CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gì chứ chiếc áo sơ mi trắng của người ta mà ai đó đã làm lắm lem thế này, còn để lại trên đó 1 kí hiệu" đặc biệt" không đúng phải nói nó vô cùng đặt biệt luôn mới phải. Khuôn mặt đẹp trai kia bây giờ rất giống con tắc-kè bông biết thay đổi màu sắc. Từ bình thường sang trắng bệch lại chuyển qua đỏ ngầu răng xanh cũng nổi hết cả lên nghiến răng nghiến lợi phun ra 3 từ khiến ai nghe qua cũng phãi lạnh người " em chết chắc..." Nhưng càng nhìn vào nó anh càng tức điên lên bởi hình ảnh kia hiện lên vô cùng nổi bật (màu đỏ mà) ở trên" cái gì đó" là 1chữ X to đùng và vô cùng bất mắt. Hừ cô cũng to gan thật lại dám...dám chê công năng X của anh vô dụng là vô dụng đó aaa. Hôm qua anh đã mạnh mẽ như vậy liên tục làm cô thoả mãn 1 đêm không biết bao nhiêu lần đến gần sáng 2 người mới chịu ôm nhau ngủ mà lại bảo anh vô dụng. Không lẽ anh chưa làm cô thoã mãn sao? Hừ được thôi tôi sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng vậy đâu 'thù'này nhất định phải trả...hahaa. Kết thúc những suy nghĩ trong đầu nở nụ cười gian ác nhưng lại mang đến vẽ đẹp vô cùng quyến rủ nhưng tiếc là chẳng ai nhìn thấy "rồi tôi sẽ chứng minh cho em thấy" khi anh bước tới cánh cửa anh đột nhiên dừng lại khoang đã hình như đã có thứ gì đã hấp dẫn ánh mắt của anh sợ dây chuyền mặt trái tim và vệt màu đỏ...máu...lần đầu tiên... Nụ cười càng rộng hơn anh rời khỏi khách sạn và đến công ty. Còn cô, khi ra khỏi khách sạn liền đi mua vài bộ đồ vật dụng mới và vài lá đơn xin việc làm. Mà không biết mình đã đánh rơi vật gì đó. Trên chuyến xe buýt về nhà ti vi bổng hiện lên 1 đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm cô bất giác đỏ mặt nhớ đến chuyện tối qua. Và hiện tại cô đang tự mình tưởng tưởng khuôn mặt của anh như thế nào khi thấy "quà tặng đặc biệt" của mình, cô cười đến không khép miệng lại được " ước chi tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ra sao nhỉ? Chắc sẽ thú vị lắm, đôi khi cười đến chết tôi mất, tức cười chết được hahaaaa" Do cười hơi lớn tiếng mọi người trên xe quay đầu lại nhìn cô đỏ mặt ngượng ngùng nói xin lỗi. Rồi lại tiếp tục cười 1mình y như kẻ vừa mới trốn viện. Xe dừng lại ở bến đổ cô cũng bước xuống và đi bộ về nhà. Sau khi tấm xong cô mệt mỏi leo lên giường chắc có lẽ do đêm qua...nên giờ cô rất muốn ngủ mai còn phãi đi xin việc làm cô muốn mình có tinh thần thật tốt, cô dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Cả 2 không biết rằng thế giới của họ đã bắt đầu thay đổi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro