8. Seo Myungho: Taxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Myungho leo lên một chiếc taxi để đi ra ga tàu điện ngầm. Chiếc taxi này không giống như những hãng taxi thường thấy ở trên đường, nó hình như là hãng mới ra và nhìn hình dạng bên ngoài cũng khá đẹp vì xe sơn màu vàng có dán một chữ 'Taxi' to đùng ở hai bên cửa xe, Seo Myungho cũng có hỏi qua về việc này thì bác tài xế niềm nở nói rằng: "Hãng của chúng tôi vừa mới được ra mắt vào tuần này, vì là tuần đầu nên giá đi sẽ rẻ hơn rất nhiều so với các hãng khác."

Thế là Seo Myungho cũng không nghi ngờ nữa, trên đường trò chuyện với bác tài rất nhiều, hết vấn đề này đến vấn đề khác, chuyên chú nói chuyện đến mức Seo Myungho không để ý đến phong cảnh bên ngoài.

Đến khi cậu có cảm giác là đáng lí giờ này phải đến ga tàu rồi nhưng mà chiếc xe bây giờ lại đang đi trên con đường khá vắng người, hai bên lại còn ít nhà.
"Chú ơi, có đi lạc đường rồi không ạ? Ga Incheon ấy ạ."
Cảm thấy có gì đó không đúng, sống ở Seoul mà không biết ga tàu điện Incheon nằm ở đâu thì không phải rất lạ sao, với lại đó cũng là địa chỉ mà những tài xế lúc nào cũng nên biết và thuộc lòng đường đi ấy chứ.

Bác tài lúc này chạy xe với tốc độ nhanh hơn, còn mỉm cười nhìn cậu qua kính chiếu hậu.
"Tôi đi đường tắt."

Seo Myungho không hiểu sao trong lòng bất an, muốn nói gì nữa nhưng lại thôi. Lúc này bác tài mới đưa cho cậu một chai nước suối ý như muốn mời cậu uống, mà Seo Myungho trong lòng đã bất an thì không dại gì mà uống nó, trên đường đi cảm thấy càng ngày càng không đúng, Seo Myungho mới lập tức lên tiếng.

"Chú ơi, cho tôi xuống ở đây đi."

"Sao vậy? Tôi có thể đưa cậu đến nơi một cách an toàn mà."

Biết chắc chắn là xảy ra chuyện không ổn, Seo Myungho lén móc điện thoại trong túi ra, định bấm gọi cầu cứu ai đó thì xui xẻo khiến cho tên tài xế nhanh tay hơn, hắn vươn người ra khỏi ghế, lấy từ đâu ra một cây gậy bằng sắt đánh vào đầu cậu, Seo Myungho đau điếng, vội buông điện thoại mà ngất ngay trên ghế sau.

Phần đầu đau buốt, Seo Myungho khó khăn mở mắt ra nhìn ngó xung quanh, thứ đầu tiên đánh vào mắt cậu chính là cái ánh đèn pha sáng chói rọi trực tiếp vào mắt hệt như ánh đèn trong các phòng phẫu thuật, đầu Seo Myungho tê dại, cậu còn cảm nhận được cái ươn ướt đang dính trên tóc mình, có lẽ đấy là máu chăng.

Muốn đưa tay lên sờ lấy phần đầu nhưng cậu chợt phát hiện là cả tay lẫn chân mình bị trói chặt vào hai bên thành giường sắt, Seo Myungho biết nơi này là nơi không có người sống, với cả cậu xác nhận đời mình sắp xong rồi.

Nhất thời hoảng loạn, nhưng cậu không đến nổi làm mất luôn cả lí trí mà từ từ quay mặt ngó nhìn xung quanh.

Sau một lúc quan sát, Seo Myungho thấy căn phòng này giống như là một căn phòng phẫu thuật ở một bệnh viện bị bỏ hoang, trần nhà đều rất bụi, còn có mạng nhện ở bốn góc nhà, bên phải cậu có đặt một cái tủ lớn, trên tủ đều trưng hai ba chục hủ thủy tinh lớn chứa rất nhiều thứ kinh khủng.

Ở kệ tủ đầu tiên là đặt những hủ thủy tinh có kích thước tầm 15cm, bên trong là thứ mà cậu thừa biết, đó chính là con mắt.
Những con mắt được bỏ vào đầy hủ, nhưng thứ khiến cậu lạnh toát sống lưng đó là đồng tử của những con mắt đó không còn nguyên vẹn mà là như thể đã bị tên nào đó dùng dao hoặc kéo đâm đến bấy cả phần tròng đen, cậu còn nhìn có thể nhìn thấy một lỗ thủng ngay giữa những con mắt đó.

Đến kệ tủ thứ hai, hủ thủy tinh có to hơn một chút, khoảng 30cm và bên trong từng hủ một là những ngón tay người đã bị cắt ra, đầu ngón tay cũng không còn thấy móng ở đâu. Rút móng.
Từng kệ tủ một, đều trưng những thứ khác nhau, nào là nội tạng được cột lại thành cục bằng dây kẽm, một nùi tóc đen ngòm được ngâm trong nước, còn có thể thấy ở cái hủ thủy tinh to nhất là trưng nhưng cái đầu người không tóc, không mắt, da mặt đều bị rách tươm đến lòi từng mảng thịt, đến phần môi cũng không còn nguyên vẹn mà xuất hiện những chiếc đinh được đóng trên đó, xuyên qua đến rách toạt phần môi.

Seo Myungho chết điếng, hô hấp như không thể làm việc như bình thường được, nước mắt cũng vì sợ hãi mà đổ ra ngoài, cố gắng gồng người lại để thoát khỏi đống xiềng sắt đang siết ở cổ tay và cổ chân nhưng càng vùng vẫy thì sẽ siết càng chặt.
"Thả tôi ra! Thả ra! Có ai không, cứu tôi!"

Cậu hét toáng lên, mặc dù ở đây không có người và lời cầu cứu cũng vô hiệu lực, cho dù có gào rách cổ họng thì cũng chẳng có ai đến. Seo Myungho bật khóc la thét đến độ cả cơ thể không còn sức lực để vùng vẫy. Lúc này cậu dường như là bỏ cuộc thì cánh cửa ra vào đột nhiên mở ra cọt kẹt, một tên đeo mặt nạ kín như bưng,  không thể xác nhận là kẻ nào.

Nhưng khi hắn cười lên một tiếng, Seo Myungho liền nhận ra hắn chính là tên tài xế lái xe khi nãy.

"Ngươi muốn gì?"

Tên đeo mặt nạ trên tay xách một cái vali nhỏ, hắn không vội trả lời cậu mà nhẹ nhàng đặt vali lên bàn, hắn đeo cho mình một chiếc bao tay màu trắng.

Lúc này hắn mới để ý đến cậu.
"Chẳng qua là tôi đang muốn nghiên cứu một loại thuốc có thể chữa được rất nhiều loại bệnh."

Seo Myungho có cố gắng liếc mắt vào vali của hắn và phát hiện ra bên trong đều là những thứ kim loại lạnh ngắt, đến mức cậu còn cảm nhận được một luồng điện chạy ngang qua mình. Thấy hắn đang cầm trên tay một cây kéo tiến lại gần, Seo Myungho hoảng loạn ra sức vùng vẫy kịch liệt.

"Ngươi tính làm gì? Mau thả tôi ra!"

Tên đeo mặt nạ không biết biểu hiện ra sao, chỉ thấy thoáng qua trong mắt hắn hiện lên tia cực khoái, tay giữ cố định lấy trán Seo Myungho, không cho cậu né tránh ánh mắt của hắn.
"Mày có biết cái giá của sự ồn ào ở đây là gì không? Đó là mày sẽ vĩnh viễn không nói được nữa."

Hắn dứt lời, cây kéo được gắn thêm những lưỡi cưa nhỏ ở trên trực tiếp đâm vào miệng cậu, cắt phăng đi cái lưỡi bên trong. Seo Myungho trợn mắt, cổ họng khàn đặc ú ớ mấy tiếng, sau đó cậu cảm nhận được máu tanh đang chảy ra đầy miệng, cậu ép buộc phải nuốt máu của chính mình, vì đau đớn ở chiếc lưỡi bị mất, mọi sức lực liền như bị gió thổi một lần mà mất hết, đến ngón tay cũng không cử động nổi.

Hắn rút cây kéo ra, còn đưa ngón tay vào trong miệng cậu, lấy ra phần lưỡi bị cắt dứt.
"Nhìn xem, thú vị không?" Hắn hỏi và tất nhiên không có câu trả lời nào đáp lại.

Hắn loay hoay lấy nước sạch rửa hết máu ở chiếc lưỡi sau đó cẩn thận đặt nó vào trong một cái rương bằng gỗ nhỏ.
"Đây là cách chữa bệnh nói nhiều. Tiếp đến nên là bệnh tay hư nhỉ."

Vừa suy nghĩ, đắn đo một lúc thì hắn đã chọn cho mình một cây dao chặt và một cây kềm, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cậu, lấy khăn ướt lau đi từng ngón tay một sau đó không nói một lời nào mà dùng kềm giựt mạnh lấy từng móng tay một.

Seo Myungho đau đớn lắc đầu nguầy nguậy, ngón chân co quắp lại, muốn nhanh chóng rút tay lại nhưng tên đeo mặt nạ đã giữ chặt tay cậu lại, không có cách nào né tránh được mà phải tự mình chịu đau đến mức cơ thể như sắp chết đến nơi.

Rút từng móng tay, móng chân tách lìa khỏi da thịt, đếm đi đếm lại đủ 20 móng rồi đến phần lấy dao chặt lìa đi từng ngón tay ngón chân, lại ngồi đếm đủ 20 ngón, lặng lẽ đi rửa sạch, xịt nước hoa vào rồi cho vào hủ một.

Seo Myungho mất hết lí trí, đau đến mức không còn thấy đau nữa, cho đến khi bị lấy dao rọc giấy rạch từng đường ở tròng mắt đến rách tươm, cậu bị phân thây thành từng đoạn nhỏ, dao nhỏ rạch một đường dài ở bụng, từng đoạn ruột lòi ra bên ngoài. Hô hấp, từng chút một mà ngừng hoạt động.

Sở cánh sát vừa nhận được đơn báo cáo người tên Seo Myungho mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro