Fic 1: Mãi mãi thuộc về em (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong thế giới này, muốn được tôn trọng thì có hai cách, 1 là có thật nhiều tiền, 2 là Alpha. Có thể nói, ở nơi đây, Omega là tầng lớp thấp kém nhất. Mặc dù chính phủ đã đưa ra khá nhiều chính sách bảo vệ quyền lợi của tầng lớp này, cũng tổ chức rất nhiều hoạt động để mọi người bãi bỏ suy nghĩ kì thị. Nhưng những cái nhìn phân biệt, mỉa mai vẫn không hề giảm, thậm chí còn tăng lên. Vì trong mắt bọn họ, những người này chỉ là 1 món đồ chơi, không hơn không kém. Đã từng có rất nhiều Omega bị xâm phạm tình dục, bị quấy rối dẫn đến tử vong, nhưng chưa từng có ai lên tiếng bênh vực họ, thậm chí còn mỉa mai. Các vụ án liên quan đến vấn đề này, đều không hề bị xử phạt chính đáng, vì đại đa số các hộ gia đình có nạn nhân đều không có đủ tiền để chi trả cho vụ kiện. Thế nên hung thủ vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn gia đình nạn nhân thì lại hứng chịu nổi đau mất con, những lời bàn tán sau lưng.
Những điều này, Mạc Quan Sơn đều rõ hơn ai hết. Cậu đã nghe vô vàn lời cảnh báo từ ba, mẹ. Thế nên, mặc dù cậu là 1 Omega nhưng cậu luôn cố gắng hành động, cư xử như 1 Beta, bởi vì cậu biết, 1 khi bản thân để lộ mình là Omega thì sẽ phải hứng chịu những gì. Gia đình Mạc Quan Sơn không thuộc loại gia đình giàu có, tiền ăn không hết, nhưng có thể nói là khá giả. Vì vậy, ba mẹ cậu đã bỏ ra một số tiền tương đối lớn, để bịt miệng giáo viên y tế ở trường, qua mắt tất cả mọi người, nói rằng cậu là 1 Beta.
Nhưng sự thật chính là sự thật, cũng phải có ngày bước ra ánh sáng. Bí mật cậu cố giấu đi hơn mười mấy năm trời đã bị Di Lập- một thằng nổi tiếng trong trường với cái danh du côn, giang hồ. Chẳng là trong 1 lần đang đi mua bánh sandwich, cậu đã phát tình ngay trên phố. Vì kỳ phát tình này đến sớm hơn so với dự tính nên Mạc Quan Sơn không hề phòng bị, cũng không mang theo thuốc ức chế. Cậu đã cố gắng chạy thật nhanh vào một còn hẻm nhỏ gần đó, vì nhà thuốc còn cách nơi này rất xa, nếu trong tình trạng này mà đi đến đó thì quả thực rất mạo hiểm. Trong lúc đó, Di Lập đã bị mùi hương của cậu dẫn đến, lúc đó Mạc Quan Sơn nghĩ bản thân đã tiêu thật rồi, nhưng không ngờ là Di Lập, hắn đưa cho cậu 1 vỉ thuốc ức chế, yêu cầu cậu sau này phải làm theo những gì hắn nói. Sau đó thì Mạc Quan Sơn đích thị trở thành 1 tên sai vặt chính hiệu của Di Lập. Cậu không thể chống đối hắn, cũng không thể phản kháng, vì nếu làm vậy, người bị thiệt chắc chắn là cậu.
Câu chuyện cứ thế diễn ra, cho đến một ngày, Di Lập bắt cậu đi dạy dỗ lại tên thủ khoa luôn đứng đầu về mọi mặt Hạ Thiên. Mạc Quan Sơn cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là đánh nhau thôi, cũng không phải chuyện cậu chưa bao giờ làm. Nhưng tên này, không yếu đuối như cậu nghĩ, đm hắn cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu, nhìn kiểu gì cũng biết ai thắng ai thua. Cũng từ dạo đánh nhau đó, cái tên Hạ Thiên này liền bám lấy cậu, bắt cậu về nấu ăn cho hắn, dọn dẹp nhà cửa, đi mua vật dụng gia đình, còn dạy kèm cho cậu nữa.
Mạc Quan Sơn gác tay lên trán, khép lại dòng hồi ức của bản thân. Mí mắt cậu dần khép xuống, đôi mắt có màu lá thu rừng cũng vì thế bị che đi. Cậu biết, Hạ Thiên không phải là người mà cậu có thể ở bên cạnh như vậy. Hắn là 1 Alpha trội, luôn toàn diện về mọi mắt, hoàn toàn không có khuyết điểm. Còn cậu, chỉ là 1 Omega bé nhỏ, hoàn toàn không có điểm gì nổi bật cả, làm sao mà so ?
Lại nói về Hạ Thiên, cậu luôn có điểm gì đó ngờ nghệch. Tên ngốc Beta này, thực sự rất đặc biệt. Từ hôm mà nó đem bộ mặt hung dữ đến đòi đánh nhau với cậu, lòng cậu đã không kìm được mà gợn sóng. Liền muốn trêu chọc tên này nhiều thật nhiều. Nhưng cũng thật quái lạ, tất cả mọi người, đều khẳng định Mạc Quan Sơn là Beta, nhưng tại sao mỗi lần đứng gần cậu, Hạ Thiên hắn đều ngửi thấy 1 mùi hương rất đặc biệt. Đại loại như mùi cam chín, dịu nhẹ thanh mát, nó không giống với mùi hương 1 Beta nên có. Mỗi khi hỏi Nhóc Mạc, cậu đều trả lời qua loa rằng đó là mùi sữa tắm của mẹ cậu mua sau đó lái sang một chủ đề khác. Hạ Thiên cho rằng đây cũng là bình thường vì tự dưng bị một thằng đực rựa khen thơm thì chắc cũng khó chịu nên cũng không ép Mạc Quan Sơn tới cùng.
________________________
Tingggg- tiếng tin nhắn vang lên, Mạc Quan Sơn mệt nhoài nhìn vào màn hình. Hôm nay là ngày nghỉ, lại là ai muốn làm phiền đến cậu đây ? Là Hạ Thiên, địt mẹ lại là thằng lồn này, tại sao ngày nghỉ cũng không tha cho cậu vậy chứ ? Ném điện thoại qua 1 bên, Mạc Quan Sơn lại lim dim, cậu muốn chìm lại vào giấc ngủ. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại 1 lần nữa vang lên, Mạc Quan Sơn ngồi bật dậy, vò đầu bức tai, với lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc bên sàn, tắt đi. Hiện tại, cậu chỉ muốn ngủ, và ngủ thôi.
Không biết khoảng bao lâu, hình như là nửa giờ sau đó, có một bàn tay dài, lạnh buốc chạm vào gáy của cậu. Thật ra thì do cơ thể Mạc Quan Sơn thuộc loại rất nhạy cảm, nên nếu ai đó bất chợt chạm vào cậu, sẽ phải ăn ngay một cước của cậu. Chỉ có Hạ Thiên là không sợ chết, cứ liên tục đụng chạm vào người cậu, còn trêu chọc rằng "Cơ thể của Mạc Đại Ca thật nhạy cảm nha, chỉ chạm một cái, liền run lên rồi kìa!" Mỗi lần Hạ Thiên đùa giỡn như vậy, Mạc Quan Sơn đều cảm thấy rất bức bối, cmn đây là quấy rối là sàm sỡ. Nhưng đm ông đây đâu phải là bọn con gái, sao có thể dùng từ đó cơ chứ ! Cho dù vậy, thì hai thằng con trai với nhau, sao có thể đùa giỡn như vậy chứ ???
Một lần nữa trong buổi sáng, cậu ngồi bật dậy, ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Hạ Thiên.
"Con mẹ mày, lên cơn à ? Mới sáng sớm đã làm cái trò gì vậy ? Mày không cần ngủ nhưng bố mày cần ? Địt mẹ, phắn đi cho bố mày nhờ" Mạc Quan Sơn lên tiếng, giọng nói có chút ngáy ngủ kèm theo thanh âm giận dữ.
Hạ Thiên vẫn bình tĩnh, kéo cái ghế ngay gần đó lại, ngồi lên, nhìn Mạc Quan Sơn, ánh mắt như cũ vẫn không đổi.
"Tao đã cảnh cáo mày là không được phép tắt điện thoại của tao mà ? Đúng không ?" Vừa nói, Hạ Thiên vẫn nhìn chăm chăm vào người trước mắt, có thể nhìn ra, tên này đang giận dữ. Thành thật mà nói, mỗi lần Hạ Thiên nhìn cậu bằng ánh mắt này, trong vô thức Mạc Quan Sơn có chút sợ hãi, sẽ bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
"Hửm ? Sao không trả lời ?" Hạ Thiên nhận ra được nét hoảng loạng của Mạc Quan Sơn, đột nhiên muốn trêu chọc một chút.
"Đm, mày... nghĩ mày là ai ? Muốn ra lệnh cho tao à ?" Giọng điệu Mạc Quan Sơn có chút khẩn trương đáp lại câu hỏi của Hạ Thiên, vì chột dạ nên ánh mắt đã liếc sang chỗ khác. Trước đây Hạ Thiên đã từng nói với cậu rằng, dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, cũng không được tắt điện thoại của hắn. Đương nhiên là tên ngốc Mạc Quan Sơn không nghe rồi, sau đó thì Hạ Thiên đã tìm tới ngay chỗ cậu tập bóng rổ, vác cậu lên một mạch chạy tới nhà hắn. Dưới sự phản kháng của cậu, Hạ Thiên hắn.... hắn đã hôn cậu. Còn nói "Lần này là cảnh cáo, nếu mày còn dám tắt điện thoại của tao nữa, thì không đơn giản vậy đâu."
"Mày đi thay đồ đi, tao với mày đi mua ít đồ dùng trong nhà." Hạ Thiên đã thôi không trêu chọc cậu nữa, tay với lấy cục rubik để trên bàn, xoay xoay.
"Tao không đi, mày cút được rồi đó." Nói rồi Mạc Quan Sơn lại nằm xuống, lười biếng cuộn lớp chăn lại, xoay người vào trong, còn không quên giơ ngón tay chửi thề lên quăng vào mặt Hạ Thiên.
Khoé miệng Hạ Thiên bất giác cong lên, vì khi ngủ thường thì Mạc Quan Sơn chỉ mặc một cái áo lá mỏng, ôm sát vào cơ thể. Hiện tại vì chiếc chăn của cậu bị lệch, làm lộ ra phần lưng trắng nõn cùng rãnh xương sống kéo dài đến tận phía dưới. Tuy Mạc Quan Sơn luôn thể hiện bản thân là một người dữ dằn, đầu gấu, nhưng cơ thể cậu lại trái ngược hoàn toàn. Da trắng nõn, mịn màng, đôi khi lại ửng hồng lên, cơ thể cậu thì không tính là nhỏ nhưng so với đám con trai thì phải nói là cực phẩm. Eo cậu khá bé, một tay của Hạ Thiên là đã ôm được trọn cái eo của cậu rồi.
Hạ Thiên để cục rubik xuống, đứng lên về phía chiếc giường, đè người xuống áp lấy mắt cậu. Một tay chống lấy cơ thể, tay còn lại luồn vào eo của Mạc Quan Sơn, cứ liên tục sờ mó. Bị một tràng như vậy, Mạc Quan Sơn liền không còn một chút ý muốn ngủ nữa rồi, liền xô một cái, làm Hạ Thiên ngã về phía sau, bản thân thì lại nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Hạ Thiên đơ một hồi, ban nãy Mạc Quan Sơn vừa mới đỏ mặt. Lúc mặt vừa áp mặt ban nãy, Hạ Thiên đã nhìn được toàn bộ khuôn mặt của Mạc Quan Sơn, đây có thể gọi là hoàn mỹ không ? Mắt cậu có màu lá cây lúc về thu, thẳm thẳm, nằm dưới lớp lông mi cong vút. Sóng mũi Mạc Quan Sơn khá cao, không kém gì mấy cô hot girl trong trường cả. Môi cậu nhỏ, đỏ au, mọng nước, thật sự muốn cắn một cái. Hai má của Mạc Quan Sơn phúng phính, lúc nào cũng phập phồng, đôi khi lại ửng hồng lên do bị cậu trêu chọc. Đây là hiện tượng gì vậy, rõ ràng là Hạ Thiên muốn chọc Mạc Quan Sơn một tí, kết quả người lúng túng lại chính là cậu.
Trong nhà vệ sinh, Mạc Quan Sơn liên tục lấy nước để rửa mặt, lúc này thật sự cậu không khác quả cà chua là mấy. Cái tên bệnh hoạn biến thái đó, sao sao có thể đẹp như vậy ??? Không nhìn kỹ thì không biết, nhưng mà nhìn rồi mới thấy, mặt tên đó sắc sảo không khác gì được đúc trong khuôn ra vậy. Nhìn vào trong gương, đây là lần đầu tiên Mạc Quan Sơn hoài nghi về nhanh sắc của chính mình.
Sau đó tầm hơn 10 phút, Mạc Quan Sơn bước ra, trong 1 bộ quần áo khác. Cậu mặc một cái áo sơ mi mỏng màu trắng có thêu một mặt cười cùng với một cái quần thể thao ngắn tới đầu gối. Hạ Thiên nhìn đến ngay ngốc, tại sao trước giờ không để ý, Mạc Quan Sơn thật đẹp. Chân cậu nhỏ, hoàn toàn nhẵn nhụi bóng loáng, hơn nữa còn rất mềm mại. Mặc quần ngắn như vậy, lỡ như có ai nhìn thấy thì sao ? Còn cái áo nữa, cổ cao như vậy, nhỡ đâu người khác thấy cổ của cậu thì sao ? Hạ Thiên có chút bất mãn. Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ, chỉ muốn gặp mặt cậu một chút thôi, chứ trong nhà hắn thì thiếu thứ gì cơ chứ ?
Sau đó Mạc Quan Sơn ngồi xuống bên giường, mang vớ, rồi xỏ 1 đôi giày thể thao vào. Hạ Thiên thì bước tới, mở tủ quần áo của Mạc Quan Sơn một cách khá tự nhiên, tìm tìm kiếm kiếm một lát rồi lôi ra 1 chiếc áo hoodie màu đen, đưa cho Mạc Quan Sơn.
"Mặc vào đi"
'Mày có bệnh à ? Nghĩ sao giờ này bắt tao mặc hoodie vậy ?' Mạc Quan Sơn nhíu mày, cầm cái áo để thẳng lên giường, sau đó bước thẳng tới cái bàn nhỏ kế bên bàn học, bỏ điện thoại, bóp tiền và 1 túi gì đó nhỏ nhỏ màu trắng vào bên trong cái ba lo đeo chéo.
Cậu quay mặt về phía Hạ Thiên đang cau mày nhìn chiếc áo bị vứt trên giường, cất tiếng
'Đi lẹ đi, trước khi tao đổi ý !'
Cả hai cùng đi xuống dưới nhà, gặp ba mẹ của Mạc Quan Sơn đang ăn sáng.
"Con chào cô, chào chú, con đi ạ. Làm phiền cô chú rồi ! Con sẽ đưa Quan Sơn về sớm nên cô chú đừng lo nhé !" Hạ Thiên lễ phép cất tiếng, gương mặt nở một nụ cười đạt chuẩn con nhà người ta.
'Vậy con đi luôn nha ba, mẹ.' Mạc Quan Sơn bày ra bộ mặt ghét bỏ nhìn Hạ Thiên đang làm bộ con nhà người ta, nhưng vẫn không quên xin phép ba mẹ mình.
'Hay là hai đứa ăn một ít đi rồi hẵng đi nhé. Bữa sáng rất quan trọng đó !' Mẹ Quan Sơn dịu dàng nhìn Hạ Thiên và nói.
'Đúng đó, còn trẻ thì đừng có ỷ sức mà bỏ bữa, học hành quan trọng nhưng sức khoẻ cũng không kém đâu con !' Ba của Nhóc Mạc cũng ân cần nhìn Hạ Thiên.
"Dạ con biết rồi ạ, cô chú không cần lo đâu. Con với Mao Tử cũng không đói lắm nên bọn con định sau khi học xong sẽ ạ !"
'Được rồi được rồi, dù sao cũng cảm ơn con đã để ý đến thằng nhóc nhà cô' Mẹ của Mạc Quan Sơn vẫn ân cần, giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ. 'Thật là vất vả cho con rồi !'
"Dạ không sao đâu cô, con cũng đâu có làm gì nhiều đâu cô." Hạ Thiên vẫn như cũ nở nụ cười toả sáng, vẻ mặt rất đáng tin cậy.
'Con cũng đừng khiêm tốn quá, từ khi có con kèm, thành tích của thằng bé vượt lên hẳn luôn !' 'Con trai của cô ấy, có hơi cứng đầu, nếu nó có ức hiếp hay không chịu nghe lời con thì nhất định con phải nói cho cô đấy nhé !' Mẹ Quan Sơn thay đổi vẻ mặt, nhìn vào Mạc Quan Sơn đang đứng phía sau Hạ Thiên.
"Không có đâu ạ, Mao Tử rất ngoan, học cũng rất nhanh, cô không cần lo đâu"
Lúc này Mạc Quan Sơn đứng phía sau liền giơ hai tay ra, xô Hạ Thiên về phía trước, bộ mặt chán ghét vẻ làm bộ làm tịch của hắn rồi. Sau đó lại nhìn về phía ba và mẹ mình, thật không hiểu Hạ Thiên thì có gì tốt chứ ?
'Thế bọn con đi đây !' Nói rồi Tóc Đỏ kéo Hạ Thiên đi liền một mạch tới cửa bước ra khỏi nhà.
Cả hai đang bộ ra khỏi cái hẻm nhỏ nhà Mạc Quan Sơn, vẻ mặt cậu lộ rõ vẻ chán ghét.
'Nếu như ba mẹ tao mà biết được, mày là một thằng lưu manh, đến nấu cơm cũng không biết nấu, đến lúc đó chắc ba mẹ tao sốc lắm'
"Chắc chắn ba mẹ mày sẽ không bao giờ biết đâu" vừa nói, Hạ Thiên vừa nhoẻn miệng cười, một nụ cười tạo nên thương hiệu vô sỉ của hắn
Mạc Quan Sơn ghét bỏ nhìn Hạ Thiên một cái, tên này, chỉ được cái vỏ thôi, còn lại thì không có gì cả.
Cả hai cùng nhau đến siêu thị, mua một ít thịt bò và rau củ, sau đó thì tới nhà Hạ Thiên. Trong suốt quá trình, Hạ Thiên một giây cũng không rời khỏi Mạc Quan Sơn. Cảm thấy, thật sự thì, tên ngốc này cũng không tồi nha. Nấu ăn, dọn nhà đều biết, hơn nữa còn rất thông minh nha. Hạ Thiên chỉ cần giải thích sơ qua một lần, thì Mạc Quan Sơn liền có thể ghi nhớ và làm lại một cách rất tỉ mĩ.
Sau khi về đến nhà, Mạc Quan Sơn như cũ xếp thức ăn vào tử lạnh, lôi ra những thứ cần thiết để nấu rồi đeo tạp dề vào, cẩn thận sơ chế từng nguyên liệu. Bỗng dưng cậu cảm thấy cơ thể nóng ran, hít thở thôi cũng khó khăn. Cơ thể dần mềm ra, tựa hồ không còn một chút sức lực nào cả. Mạc Quan Sơn cố gắng hít từng ngụm khí, nhưng chỗ này toàn là tinh tiết tố của Hạ Thiên. Mùi hương này rất đặc biệt, nó tựa hồ như mùi ẩm ướt của mặt đất sau khi mưa xong, khá mát lạnh nhưng cũng rất nồng, tựa như loại rượu vang trắng. Ẩm ướt, buốc giá, nồng lên làm tê liệt đầu óc của Mạc Quan Sơn.
'Chết tiệt, kỳ phát tình....sao lại đến vào lúc này chứ ? Thuốc...thuốc ức chế'
Mạc Quan Sơn xoay người lại, cơ thể Hạ Thiên đã chắn ngay trước mặt cậu. Đầu Mạc Quan Sơn tê buốc, lý trí lúc này chỉ mỏng manh như một sợi chỉ, cậu cố gắng nắm chặt tay lại, cố để bản thân tỉnh táo. Hạ Thiên vòng tay qua, tắt cái bếp cùng với cái nồi bò đang sôi ùng ục kia, tay còn lại vòng sát qua eo của Mạc Quan Sơn.
Bỗng Hạ Thiên nhấc người Mạc Quan Sơn lên, đặt lên trên cái bàn phía sau. Mặt Mạc Quan Sơn lúc này đỏ hơn bao giờ hết, đôi mắt có màu lá thu rừng mờ dần dưới một tầng nước, đôi môi nhỏ không ngừng hít thở từng ngụm không khí. Vì Mạc Quan Sơn mặc một chiếc áo có cổ khá sâu nên để lộ ra phần cổ trắng nõn nà cùng vưới chiếc xương quai xanh mảnh khảnh. Do lớp áo khá mỏng lại bị ướt bởi mồ hôi nên nhũ hoa cứ thoát ẩn thoát hiện. Hạ Thiên hiện tại đang có một trạng thái không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Ban đầu là bất ngờ, sau đó có chút tức giận vì Mạc Quan Sơn đã giấu cậu, hoà thêm chút vui vẻ, phấn khích tột độ. Vốn dĩ ban nãy, khi cả hai đi mua đồ ở siêu thị, Hạ Thiên đã ngửi được thoang thoảng mùi hương của cậu rồi, chỉ là nó đậm hơn thường ngày một tí. Hạ Thiên còn nghĩ chắc do hôm nay, Mạc Quan Sơn sử dụng sữa tắm gì đó mà cậu nói hơi nhiều một tí. Nhưng khi vào nhà rồi, mùi hương càng ngày càng đậm, khiến một Alpha trội như Hạ Thiên biết được đây căn bản không phải mùi sữa tắm.
Hiện tại đối mặt với Mạc Quan Sơn trong tình trạng như vậy, Hạ Thiên trong lòng không nhịn được dâng lên khoái cảm, cậu dù gì cũng là Alpha mà. Nhìn xuống một tí, đũng quần của Hạ Thiên đã phồng lên rồi.
Mạc Quan Sơn nhận thấy được bản thân sắp toi đời rồi, liền sử dụng một chút sức lực còn lại, lên tiếng
'Thuốc....Thuốc...ở trong...ha...cái túi nhỏ...' Mạc Quan Sơn khó nhọc nói lên từng tiếng, lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ au của bản thân.
Hạ Thiên luồn tay qua eo của Mạc Quan Sơn, tay còn lại nâng cậu lên ẵm cậu đến bên giường. Có thể nói từ phòng bếp đến phòng ngủ không xa lắm nhưng Hạ Thiên lại cố tình đi chậm lại. Đầu của Mạc Quan Sơn gục ở trên hõm cổ của Hạ Thiên, hai tay của cậu choàng qua cổ, bám lấy cơ thể trước mặt, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Vì Hạ Thiên cố tình ẵm Mạc Quan Sơn lên nên trong khi đi, phần đũng quần đang phồng to của Hạ Thiên liên tục ma sát với phần dưới của Mạc Quan Sơn, làm gương mặt vốn dĩ đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa.
Hạ Thiên liền đặt Mạc Quan Sơn lên giường, vừa nằm xuống, Nhóc Mạc đã ngay lập tức bám lấy một cái gối ở bên cạnh, ôm vào lòng. Tất cả cảnh này, đã bị Hạ Thiên thu gọn vào trong mắt, cậu khẽ díu mày lại, sau đó đi ra phòng khách, lục lọi cái ba lo nhỏ của Mạc Quan Sơn. Trong đầu Hạ Thiên lúc này đặt ra vô vàn câu hỏi, đại loại như "Tại sao phải giả làm Beta ?" "Tại sao lại giấu hắn?" "Ngoài hắn ra, còn ai đã nhìn thấy bộ dạng này của cậu ?". Nhưng ngay lúc này, Hạ Thiên không còn thời gian để tìm câu trả lời được nữa, vì mùi hương trong phòng ngày càng nồng hơn, cậu dần mất kiên nhẫn, vứt hết tất cả món đồ có trong cái ba lo nhỏ ra. Cuối cùng tìm thấy một cái túi nhỏ màu trắng, mở ra thì bên trong có 1 vỉ thuốc ức chế nhỏ dành cho Omega. Hạ Thiên nhanh chân bước vào, nhưng đi tới cửa, bỗng chốc cậu dừng lại. 'Tại sao phải đưa cho nó vỉ thuốc này ?'
Hạ Thiên bất chợt nảy ra một suy nghĩ, thay vì đưa thuốc cho Mạc Quan Sơn thì chi bằng thoã mãn em ấy, biến em ấy thành của mình, không cho bất kì ai tổn thương tới em ấy nữa.
Nghĩ tới đây, Hạ Thiên có chút ngập ngừng, nhưng nếu Mạc Quan Sơn không thích hắn thì sao ? Nếu làm vậy Mạc Quan Sơn sẽ rời xa hắn mãi mãi thì sao ? Những chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra được. Nhưng không thử thì làm sao biết, sao này cũng vậy chi bằng, bây giờ, làm rõ một lần vậy.
Sau đó Hạ Thiên xô cửa bước vào, quỳ một chân lên giường, nhìn Mạc Quan Sơn. Ánh mắt Hạ Thiên lúc này, không phải là ánh mắt lạnh lùng như lúc sáng, cũng không phải ánh mắt thù hằn như lúc mới gặp, mà là ánh mắt chứa đầy tình yêu, một tình yêu dành riênh cho Mạc Quan Sơn. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai của Mạc Quan Sơn
'Anh không tìm được thứ thuốc nào cả, hay là, để anh giúp em ?' Giọng nói trầm ấm, dịu dàng của Hạ Thiên làm cho đầu óc của Mạc Quan Sơn một lần nữa chìm trong mê muội.
Hạ thiên nhòm người xuống, hôn nhẹ lên môi Mạc Quan Sơn một cái. Nụ hôn này dùng để thăm dò, xem Mạc Quan Sơn thấy thế nào. Nhận thấy người dưới thân mình chỉ bất ngờ chứ không có né tránh hay phản kháng, Hạ Thiên liền nhanh chóng cởi bỏ lớp áo của bản thân, nhanh chóng đưa người xuống. Lần này, Hạ Thiên đặt một nụ hôn sâu hơn, lưỡi của hắn nhanh chóng tách môi của Mạc Quan Sơn ra, sau đó dịu dàng âu yếm bên trong. Hắn cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của Mạc Quan Sơn, liên tục càn quét khoang miệng làm Nhóc Mạc thần hồn điên đảo, không còn một tí sức nào, hoàn toàn mềm nhũn. Tay của Hạ Thiên cũng không rảnh rỗi, liên tục di chuyển sờ mó khắp cơ thể Mạc Quan Sơn, tay còn lại liền nhanh chóng cởi hết tất cả những cúc áo ra.
Hai tay Mạc Quan Sơn đặt trước ngực Hạ Thiên liên tục vỗ vào để báo hiệu với hắn rằng, cậu hết hơi rồi. Hạ Thiên cứ thế lưu luyến rời đi, cũng không quên day dưa với môi của Mạc Quan Sơn thêm một chút. Vừa rời đi, Hạ Thiên liền nhanh tay cởi bỏ chiếc áo vướng víu trên người Mạc Quan Sơn, cơ thể tuyệt đẹp của cậu được phô ra trước mắt hắn, làm sợi dây lý trí cuối cùng của hắn đứt đi. Da của Mạc Quan Sơn trắng nõn nà, mềm mại, nhũ hoa đang căng cứng lên do chịu sự kích thích. Cái chân đang quỳ của Hạ Thiên cũng liên tục va chạm với phần bên dưới của Mạc Quan Sơn, làm người cậu có hơi run rẩy. Nhóc Mạc đang liên tục hít từng ngụm khí vừa mất ban nãy, đôi mắt bị ẩn dưới một tầng nước.
Hạ Thiên liền dựng Mạc Quan Sơn ngồi dậy, để cậu ngồi trong lòng của hắn. Môi Hạ Thiên liền tiến tới, đặt một nụ hôn vô cùng mãnh liệt lên môi của Mạc Quan Sơn. Hạ Thiên liên tục đi sâu vào bên trong, càn quét hết tất cả những gì có nên trong, sau đó cắn nhẹ lên đôi môi đã sưng lên đỏ mọng của cậu. Hạ Thiên lấy một tay, cố định tay của Mạc Quan Sơn ra sau một cách nhẹ nhàng, tay còn lại luồn qua eo, liên tục di chuyển làm cho phần dưới của cậu va chạm vào thứ đang căng phòng, nóng hổi đằng sau cãi đũng quần của Hạ Thiên. Đôi chân Mạc Quan Sơn mềm ra, luồn qua hông của Hạ Thiên, nên bây giờ muốn dừng lại cũng không được. Môi của Hạ Thiên dần di xuống cổ, sau đó là xương quai xanh của Nhóc Mạc. Miệng Hạ Thiên đi tới đâu, những dấu đỏ, hồng lại xuất hiện tới đó, chúng khá nổi bật trên nước trắng hồng của Mạc Quan Sơn.
Hạ Thiên thật sự muốn cắn một cái thật mạnh, đánh dấu cậu, để cậu luôn là của hắn, nhưng mà hắn muốn đường đường chính chính đánh dấu cậu chứ không muốn lợi dụng lúc này đâu. Sau đó Hạ Thiên đi xuống tới nhũ hoa đang cứng lên và đỏ ửng của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên không nhịn được mà liếm một cái.
"Ưmmm" Mạc Quan Sơn đột nhiên không khống chế mà kêu lên một tiếng. Cậu vội vàng lấy tay muốn bịt miệng lại nhưng tay cậu đã bị Hạ Thiên nắm lấy ở phía sau rồi, chẳng còn cách nào khác, Mạc Quan Sơn liền lấy răng mím môi lại, tránh phát ra tiếng nữa, nhưng hành động này của cậu lại làm Hạ Thiên bất mãn. Hạ Thiên luồn ngón tay thon dài của bản thân vào trong miệng của Mạc Quan Sơn, nhẹ nhàng tách những cái răng của cậu ra, giọng trầm ấm nói 'Không sao mà, anh rất muốn nghe giọng của em nha~'. Nói rồi, Hạ Thiên liền hôn một cái lên đôi môi đã đỏ ửng của Mạc Quan Sơn, tay liền luồn xuống bên dưới, nghịch nhũ hoa.
"Ưmm.....aaa....đ...đừn...mà.."Thanh âm của Mạc Quan Sơn vang lên, hoà cùng tiếng nước bọt của cả hai, tạo nên một thanh âm xấu hổ vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Hạ Thiên mỉm cười, lại xuống dưới đùa giỡn với nhũ hoa. Cơ thể của Mạc Quan Sơn mẫn cảm đến lạ, dù là Omega đi chăng nữa, Hạ Thiên trước giờ cũng chưa từng gặp qua ai nhạy cảm như vậy.
Sau khi mút nhũ hoa của Mạc Quan Sơn đến đỏ ửng lên rồi, Hạ Thiên không kìm được liền cắn một cái, làm Mạc Quan Sơn giật nảy lên, nghi hoặc nhìn hắn.
Lúc này, Hạ Thiên liền hôn lên môi của Mạc Quan Sơn một cái, tay thì luồn xuống phía dưới quần cậu, lôi ra Tiểu Mao Tử đang cứng lên tiết dịch nhầy nhụa. Thấy Hạ Thiên đụng vào phần dưới, Mạc Quan Sơn có chút hoảng, nhưng không thể kháng cự được vì tay đã bị cố định ra sau, cơ thể cũng không còn nhiều lực. Nhận thấy sự hoảng loạng của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên liền ngay lập tức trấn an cậu, buông đôi tay của cậu ra, miệng thì thầm bên tai cậu 'Đừng sợ, để anh giúp em. Được không ?' Hạ Thiên cẩn thận thăm dò, tay dịu dàng ân cần xoa nắn Tiểu Mao Tử, làm cho Mạc Quan Sơn như mất hết sức lực, chỉ có thể gục đầu đồng ý. Sau khi nhận được sự đồng ý của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên liền xoa nắn Tiểu Mao Tử một cách cẩn thận, bàn tay to lớn bao phủ lấy toàn bộ dị vật của Mạc Quan Sơn, điêu luyện vuốt ve. Chẳng mấy chốc, Mạc Quan Sơn đã bắn trên tay của Hạ Thiên. Cậu mềm nhũn ra, hai tay thòng xuống, nhưng mà làm sao cậu có thể dễ dàng được tha như vậy chứ ? Tay Hạ Thiên lấy một ít tinh dịch nhầy nhụa của Mạc Quan Sơn, từ từ luôn vào bên trong quần, tiến vào trong hậu huyệt. Mạc Quan Sơn giật mình, hai tay nắm chặt lấy tay Hạ Thiên, mắt long lên,
"Aaaa....kh...không....đượcc..."Với một vẻ mặt hoang mang, Mạc Quan Sơn liếc nhìn Hạ Thiên, nhưng cái tên này không hề có ý định dừng lại. Hạ Thiên vẫn từ từ tiến vào sâu bên trong hậu huyệt, dần nới lỏng ra. Ngón tay thon dài nhanh chóng lắp đầy phía dưới của Mạc Quan Sơn, khiến cậu không ngừng rên rỉ, Tiểu Mao Tử cứ thế ngóc dậy.
"Không....ưmm...m..muốn..." Mạc Quan Sơn cứ thế rên rỉ.
'A-đây rồi' Hạ Thiên lên tiếng, sau đó chạm vào một phần ghồ lên sâu bên trong Mạc Quan Sơn. Tay của hắn đặt lên Tiểu Mao Tử, một lần nữa vuốt ve.
"Aaaa....đừn....đừng...mà.." Mạc Quan Sơn kêu lên, tay nắm lấy cổ tay của Hạ Thiên.
Hạ Thiên liền nhìn chú mèo nhỏ trước mặt, vậy mà lại gợi tình như vậy. Lại muốn trêu chọc một tí, Hạ Thiên ngước nhìn Mạc Quan Sơn đang không ngừng uỷ khuất trong lòng, lên tiếng
'Ôm anh !' Vừa dứt câu, Hạ Thiên liền ngừng tay lại, không còn động nữa. Trong chốc lát, Mạc Quan Sơn liền cảm thấy rất khó chịu, liền lên tiếng
"Mau...động..aaa" Ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên.
'Ôm anh !' Hạ Thiên vẫn như cũ, hoàn toàn không động.
Mạc Quan Sơn liền chần chừ, sau đó vòng tay qua cổ của Hạ Thiên, bám thật chặt vào.
Miệng Hạ Thiên cong lên, ngón tay cũng bắt đầu cử động, bàn tay kia vẫn cứ bao trùm lấy Tiểu Mao Tử. Phải chịu sự kích thích từ hai phía, rất nhanh Mạc Quan Sơn đã đạt đến đỉnh điểm trong tay Hạ Thiên lần nữa. Cậu mệt nhoài, gục trong lòng Hạ Thiên, nhưng hắn bỗng dưng trở người, để cậu xuống giường. Sau đó Hạ Thiên nhoài người xuống, cởi chiếc quần của Mạc Quan Sơn ra trong ánh mắt hoài nghi của cậu. Tiếp đó, Hạ Thiên mở cúc quần, lấy ra một dị vật to lớn đang cương cứng lên, lộ rõ những cọng gân. Hạ Thiên vuốt vuốt dị vật một hồi, vì hắn sợ nếu như không làm vậy, hắn sẽ thao cậu đến chết mất. Hạ Thiên mỉm cười, nhìn Mạc Quan Sơn
'Nếu Mao Tử đã thoã mãn rồi, thì phải tới lượt anh chứ nhỉ ?' Vừa nói, hắn vừa nhấc một chân cậu đặt lên vai hắn, làm lộ rõ hậu huyệt của cậu.
Mạc Quan Sơn lúc này cực kì sợ hãi, nhét cái vật to lớn ấy vào ấy hả ?? Làm sao, làm sao có thể chứ ? Còn không có bao nữa ? Nhỡ đâu, nhỡ đâu có thai thì sao ?
Tay cậu chặn hông hắn lại, nước mắt giàn giụa tràn ra, cậu thật sự rất sợ đau nha
"Không vừa đâu mà, đừng mà"
Hạ Thiên liền cúi người xuống, liếm đi những giọt nước mắt của Mạc Quan Sơn, nhẹ giọng anh ủi
"Không sao đâu, sẽ không đau đâu."
Nhận thấy Mạc Quan Sơn vẫn còn rất lo, Hạ Thiên liền hôn lên trán cậu một cái,
'Sẽ không đau đâu mà, tin anh đi !' Mạc Quan Sơn im lặng, thấy thế, Hạ Thiên liền thăm dò 'Anh vào nhé !'
Không có hồi đáp, chỉ có một cái gật đầu nhẹ của Mạc Quan Sơn.
Hạ Thiên liền từ từ cho vào, dị vật to lớn đi sâu vào bên trong, làm Mạc Quan Sơn đau đến điếng người.
'Thả lỏng nào, Mao Tử'
'Anh vào được rồi, ha của em chặt quá'
Bên trong hậu huyệt nóng ẩm làm gân trên người Hạ Thiên bắt đầu nổi lên, bên trong dường như muốn nuốt chửng hắn vậy.
Nếu người khác đau có thể hét lên, còn Mạc Quan Sơn đây là đau đến không thể hét được. Nếu bây giờ ai mà bước đến trước mặt cậu nói lần đầu không đau, chắc chắn cậu sẽ chặt tên đó ra làm từng khúc cho cá sấu ăn.
Hạ Thiên đưa vào một lúc, đợi cho cậu dần quen với kích thước này, sau đó từ từ tiến sâu hơn, càng lúc càng mạnh. Mỗi cú thúc của hắn khiến Mạc Quan Sơn đầu óc quay cuồng, mặc dù đau nhưng đi kèm đó lại có một chút khoái cảm, lâng lâng trong cơ thể, khiến cậu quên đi bản thân, mất toàn bộ lý trí.
___________________________
Tui tính làm hai phần, một phần H một phần cưa, nhma dài qá nên tách ra thành bar nka, tui thích z đó chịu hum chịu buộc chịu 😌😛
✨lần đầu viết H có gì mn bỏ qua nka✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro