọi thứ như tối sầm lại ngay trước mắt. Rồi bỗng một cánh tay nhanh chóng vươn ra ôm lấy cậu bế lên. Là Hạ Thiên, hắn bế cậu theo kiểu công chúa, sau đó liền đưa cậu vào nhà tắm, vẻ mặt đểu cáng cùng nụ cười cong lên nói:
"Mày tắm nổi không đấy, Tiểu Mao Mao~"
Mặt Quan Sơn tối sầm lại, kí ức lúc tối tua qua đầu cậu một mạch liền, phút chốc cậu đờ người, tay liền đóng cánh cửa nhà tắm lại tạo thành một tiếng "Rầm" rõ to.
Hạ Thiên bên ngoài nụ cười chợt tắt, hắn nhanh chóng đi thu dọn căn phòng hỗn loạn tối qua, gom hết những cái áo và quần đang bị vứt một xó. Sau đó Hạ Thiên nhan chóng với tay, dọn dẹp lại tấm ga giường nhăn nhúm đầy dịch nhờn. Ánh mắt hắn dừng lại trước một vệt máu đỏ thắm nổi bật trên chiếc giường trắng tinh. Hắn sờ nhẹ vệt máu, khoé miệng không kìm được mà giật giật mấy cái. Hạ Thiên ngồi bệt xuống, ôm đầu xám hối.
"Đcm, Hạ Thiên, mày điên rồi, đó là lần đầu, đcm là lần đầu của Nhóc Mạc đó. Lần đầu của con nhà người ta đã bị mày ăn mất rồi, sao mày có thể khốn nạn như vậy chứ hả ?!"
"Hạ Thiên, mày đúng là đồ tồi, nhân lúc người ta đang phát tình mà lợi dụng, còn lừa ba mẹ người ta là đi học nữa, Hạ Thiên, mày có còn là con người không vậy ?"
"Khoan đã, mình làm như vậy nhỡ đâu Mạc Quan Sơn giận thì như thế nào ? Mà giận thì làm sao ? Nó không chém mày ra là còn may, lần đầu trong trắng của con nhà người ta, bị mày ăn sạch sành sanh mất rồi. Có khi bây giờ nhìn mặt hắn còn không muốn nhìn. Từ từ, có khi nào...... Nhóc Mạc không chịu được uỷ khuất...liền...liền tự tử như trên báo thường nói không ?!"
"Nhưng tại sao lại tự tử ? Chẳng lẽ gả cho Hạ Thiên hắn không tốt sao ? Hắn có thể nuông chiều cậu, chỉ cần cậu thích ăn gì liền mua cho cậu nhà hàng đó, cậu thấy chán thì liền có thể dẫn cậu đi du lịch thế giới, cậu thích đua xe, hắn liền có thể mua cho cậu một công xưởng chuyên sản xuất xe, còn nữa, chỉ cần cậu muốn, hắn có thể mua một núi kim cương cho cậu làm ném chơi. Vậy sao lại uỷ khuất mà tự tử ? Lần đầu quan trọng thế à ? Lần đầu.....là lần dành cho người cậu yêu nhất, vậy chẳng nhẽ, người đó không phải là hắn sao ???? Hắn không phải người cậu yêu nhất, nên cậu mới uỷ khuất muốn tự tử ?"
Nghĩ đến đây, mặt Hạ Thiên tối sầm lại, từng đường nét đều nhuộm màu đen u ám, Hạ Thiên hắn đây là uỷ khuất do đã ăn mất người ta hay là đang ghen với suy nghĩ của chính hắn đây ? Chuyện này thì không ai biết, nhưng chuyện mọi người biết đó là nếu đụng vào Hạ Thiên bây giờ, hắn liền chặt thành khúc sau đó đem đi nấu lẩu.
Bên ngoài đang nhuộm màu sầu não, thì bên trong cũng không kém. Mạc Quan Sơn sau khi đóng cửa, mặt liền bắt đầu biến thành bộ dạng của chú mèo hoang bị ức hiếp. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng không phải là vì đây là lần đầu của cậu, mà là vì...đau đó. Đầu óc Mạc Quan Sơn quay cuồng, tay phải bám chặt lấy thành rửa mặt mới có thể đứng vững, nhìn vào trong gương, cơ thể cậu từ trên xuống dưới toàn bộ đều là dấu hôn. Những dấu hôn trải dài từ trên cổ xuống tận phía dưới, còn có những vết cắn ửng đỏ nổi bật trên xương quai xanh trắng nõn của cậu, ở giữa bắp chân nuột nà của cậu. Mạc Quan Sơn đỏ mặt, cậu cố gắng không cho bản thân nhớ về những chuyện đã xảy ra, nhưng những ký ức không hẹn đó lại ùa về. Cậu nhớ lại cách cậu rên rỉ dưới thân hắn, cầu xin hắn dừng lại, còn chủ động bám lấy hắn nữa. Nghĩ tới những cảnh này Mạc Quan Sơn không nhịn được mà mắng "đm, vậy thì còn dám gặp mặt ai nữa."
Sau một tràng suy nghĩ, cậu quyết định mặc kệ, sau đó lết cái thân mỏi nhừ của mình đi tắm.
Dòng nước lạnh giá chạy qua người Mạc Quan Sơn, làm cho từng tế bào thân kinh trên người cậu tê rần, mái tóc màu cam cháy của cậu ướt sũng, từng giọt từng giọt rơi xuống tấm thân tựa ngọc của cậu, có thể là do dòng nước lạnh xối thẳng lên tế bào ở não hoặc cũng có thể, Mạc Quan Sơn vì đau mà nhớ lại bản thân, cậu không phải người thường. Cậu là một Beta đó, là Beta mà giờ lại phát tình, lại còn phát tình trước mặt Hạ Thiên ? Đây là tình huống gì vậy chứ ??
Dòng nước ngừng chảy, đây cũng là lúc Mạc Quan Sơn cố kìm nén cảm xúc trong bản thân lại, đây là cảm xúc gì ? Cậu cũng không biết nữa. Nó đơn thuần là sợ hãi, vì nếu thân phận Omega của cậu bị phát hiện, cậu phải làm sao đây ? Là sự hoang mang, lo lắng, cậu phải đối mặt với ba mẹ thế nào đây ? Nói là bị phát hiện rồi, nói là không giấu được nữa hay sao ? Cảm xúc cuối cùng xen kẽ trong cảm giác đó là một cảm giác không thể tả được, nó đại loại như đau nhói trong tim một khắc, sau đó lại thấp thỏm, tại vì sao có cảm giác này à ? Vì người cậu ở bên lần này là Hạ Thiên, là Hạ Thiên đó. Hắn sẽ nghĩ thế nào ? Nghĩ cậu trèo lên giường hắn ? Hay nghĩ cậu dơ bẩn ? Mạc Quan Sơn thật sự không dám nghĩ tới cảnh đó, vì nghĩ thôi, đã có một dòng nước mắt lăn dài trên má cậu rồi.
Mạc Quan Sơn lấy tay quệt đi dòng nước mắt, sau đó vớ tay lấy bộ quần áo, nhưng mà cái móc treo trên kia, chẳng có cái gì hết!
Đúng rồi lúc nãy, là cậu quấn chăn vào đây, thì quần áo đâu ra, đây...đây rốt cục là cái tình huống gì vậy ? Sao cứ như cả thế giới đang quay mặt về phía cậu vậy chứ hả trời.
Mạc Quan Sơn nắm tay lại, cái gì cũng mất hết rồi, thì sợ con mẹ gì nữa chứ. Cậu cất tiếng, giọng khản đặc do đã la quá nhiều, gọi vọng ra
"Tao...tao không có đem đồ vào !"
Không một tiếng hồi âm nào dành cho câu nói mà cậu vừa cố gắng đấu tranh tâm lí vang lên cả. Gì đây ? Đây là ăn xong rồi không quan tâm đó à ? Chết tiệt, thật muốn đấm dô cái bản mặt của cái tên đó một cái.
Một tiếng cạch mở cửa làm Quan Sơn giật mình, người mở cửa là Hạ Thiên, trên tay hắn cầm một bộ quần áo của hắn, nhìn có vẻ như là mới lục lại từ trong tủ. Hắn chìa tay, đưa bộ quần áo vào trong sự hoang mang của Mạc Quan Sơn. Cậu vậy mà không khoá cửa ? Hơn nữa bây giờ, bây giờ lại còn bị nhìn thấy tất cả rồi, con mẹ nó thật sự muốn chui xuống ẩn mà.
Thấy Mạc Quan Sơn không nhận, Hạ Thiên đưa tay với gần vào trong, có thể nói, hắn đang rất rất kiềm chế. Vì dáng vẻ của Nhóc Mạc lúc này với hắn như một liều thuốc kích tình vậy. Làn da trắng nõn còn đọng lại vài giọt nước đang chảy dài trên cơ thể, những dấu hôn không làm cho cậu trở nên sần sùi thô ráp mà ngược lại, còn khiến nước da cậu trở nên mềm mịn hơn. Mái tóc màu cam cháy đang ướt sũng, không ngừng chảy nước xuống, giọt nước lăn dài xuống khiến hắn không thể không nuốt nước bọt. Đúng là người của hắn, đẹp không có chỗ nào để chê cả~
"Mày không lấy quần áo, là muốn tận tay tao mặc cho mày hả, Tiểu Mao~"
Hắn bước vào, đưa tay vòng qua eo cậu, bế cậu lên trên bồn rửa mặt, để cơ thể cậu áp sát người của hắn.
Mạc Quan Sơn lúc này định thần lại, cả cơ thể không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong tay hắn, còn trong một tư thế, không thể nào xấu hổ hơn nữa. Mạc Quan Sơn được bế ngồi trên bồn rửa mặt, cơ thể cao hơn Hạ Thiên một chút, nhưng chỉ cần gục xuống đã có thể nhìn thấy mặt của Hạ Thiên phóng đại gấp hai lần. Hai chân của cậu đang vô thức vòng qua người Hạ Thiên, ôm lấy cơ thể của hắn. Cậu đỏ mặt, hai tay vô thức để trước ngực Hạ Thiên, đẩy hắn ra.
Dưới góc nhìn kỹ càng này, Hạ Thiên dễ dàng thấy được, khoé mắt đã đỏ hoe của bảo bối hắn, không kiềm được mà hỏi
"Mày khóc à ?" Giọng hắn lúc này không thể diễn tả được, đại loại là nó mang theo một chút khó chịu, là do đau lòng hay do không đành lòng, tức giận có, ghen tuông có nói chung thì ngay cả hắn cũng không biết tại sao như vậy, thì chúng ta cũng không thể biết được rồi.
"Không có" Mạc Quan Sơn quay ngắt đi, cậu không muốn đối diện với hắn một chút nào hết. "Thả tao xuống, rồi cút ra ngoài !"
Hạ Thiên nhẹ nhàng, hôn lấy môi cậu, dịu dàng bám lấy, Mạc Quan Sơn vốn dĩ không muốn, nhưng mà bàn tay ôm lấy cậu phía sau, đang giữ lại, khiến cậu không phản kháng được. Bất giác, Mạc Quan Sơn lại rơi nước mắt rồi.
Hạ Thiên hắn gỡ môi ra, ngỡ ngàng nhìn người trước mắt, hiện tại trong đầu hắn có hàng nghìn câu hỏi vì sao, nhưng mà, việc hắn quan tâm lúc bây giờ, là người này, có nín hay không thôi.
"Tại sao lại khóc ? Mau nín đi, tao đâu có làm gì mày ?" Vừa nói, Hạ Thiên vừa đưa tay lau đi dòng nước mắt của cậu, tay còn lại không nhịn được mà ôm lấy cậu.
"Đừng khóc nữa, được không, là tao sai rồi, tao không như vậy nữa, được không ?" Vừa nói, Hạ Thiên vừa lấy tay nâng má của Mạc Quan Sơn lên lau đi giọt nước mắt của cậu.
Mạc Quan Sơn hiện tại là uất ức không nói nên lời, cậu đường đường là một nam tử hán, hơn nữa cũng là, cũng là một đại ca của đám đàn em ở trường, vậy mà bây giờ lại bị một tên thủ khoa đối xử như một đứa con gái, còn cưỡng hôn cậu. Não thì không ngừng nhảy số nhưng giọt nước mắt đang rơi trên má của cậu lại là vì đau a. "Có điên không khi để cậu ngồi trên đây vậy hả, mẹ bà nó, còn hôn, làm sao mà nói được, đây là ép chết lão tử rồi, thôi thì, dù sao thì cũng đã lỡ rồi, kêu ca còn ích gì nữa, cái tự tôn quần què gì đó, ra đảo chơi đi".
Nghĩ xong, Mạc Quan Sơn không những không nín, ngược lại nước mắt còn chảy ra nhiều hơn, gào lên khóc
"Tao...tao đây là.....hức....đau mới khóc...tất cả....tất cả đều là...hức...con sâu mọt sách....nhà mày...hức" Vốn dĩ định nói một câu rõ ràng, nhưng không ngờ, do khóc nên câu nói đã trở nên đức khúc như vậy.
Hạ Thiên bị một tràng đáng yêu như thế của Mạc Quan Sơn mà nhất thời đứng hình, sau khi phản ứng lại liền hôn lên môi cậu một cái thật kêu, sau đó nở một nụ cười cưng chiều mà bế cậu lên
"Ừm, là tại tao hết, có được không". Hạ-vô cùng sung sướng-Thiên lên tiếng.
Sau đó Hạ Thiên liền lấy quần áo mặc vào cậu, suốt quá trình, Mạc Quan Sơn ngoan ngoãn như gấu kola mà đeo bám lên người hắn, khiến hắn đặc biệt thoả mãn nha.
Tiếp đó Hạ Thiên với tay mở tủ ra, lấy một cái máy sấy tóc, một tay ghim máy vào làm nóng, tay còn lại ôm chặt lấy eo của cậu, làm cậu không bị ngã. Khi thấy máy đủ nóng rồi, Hạ Thiên lấy một cái gối bông mềm kê lên thành rửa mặt, rồi mới từ từ đặt cậu lên, bật máy sấy cho cậu.
Mạc Quan Sơn nhắm mắt cảm nhận luồn khí nóng ấm và những ngón tay thon dài kia đang nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu không nhịn được liền lên tiếng
"Thoải mái a"
Hạ Thiên cười tươi, sau đó cưng chiều véo nhẹ cái má đang phập phồng của cậu
"Sau này, mỗi ngày đều sấy tóc cho mày". Có thể thấy, ánh mắt của hắn ngập tràn yêu thương và sủng nịch, hận không thể đem tim gan ra trao cho người trước mặt.
"Điên à, làm vậy thì da đầu của tao tróc ra mất"
"Vậy thì Tiểu Mao Tử muốn như thế nào mới chịu a~". Nói xong Hạ Thiên liền tắt máy sấy, lấy tay vuốt nhẹ những sợi tóc mềm óng của Mạc Quan Sơn, người này, quá đẹp rồi a.
"Vậy mày làm người hầu cho tao đi, mỗi khi tao cần, tao sẽ gọi mày". Nói rồi Mạc Quan Sơn cười lên một cái, để lộ hàm răng với chiếc răng khểnh, cái má trắng nõn dần lấp đi đôi mắt có màu mùa thu của cậu. Mạc Quan Sơn lúc này mà nói, không khác mặt trời là bao.
"Ừm, được nha, vậy sau này, phải nhờ tới anh Mạc rồi" Vừa nói Hạ Thiên vừa ôm cậu lên, tay cầm chiếc gối bông mềm lúc nãy.
"Vậy giờ anh Mạc đi ăn sáng cùng em nhé, nếu không sẽ đau bao tử đó"
"Mày, mày bỏ t xuống trước" Đột nhiên bị bế lên, Mạc Quan Sơn có chút hoảng.
"Em không bế nữa, thì anh Mạc có đi nỗi không đây~ Ngoan nào, cho em bế tí đi" Áp sát mặt vào cổ Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên thì thầm từng từ một.
"Là tại thằng chó nào mà tao không đi nỗi? Còn nói?" Mạc Quan Sơn mặt đỏ tai tía, chỉ còn cách nằm yên cho tên lưu manh kia muốn làm gì thì làm.
"Là tại em, nên em mới chuộc lỗi đây, anh Mạc aaa~"
"Mày nín mẹ đi, anh Mạc cái mẹ mày"
Nhìn người trong lòng e thẹn, lấy tay cố che đi cái má đã ửng đỏ như quả cà chua, Hạ Thiên hắn chỉ biết cười trong lòng, thật mong, sau này, ngày nào mở mắt ra cũng thấy cậu đầu tiên a.
________________________
aaaaaaaa, omg, tui tính chỉ viết một fic ngắn thoi hong ngờ nó dài dữ zậy á, thật lòng cảm ơn mọi người đã chờ nhaa, hì hì, à mà cái nì tui hong biết gọi là fanfic hay oneshot nữa nhma còn 1 chương nữa mới end nha, tui sẽ cố hoàn thành sớm nhất có thể cho mọi người đọc nè
à mà mọi người học sao rồi á, tui bận quá tr quá đất luôn, tại năm may cuối cấp rùi á, còn thi nữa, tui còn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi nữa nên mệt xĩu lên xĩu xuống luôn, nhma vào đọc thấy cmt mn hóng tui dui lắm á, cảm ơn nhìu nhìu nha 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro