Chương 8: Người cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Apo không muốn dính níu gì với người nổi tiếng nữa đâu! Kể cả thân phận là người yêu của đại minh tinh cũng chẳng thèm. Apo khao khát muốn trở về với cuộc sống bình yên, ăn ngủ và làm ông chủ nhỏ ở tiệm hoa là đủ rồi. Tuy chỉ với danh phận là người yêu của Mile, nhưng cậu không thể trốn được những quảng cáo cp hoặc các nhãn hàng muốn cậu và hắn chụp ảnh quảng bá cho món hàng của họ. Sau khi chính thức công khai mối quan hệ, độ nổi tiếng của Mile liền tăng gấp đôi gấp ba thêm cả vụ lần đó nữa...

   Hôm đó, Apo muốn trở về nhà cậu tìm kiếm bản thảo để hoàn thành nốt. Cậu chẳng muốn vì mấy cái này mà lỡ dở công việc quá lâu. Tuy chỉ vừa công khai, nhiệt của tin đồn còn chưa dám nhưng cậu vẫn dám cả gan ra đường một mình. Rõ ràng Apo đã kĩ càng đeo khẩu trang, đội mũ như thế mà chẳng hiểu sao vẫn còn rất nhiều người nhận ra cậu. Cậu cố chấp đi thật nhanh thì đám người kia càng nghi ngờ và dần dần còn đuổi theo cậu nữa.

  "Đó có phải Apo đó không ?"

  "Người yêu của P'Mile đó à ?"

  "Mau chạy tới xem diện mạo anh ta ngay."

   "Xem xem người ở phương nào mà đủ trình sánh vai với P'Mile đi."

  Lập tức chẳng mấy chốc một đám người cứ ầm ầm chạy theo đòi xem mặt cậu. Apo hoảng hốt chạy thật nhanh mục đích để cắt đuôi mất người đó nhưng không biết họ lấy sức đâu ra mà cực kì nhanh rồi đi. Thế là một lúc sau họ đã thành công dồn cậu tới đường cùng. Apo nhíu mày đầy khó chịu, tình huống này cậu chưa bao giờ lường trước sẽ xảy ra đột ngột như thế. 

   Hôm nay lại không có chút đề phòng nào cả, cậu chỉ cố chấp mà cúi đầu không muốn lộ chút mặt nào. Nhưng đám người kia nào có buông tha cho Apo. Họ cứ bất chấp tất cả mà lao tới, nhiều người ác ý tới nỗi còn chửi rủa cậu ngay ở đó mà không thương tiếc. Apo từ trước tới giờ chưa bao giờ bị như thế này lại càng tổn thương cố gắng kìm nén nước mắt mình không rơi. 

   "Chát". Ngay lúc này, một dáng người quen thuộc đứng ngáng trước mặt Apo như thể bức tường thành vững chãi bảo vệ cậu. Lúc cậu ngẩng đầu lên thì đã phát hiện ra Mile đã ở đây từ bao giờ, không những vậy trên gương mặt điển trai của hắn đã có thêm một... quả trứng. Có lẽ là đám người đá quá khích mà định ném những quả trứng vào người cậu, may mắn Mile kịp thời đi tới đỡ lấy. 

   Apo dường như nghe thấy ở xa xa cô gái nọ lẩm bẩm rằng :"P'Mile em không cố ý ném vào người anh." rồi như tự trách liền vội vã rời đi. 

  "Tôi mong sẽ không có lần tiếp theo." Giọng nói của Mile đột ngột nghiêm túc hẳn. Hắn cởi áo khoác ngoài của mình chùm lên trên cơ thể của Apo rồi vòng tay ôm chọn người cậu. Dù chẳng muốn thừa nhận nhưng vòng tay của Mile luôn là cái gì đó khiến cậu cảm thấy rất an toàn.

 "Em ấy là người thân của tôi và tôi mong mọi người hiểu điều này. Nếu muốn làm tổn thương tôi xin đừng chạm đến người nhà tôi. Chúng tôi xin phép và cảm ơn mọi người rất nhiều." Dứt lời, Mile dìu cậu đi về lối mà đám người kia đã tách ra. Có vẻ họ đã tự nhận thức bản thân thật sự quá đáng nên ai lấy đều cúi gằm mặt không dám nhìn thần tượng của mình rời đi.

   Cho tới khi ngồi trên xe, hai người cũng không thèm nói gì, Mile chỉ lẳng lặng lấy khăn từ quản lý mà lau đi những vết bẩn khi nãy. Điều đó khiến Apo hơi hoảng khi hắn không tức giận hay liên tục hỏi đặt ra câu hỏi cho cậu. 

   Xe dừng lại ở căn biệt thự đã cho là quen thuộc đối với Apo. Cậu xuống xe, ánh mắt vẫn không thôi nhìn về phía Mile đang chậm rãi đẩy cửa đi xuống. Hắn vẫn chẳng nói gì cũng không có dấu hiệu của sự nổi giận, hắn đi thẳng vào trong không có ý định đợi cậu cùng vào.

  "Người thông minh sẽ không bao giờ để bản thân gây ra mớ hỗn độn như thế đâu Apo. Cậu nên khôn ngoan hơn." Notd chỉ dành lại cho cậu vỏn vẹn có thể và cũng lái xe rời đi.

   Cậu biết, bản thân đã gây ra những gì. Nhìn gương mặt khi nãy của Mile tuy không thể đoán ra cảm xúc của hắn nhưng cậu biết, ít nhiều gì hắn cũng đang cảm thấy rất khó chịu. Nhưng chính cậu lại không biết nên làm gì tiếp theo mới đem cơ thể đầy mệt mỏi và tinh thần bất ổn đi về phòng.

   Thẫn thờ đi về phía cửa sổ bên cạnh bàn làm việc. Cậu không thể kìm nén được nước mắt được nữa rồi. Rõ ràng khi nãy không những phải chịu những lời sỉ vả, lăng mạ của đám người không thân quen mà còn nhận lấy cái nhìn lạnh lùng của Notd và gương mặt vô cảm của Mile. Cuộc đời Apo vốn luôn phẳng lặng như mặt hồ không gợi sóng, lần đầu bị đẩy vào tình huống này ít nhiều cũng khiến cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng. Đôi mắt ngấn lệ trực trào xuống, dù vẫn cố gắng hết mình để không khóc nhưng lại không thể. 

   "Làm sao thế ?"

   Đưa đôi mắt đã đẫm lệ cùng gương mặt đầy tổn thương ngước nhìn người đang đứng. Hắn đã thay một bộ quần áo mới, tóc vẫn còn ướt. Có lẽ hắn chỉ vừa tắm xong.

  "Sao lại thành bộ dạng thế này rồi ?" Mile tiếp tục hỏi người kia mặc dù không nhận được bất kì câu trả lời nào. 

   Hắn quỳ một gối xuống để giúp bản thân nhìn thấy gương mặt đang cúi gằm của người kia rõ hơn. Chàng trai này thì cứ ngồi im trên ghế không nhúc nhích, như vẻ là một đứa trẻ đã mắc phải tội gì đó rất nặng nề nên đang cố gắng nín khóc để chịu phạt.

   "Apo, làm sao vậy? Tôi đang hỏi cậu đấy." Mile dùng tông giọng cực kì ôn nhu mà đợi câu trả lời từ người con trai đối diện nhưng chỉ thấy cậu mím môi lắc lắc cái đầu. Nhìn thật giống một con mèo mít ướt.

  "Apo, nhìn tôi! Khi nãy người chịu thiệt hại không phải là tôi sao ? Người đợi dỗ là tôi cơ mà ? Sao lại thành cậu rồi ?" Hắn mềm mỏng giải quyết vấn đề trước mặt. 

   Lần đầu tiên hắn phải đi dỗ người khác đấy. Bình thường toàn là để người ta lấy lòng, dùng lời ngon miếng ngọt rồi tâng bốc hắn chứ chẳng bao giờ hắn phải đi dỗ ai. Bị ném trứng hắn không mấy tức giận, bản thân chỉ không vui khi một vài thành phần số người lại làm hành động đó thôi. Cứ ngỡ là về nhà tắm gội rồi ngồi nghe Apo xin lỗi, nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu ấy là xong. Thế mà kiểu gì, tắm xong thì không thấy bóng hình của Apo ở phòng khách. Tới tìm trong phòng thì mới thấy bạn nhỏ của chúng ta đang gục mặt khóc rồi. 

   Chuyện nhỏ nhưng không hề nhỏ!

  "Nattawin, hãy kể cho tôi nghe cậu bị làm sao đi." 

   Câu nói ngừng lại vài giây, Apo kéo ghế ra một bên để bản thân ngang bằng Mile mà vươn tay ôm lấy hắn. Từng hành động đều cực kì nhẹ nhàng khiến Mile chỉ ngơ ngác mà nhìn cậu. 

   Cảm nhận được cái ấm áp từ chiếc ôm mới khiến cậu bình tĩnh lại một chút. 

    Mile cũng thuận theo, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng như trấn an. 

   Tự nhiên... cậu thấy tủi thân quá.

   Rồi chẳng biết nước mắt ở đâu lại rơi xuống, lần này Apo không kìm chế nữa, cậu lập tức gào to trước sự dịu dàng của Mile.

   "Tôi cứ tưởng anh sẽ không nói chuyện với tôi nữa rồi. Tôi sợ mình sẽ bị bỏ rơi lắm. Tại sao tôi có làm gì bọn họ đâu ? Tôi không thể giống một người bình thường xuống đường được hay sao ? Tại sao tôi lại chịu đựng những lời lăng mạ đó vốn tôi và họ có quen biết gì đâu ? Trước giờ tôi không bao giờ nghĩ bản thân lại xấu xí như thế, tôi chưa bao giờ mong muốn bản thân phải rơi vào trường hợp này một chút nào!"

   "Làm sao các anh có thể sống trong môi trường nhiều sức ép như thế ? Làm sao có thể chịu đựng được việc người khác sỉ nhục, chửi mắng thậm tệ tới vậy ? Giới giải trí này đáng sợ quá... tôi không thể..."

   Bông hồng nhỏ của hắn đã cảm thấy giới showbiz này chẳng dễ dàng gì rồi và có vẻ lúc nãy hắn đã sơ suất khiến bông hồng đỏ hoe kia nghĩ rằng bản thân đang bị bỏ rơi. Tội lỗi thật! 

   Hồi đó hắn cũng đã phải rất nỗ nực và cực kì thảm mới có thể có ngày hôm nay. Người bình thường đã chẳng thể chịu nổi qua vài câu nói từ cộng đồn mạng, vậy hắn đã phải dùng cách nào để bịt chặt tai đây ? 

   Không, hắn đã từng giống như Apo. 

   Cũng thu gọn bản thân mà khóc như thế này, nhưng chẳng qua là hắn không có ai tới an ủi và lắng nghe như vậy. 

   Đáng lẽ hắn không nên lôi Apo vào chuyện này. Cậu ấy xứng đáng một cuộc sống tốt đẹp hơn thế.

   "Apo, em không hề xấu xí. Em vẫn luôn rất tốt đẹp, ít nhất là trong mắt tôi. Đừng quá quan tâm người ta sẽ nói gì về em. Tôi vẫn ở đây với em không phải sao ? Tôi sẽ không bỏ đi và ghét bỏ em đâu. Vì vậy Apo, em cũng hãy đi tiếp cùng tôi có được không ?" Bao nhiêu ôn nhu cùng dành hết vào câu nói. Người con trai cũng đã nín khóc rồi. 

   Apo càng siết chặt lấy Mile một cách đầy tha thiết. Chỉ cần hắn còn ở đây đã khiến cậu thật sự đã an tâm rồi. Cậu không trả lời nhưng gật đầu thật mạnh coi như một cách phản hồi.

  Giới giải trí đáng sợ nhưng ở đó đã có người luôn sẵn sàng đợi cậu. Yên tâm rồi, sẽ chẳng còn đáng sợ nữa đâu.

   "Xin lỗi, lần nữa lại doạ em sợ rồi."

  Sự việc lần này xảy ra khiến Mile phải lên bài up lên tất cả những nền tảng xã hội khác nhằm cảnh cáo và mong rằng mọi người không nên có những hành động như vậy. Trên mạng xã hội ai nấy đều tấm tắc khen Mile là một mẫu người yêu lí tưởng và rất biết bảo vệ người mình yêu khỏi cộng đồng mạng. 

   Sau khi đọc được bài viết, P'Tong và Build cũng hối hả hỏi thăm xem Apo có vấn đề gì không và còn đòi bắt về nếu cần. Và lần nữa trong mắt cộng đồng mạng cậu và Mile chính là một cặp tình nhân đầy mật ong.


    Vẫn còn hẳn một tiếng nữa mới tới set quay chụp tiếp theo. Apo lúc này cũng chỉ vừa tỉnh dậy và đang ngáp ngắn ngáp dài trên bàn ăn với một bát mì. Sáng nay hầu như lịch trình của cậu kín mít, mãi tới gần trưa mới có cơ hội được chợp mắt. Mile thì mệt hơn, chỉ vừa chụp xong hắn ta đã phải vội vàng chạy tới phim trường quay phân cảnh tiếp theo của mình. 

   "Tinh" tiếng tin nhắn tới vang lên.

   "Dậy chưa ?" 

   Là Mile nhắn tới cho cậu. Apo dừng việc ăn mì của bản thân lại rồi cầm lấy điện thoại trả lời lại.

  "Vừa mới dậy thôi."

  "Ăn gì đó lót dạ đi. Sau đó thay đồ tôi chuẩn bị xong việc rồi, chút nữa sẽ ghé về đón em."

  "Ừ, anh cũng nên ăn gì đó đi nhé. Chú ý sức khoẻ."

  "Tôi biết rồi."

   Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Cậu chỉ dàn mấy phút để hoàn thành xong bát mì thôi rồi mới vô phòng thay đồ. 

   Thế nhưng sau khi thay đồ xong rồi làm vài việc vụn vặt mà vẫn chưa thấy Mile trở về khiến cậu hơi buồn chán. Ánh mắt liếc nhẹ lên trên tầng lầu nơi có căn phòng của Mile. 

   Tuy đã sống ở đây mấy tuần rồi nhưng dường như Apo chưa bao giờ đặt chân lên đấy lần nào hết. Hmm, cậu có chút tò mò đấy. Cậu đứng dậy, đi tới cầu thang dẫn lên trên mà có chút do dự.

   Ừ, lên một chút cũng không mất gì đâu nhỉ.

   Cậu nghĩ thế. Bản tính tò mò của con người cứ thúc giục bản thân cậu hãy lên đấy khám phá đi.

  Bàn chân trần đáp xuống từng bậc thang lạnh lẽo. Chậm rãi đi từng bước từng bước lên dần trên thì ngay trước mắt đã hiện lên mấy căn phòng nữa rồi.

   Căn phòng đầu tiên cậu mở ra đó là một căn phòng bố trí giống một phòng tập nhảy. Kế tiếp là phòng nhạc cụ, rồi tiếp tục tới phòng tắm, kế tiếp kế tiếp chỉ là mấy căn phòng để giải trí. Cho khi tới cuối hành lang là hai căn phòng đối diện với nhau nhìn cực kì thần bí.

   "Cạnh" cánh cửa phòng được mở ra. Phong cách trong căn phòng không giống cách bố trí của phòng Apo. Nó mang một sắc đen vừa u tối, vừa huyền bí. Dễ dàng nhận ra đây là căn phòng ngủ của Mile vì ở đó có mấy thứ đồ quen thuộc hắn hay đem theo. Thế nhưng, thứ nổi bật nhất căn phòng đó chính là trước giường ngủ là một bức ảnh cỡ lớn với gương mặt chàng trai nọ đang nở nụ cười hết sức ngọt ngào. Dáng vẻ trẻ trung, ánh mắt đầy hào quang ngay chính giữa căn phòng. 

   Cậu hơi sững người trước bức tranh này. Cậu đã từng thấy rồi. Là người từng xuất hiện trên màn ảnh cùng Mile. Đúng thế, người con trai từng cho là khiến Mile suýt nữa ném sự nghiệp của bản thân xuống vực sâu. Một tin đồn trấn động cả giới showbiz. Rõ ràng người đó đã không ít lần để mũi tên chĩa vào người Mile thế mà cho tới tận bây giờ hắn vẫn còn chung thuỷ tới thế.

   Apo nhớ lần đó mình bị mất chục các acc để combat với mấy cmt ác ý nhắm vào Mile. Căm ghét người này tới tận xương tuỷ.

   "Choang" tiếng động mạnh vang lên khiến Apo giật mình. Theo phản ứng lập tức quay người liền thấy gương mặt có phần lạnh lẽo kia đang nhìn mình.

   "À...tôi không có ý bước vào đ..."

   Chưa kịp nói hết câu, Apo liền bị một lực mạnh kéo ra khiến cậu loạng choạng chẳng may dẫm phải mấy mảnh thuỷ tinh khi nãy bị vỡ. 

   "Quản lý đã cảnh báo cậu không được vào đây không phải sao ? Ai cho phép cậu tự tiện như thế ?"

   Mile tức giận lên tiếng. Khác hoàn toàn bộ mặt thường ngày của mình, hắn ta trở nên mất kiểm soát và chẳng may mảy quan tâm tới đôi bàn chân đang chảy màu của cậu. 

   Cậu có run sợ. Không phải đau đớn cho vết thương do thuỷ tinh gây ra mà là những hành động vừa rồi của hắn.

   "Đừng nghĩ rằng tôi thoải mái với cậu thì cái gì cậu cũng dám làm. Nattawin! Cậu nên nhớ rõ bản thân vì sao lên được cái vị trí này!" 

   Câu nói không suy nghĩ của hắn thành công đánh gục một Apo vốn lạc quan như cậu. Bàn tay bấu chặt lên từng lớp da thịt, cậu ngăn chặn bản thân không oà khóc ở đây. Mile của bây giờ và vài phút trước quá khác biệt. 

   Không để cậu kịp phản ứng, hắn ta mạnh tay đẩy cậu ra khỏi cửa. "Sầm" một tiếng vang vọng cả lầu hai và còn không quên để lại một câu.

  "Mau cút đi cho tôi!"

   Apo đờ đẫn bước đi. Cơn đau thấu xương từ bàn chân cũng chẳng thể nào có thể đau bằng những thứ cậu vừa trải qua. Vừa ngạt thở vừa sợ hãi. Một Mile Phakphum đầy uy quyền và ngập tràn nỗi tức giận.

   Cả cầu thang đầy vét máu tươi nhưng dường như người gây ra cũng không mấy quan tâm. Mang một tâm trạng thật nặng nề đi xuống.

  "Apo, tôi đưa cậu xử lý vết thương." Notd có lẽ biết một chút về tình hình phái trên lầu nên ngay khi Apo vừa đi tới cũng không muốn hỏi thêm mà chú ý tới vết thương hơn.

 "Không cần. Tôi tự xử lý được." rồi cũng chầm chầm đi vào căn phòng cuối hành lang kia.

  Cánh cửa phòng vừa đóng lại. Apo liền quỵ xuống ôm lấy đầu gối mà khóc nấc không thành tiếng. 

   Bông hồng cũng sẽ phải đau đớn, không chỉ làm cho người khác chảy màu mà cũng sẽ tự khiến bản thân bị thương...


  _Hết chương 8_

 _____________________________

  Đang hít ke OTP nên lười thế đó chứ chăm lắm luônnn. Vì hôm nay WT ở Hàn nên nhân dịp đăng luôn chương 8 nhé nhé. Được rồi thế thôi, chúc mọi người có ngày chủ nhật phê ke cùng OTP nháaaa


 16.10.2022

  Hygge.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro