7. Lee Jihoon: Ball Jointed Doll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ball Jointed Doll (BJD) là loại búp bê được mô phỏng từ người thật, có đầy đủ các khớp trên cơ thể. Và chúng ta có thể makeup, làm đẹp cho BJD dựa theo sở thích của bản thân, tất nhiên giá cả thì không hề rẻ [Bạn nào chưa biết hoặc tò mò thêm một số thông tin về loại búp bê này thì có thể lên google search tên là ra nha, tớ chỉ nói nôm na thế thôi.] 

** Câu chuyện dưới đây là tớ nảy ra ý tưởng khi vô tình đọc bài viết về con búp bê okiku do chị Quing An dịch và viết. ( Link bài: https://www.facebook.com/1440435022681017/posts/1975877002470147/?app=fbl )
.

Mẹ của Lee Jihoon ngồi bên chiếc ghế mây, hai bàn tay già nhăn nheo làn da nhưng nét mặt của bà vẫn trông còn có sắc xuân, chỉ tiếc rằng đôi mắt của bà lại luôn chất chứa nổi buồn đau mất mát, tâm trạng không vui đó dường như là đã ăn sâu vào trong từng đoạn mạch máu nên lũ trẻ hàng xóm hay bất giác sợ bà, nói rằng trông bà thật u ám, cả căn nhà bà ở cùng chồng mình cũng thế, tất cả đều khoác lên một màu xám ảm đạm, trông lạnh lẽo mà âm u. Có người từng mới dọn đến gần nhà ông bà Lee nhìn ra được cái bầu không khí là lạ đấy nên mới hỏi đã xảy ra chuyện gì, bà Lee không hề tỏ ra tức giận khi nghe được câu hỏi, ngược lại còn ung dung ngồi xuống ghế kể lại câu chuyện về người con trai đã qua đời của mình cách đây một năm và chính vì điều đó xảy ra nên gia đình bà không thể nào vui vẻ được.
Bà nói bà thừa nhận con trai mình là một người cuồng BJD đến mức sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để sắm cả tủ kính để trưng bày BJD với nhiều kích cỡ, hình dáng và phong cách khác nhau. Cứ từng con, từng con một chất đầy chất đống ấy không sao quản cho hết, tuy nhìn chúng rất đẹp mắt nhưng điều đó lại khiến gia đình không xem con trai bà ra gì.

Lúc Lee Jihoon còn sống, cậu xem trọng BJD còn hơn bản thân, vì chúng nó mà cậu sẵn sàng bỏ bê việc học chỉ để đi kiếm mấy loại BJD mới nhất và mua ngay. Có một khoảng thời gian khá dài, hình như là 2-3 tháng, cậu luôn nhốt mình ở trong phòng chỉ để ngồi trang điểm cho BJD, vào thời điểm đó cha cậu đã đánh cậu bằng gậy đánh golf và suýt nữa thì tống cổ cậu ra khỏi nhà.
Cớ sao lại có chuyện một thằng con trai hơn 20 tuổi lại có chuyện yêu thích mấy thứ ẻo lả này, chẳng chịu đi kiếm tiền hay làm trụ cột gia đình mà cứ tối ngày nằm ở nhà chỉ để ngồi thì thà thì thầm vào tai lũ búp bê vô tri vô giác kia, trông hệt như tên tâm thần, nếu để người ngoài biết được thì còn đâu mặt mũi nữa, thêm việc cậu là con một, điều đó khiến Lee Jihoon luôn bị phụ huynh mắng chửi thậm tệ và bị đánh đến chết đi sống lại.
Nhưng làm sao, đó là sở thích và đam mê của cậu, cho nên chẳng một ai có thể cản được.

Lần đó là lần mà cha cậu giận nhất, bao nhiêu phẫn nộ liền đem trút ra hết. Vì đêm đó ông vô tình nhìn thấy Lee Jihoon ở trong phòng làm chuyện hết sức bệnh hoạn, cậu đã ôm lấy một con BJD mà cậu cố ý trang điểm và ăn mặc giống hệt như hình mẫu lí tưởng của bản thân rồi thủ dâm với nó.

Cho dù bị phát hiện nhưng Lee Jihoon không hề sợ hãi hay lo lắng, cậu không quan tâm cha mình có đánh đập hay mắng chửi những lời đanh thép như thế nào, sống chết cậu vẫn ôm chặt lấy con BJD vì lẽ sống của cậu chỉ có mỗi mấy đứa BJD đó mà thôi.
Và sau một thời gian thì biện pháp cuối cùng của cha cậu có thể ngăn cản mọi chuyện đó chính là đem đốt hết tất cả những con BJD tiền triệu đi một cách không tiếc.

Mẹ Lee Jihoon thề rằng mình đã chứng kiến cảnh Lee Jihoon phát điên đến mức nào, bởi vì những lần bị cha đánh cha mắng cậu đều nhẫn nhịn không phản biện một câu, nhưng chỉ riêng hôm ấy, Lee Jihoon dường bộc phát hết tất cả những gì mà mình nhẫn nhịn suốt năm qua, cậu đập nát đồ ở trong phòng, không ăn không uống suốt một tuần, thậm chí còn lấy lưỡi lam rạch tay, cố ý làm bản thân bị thương đến mức để lại sẹo. Và cái tuần đầu tiên sau sự việc đó xảy ra, nhà họ Lee chẳng bao giờ được bình yên vì Lee Jihoon đã cầm đến dao đe dọa tính mạng của mình trước mặt cha mẹ.

Để giải quyết vấn đề này, nhà Lee quyết định tống cổ cậu vào nhà thương điên và thẳng tay gạch tên Lee Jihoon ra khỏi hộ khẩu, coi như nhà này không hề tồn tại đứa con trai nào như vậy.

Lee Jihoon ở trong nhà thương suốt một tháng mà không một người quen nào đến thăm, một mình nằm trên giường bệnh, đối diện với những viên thuốc được cho là "thuốc trị bệnh điên", nhưng rồi mọi thứ đều chấm dứt cho đến khi bác sĩ điều trị riêng cho cậu báo tin về rằng Lee Jihoon đã tự tử bằng cách treo cổ ở trong phòng bệnh.

Cũng vì quá thương xót và đau lòng khi mất cậu, bà Lee muốn an ủi một phần linh hồn đã mất nên mới mặc kệ sự ngăn cản của chồng mình mà tự đi mua một con BJD đã được làm sẵn, con búp bê này bà lựa là con trai, ăn mặc theo phong cách quý tộc thời Anh Quốc, và nhìn có lại có nét khôi ngô đáng yêu như Lee Jihoon vậy, bà gọi con BJD này là Woozi.

Bà lén đặt Woozi ở ngay trước mộ của Lee Jihoon, và ngày đêm bà đều cầu nguyện rằng cậu được sẽ hài lòng về con BJD cuối cùng này và an nghỉ nơi thế giới bên kia.

Nhưng mọi thứ đều không như lời bà cầu nguyện, khi bà quyết định cùng chồng mình đến thăm mộ sau hơn 1 tháng bỏ bê, bà nhận ra điểm khác lạ ở phần cổ mộ đó là con BJD tên Woozi mà bà đã mua, tóc nó đã mọc dài hơn lưng. Điểm này vô cùng lạ, vì lúc trước con BJD này tóc màu vàng ánh kim được hớt gọn gàng, mặt mũi trang điểm cũng không lòe loẹt, nhưng lần này tóc nó lại là màu đen và mọc dài ra như tóc con gái, hai mắt nó màu đỏ hung, và hốc mắt có dính một vệt máu đã khô. Thứ duy nhất để bà nhận ra đây là con BJD do mình đã mua chính là bộ đồ không có gì thay đổi, thêm một cái nữa là lúc trước bà có đặt một chiếc nhẫn vào trên trong áo của con BJD, khi vạch ra thì chiếc nhẫn đó vẫn còn.

Vì thấy có điểm lạ nên bà đã đem con đem BJD này đi kiểm tra thì kết quả phần tóc nó là tóc của người thật, hơn hết là trùng với ADN của Lee Jihoon, và vết máu ở hốc mắt kia cũng vậy.

Kết luận rằng, mẫu tóc và máu đều là của Lee Jihoon.

Về sau, cái con BJD được gửi lên chùa, và nó vĩnh viễn được các sư thầy chăm coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro