CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Hai con người, 2 hoàn cảnh và 2 tính cách trái ngược nhau..họ sẽ làm gì khi mở mắt ra thấy 1 người chưa từng quen biết nằm bên cạnh...hơn thế nữa họ là người tình trong 1 đêm. Sau đêm đó liệu 2 trái tim nguội lạnh có hướng về nhau----)
Ánh bình minh lên cao len lỏi những tia nắng sáng chói vào căn phòng đánh thức 1 cô gái đang ngủ say trong vòng tay ấm áp của người bên cạnh. Cô dần dần mở mắt đầu đau như búa bổ, định bước khỏi giường tay chân đau mỏi khắp người đều k thoải mái mà hạ thân lại truyền đến cảm giác...rất đau. Mà khoang đã điều đặc biệt là sao cô lại không mặc quần áo, sao lại có 1 cánh tay đang ôm cô aaa. Dự cảm k lành đưa mắt liếc sang người bên cạnh...không thể ,không lẽ nào...mình lại 419 với người đàn ông xa lạ này. Cô tự lẩm bẩm "thôi xong tấm thân xử nữ của tôi lần đầu của tôi" 1tiếng hét ing ỏi vang lên khắp căn phòng, làm cho người bên cạnh cũng bị đánh thức. "Trời ơi! Anh...anh cái tên biến thái, cái tên chết tiệt này...sau anh có thể cướp đi lần đầu tiên của tôi chứ". Thở mạnh ra 1 hơi 'chát' cô tán mạnh vào bên má anh rồi lại thao thao bất tuyệt "Hừ anh là tên bỉ ỏi xấu xa lựa lúc tôi say rồi giở trò à?" Lấy chiếc gói bên cạnh ném vào ai đó " anh anh đi chết đi". Từ đầu đến cuối anh chỉ im lặng rồi nhếch môi cười khiến cô tức điên lên " Vui lắm à? Tôi đang diễn trò xiếc khỉ cho anh xem đó sao?" Nụ cười của anh ngày càng rộng hơn" Là em nói". 1 đàn quạ đen bay ngang đầu cô nhào đến bóp cổ anh "Anh đi chết đi đồ dê xồm đồ già dê thúi. Tôi...". Chưa kịp nói hết câu đã bị anh lật ngựợc tình thế đè cô xuống giường. Cô ngây người trong giây lát không biết tên này định giở trò gì đây nhưng theo bản năng cô lấy tay che ngực "Anh a..nh định làm gì?" Anh vuốt ve khuôn mặt đang ửng hồng của cô "Em nghỉ tiếp theo tôi sẽ làm gì?" Biết được ý định của cô, anh nhanh chóng bắt lấy đôi tay mịn màng đó.Biết mình khó thể chóng lại sức mạnh của anh nên cô đành nhượng bộ. Nhưng anh lại càng muốn trêu chọc cô liên tục vuốt ve khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua "Anh... anh"
--"Tôi thế nào? Hôm qua là em quyến rủ tôi, ôm tôi chặt đến không thở nổi mà sao khi tỉnh dậy lại bày ra vẽ mặt cừu non bị ức hiếp thế này?"
-"làm sao có thể chừ? Tôi không tin là anh nói dối có phải không? Tôi...không thể nào?"
--" tất cả nhân viên khách sạn và tài xế điều nhìn thấy. Không tin em có thể tự đi hỏi."
Kí ức hôm qua như đoạn phim chiếu chậm lại trong đầu, thầm than trời " thôi xong hình tượng của mình". Vì để giữ lại chút hình tượng còn sót lại cô 1 mực nói là mình không nhớ... Anh cười gian tà " vậy tôi sẽ khiến em nhớ lại..." Mặt đỏ đến tận mang tai thẹn quá hoá giận nhắc chân đá vào"người anh em" của anh khiến anh đau đến mức không nói được lời nào. Sau cú đá anh cũng chịu bước xuống giường lết vào nhà tắm. Ở bên ngoài cô nhanh chóng mặc lại quần áo không ngừng lẩm bẩm nghiến răng nghiến lợi" tên khốn kiếp này dám để lại nhiều dấu ấn trên ng mình như vậy. Hừ" Liếc mắt nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng trên nền gạch cô nở nụ cười nham hiểm " trên người toàn dấu ấn anh ban tặng. Vậy tôi phải 'trả đáp' lại anh mới phãi". Cô lấy chiếc bút long trong túi sách vẽ 1 vài đường nét trên chiếc áo sơ mi trắng của anh... 'cạch' cánh cửa nhà tắm mở ra biết cô đã bỏ chạy anh nhếch môi cười mặc lại quần áo nhưng khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi mặt anh đang dần biến sắc...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro