Chương 9: Giận nên phải dỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế mà hai tuần cũng trôi qua rồi. Kể từ ngày hôm đó tuy cả hai đều sống chung trong một mái nhà nhưng thật sự vẫn chẳng thèm nói lời nào với nhau. Lịch trình của Mile hiển nhiên sẽ luôn kín còn chất đống cả tháng sau. Apo thì bận rộn với chục cái bản thảo bị delay nên phải hoàn thành nốt, vì vậy cậu luôn ở trong phòng suốt.

   Những set chục hình vẫn đều được thực hiện, chỉ là họ không còn được tự nhiên như trước thôi.

   Hôm nay là chủ nhật, Apo có hẹn với P'Tong và Build cùng ra ngoài. Tạm gác lại đống công việc kia, coi như hôm nay dành để xả stress đi.

   8h cậu bật dậy ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi mới dám ló mặt ra thăm dò xem hắn ta đã đi làm chưa. Nhìn xung quanh và đánh giá một lượt kĩ càng Apo mới dám rón rén bước ra ngoài. Cảnh tượng chẳng khác nào đi ăn cắp ăn trộm cả.

   "Đi đâu vậy?"

   Giọng nói vốn quen thuộc nhưng vừa cất lên khiến Apo giật nảy mình. Cậu hơi ái ngại khi quay về đằng sau vì cậu biết đó là Mile. Hắn chưa có đi làm mà vẫn đang đứng trên tầng hai nhìn xuống với gương mặt cực kì uy quyền.

   Mile chậm rãi bước xuống nhưng từng bước chân của hắn khiến tâm trí Apo cảm thấy rất đỗi nặng nề. Chẳng biết vì sao nữa, nhưng hiện tại cậu rất muốn trốn đi cho thật nhanh. Hai tuần qua mặt còn không thèm nhìn, bỗng nhiên hắn mở mồm ra nói khiến cậu hơi bất ngờ.

   "Tôi đang hỏi em đấy."

   Hắn ngồi xuống ghế sofa rồi gác chân, mở ipad và điền tĩnh hỏi.

   "H..hôm nay anh không cần đi làm ?"

   "Ừ, không cần. Chiều nay tôi mới có lịch."

   Mẹ kiếp! Sao hắn không nói sớm để cậu về nhà P'Tong từ hôm qua luôn đi. Apo đang ước hắn ta nhận một cuộc gọi nào đó rồi biến khỏi tầm mắt cậu đi làm vừa. Chẳng quen chút nào cả.

   "Em chưa trả lời câu hỏi của tôi." Mile ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đang mất tự nhiên của Apo mà lạnh lùng hỏi.

   "Cũng không phải việc của anh."

   "Này, nên nhớ, hợp đồng vẫn có tác dụng thì em phải cho tôi biết em ở đâu và sẽ đi đâu. Đừng suốt ngày gây phiền phức để rồi bắt người khác phải giải quyết thay mình."

   Thôi nào, Apo chịu hết nổi rồi. Cậu mới là người không thèm tiếp tục cái bản hợp đồng chết tiệt thảm hại kia. Kết thúc càng sớm thì càng tốt. Từ khi ở bên hắn lúc nào cậu cũng ở trong nhà, nếu không thì sẽ phải chạy show chẳng khác nào mấy con bò cả. Dừng đi, vốn dĩ cuộc sống của cậu chẳng bảo giờ xô bồ như thế. Hắn lấy tư cách gì mà dám quản chặt cậu tới thế.

   "Vậy anh có muốn tôi lập danh sách kể cả việc đi vệ sinh ăn uống của tôi hay không ? Anh thật sự muốn biến tôi thành con búp bê lồng kính để ngày ngày đóng trò tình ái với anh à ? Bản thân ai mới là người quá đáng vậy quý ngài Phakphum?"

   Tới giới hạn chịu đựng rồi. Cậu không muốn tranh chấp quá nhiều với hắn ta, thế mà vì cái gì hắn ta lúc nào cũng phải đem cậu vào tình huống khó xử. Thật sự muốn nhảy thẳng vào vò nát gương mặt kia của hắn ta không thương tiếc. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám lên giọng với cậu?

   Mile bên này hơi sững người với hàng loạt câu từ mà người kia vừa phát ra. Lần đầu tiên hắn thấy Apo lại có phản ứng dữ dội như thế. Tựa như người trước mặt hắn là một người khác mà chẳng phải một Apo hắn đã từng thấy. Thật lạ.

   "Apo, ý tôi không phải thế."

   Nhưng hắn còn chưa nói hết lời thì Apo đã lập tức quay đi và dứt khoát bước thẳng ra khỏi nhà. Hắn bất lực ngả đầu đầy sự mệt mỏi. Hắn biết bản thân khi đó đã làm sai rồi nhưng lại không biết nên làm gì để sửa sai nữa. Chỉ là lúc đó hắn quá nóng nảy để suy nghĩ trước sau.

   Quá khứ trước kia của hắn, hắn không mong ai biết tới cả.

   Mấy tuần nay Apo liên tục tránh mặt hắn khiến hắn cực kì khó chịu. Không biết vì điều gì nhưng dường như chỉ khi vì công việc thì Apo không thèm cười, nói hay tương tác ngoài lề một chút gì với hắn cả. Một nỗi niềm khó hiểu mà chính hắn không thể giải thích nổi.

   "Anh gọi giờ này có việc gì ?" Bible lên tiếng ngay sau khi chuông điện thoại vừa dứt.

   "Hỏi xem Apo đang ở đâu ?"

   "Anh đùa em đấy à ? Em có phải google map đâu mà đi hỏi em ? Em móc đâu ra Apo cho anh?" Bible có phần nóng nảy khi vừa quay xong cảnh phim hành động bị hỏng chục lần vì diễn viên quá non nớt và núng túng. Chưa hết lửa trong lòng thì tới thằng anh họ trời đánh gọi tìm "người yêu bé nhỏ" ở chỗ anh. Anh đào đâu ra ?

   "Hỏi Build. Không phải mày thân với Build sao? Anh thấy mày có vẻ khá thích cậu nhóc đó."

   "Thân thì chưa dám nhận nhưng nói chuyện bình thường thì được. Đúng là thích nhưng người ta khó gần, muốn cũng không bắt nổi." Bible bên này bắt đầu than vãn.

   Anh nổi tiếng là kiểu người ít nói, mang vẻ ngoài khí chất chẳng khác gì là mấy tên tổng tài xé truyện bước ra. Giỏi ngoại ngữ và được ví là một đại diện cho vẻ đẹp tri thức. Ít nhiều ra đường hay trên màn ảnh ai cũng mến mộ gã... chỉ có Build là không. Trùng hợp là Build lại cực kì đáng yêu, kiểu người mọi nhà yêu thích và gã cũng không ngoại lệ đâu.

   "Không cần biết. Chỉ cần mày hỏi cậu ta Apo ở đâu là được."

   Chưa kịp để Bible nói thêm câu nữa thì đầu dây bên kia đã tắt máy từ bao giờ rồi. Anh bất lực nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối thui của mình mà cau mày. Đồ anh họ chết tiệt!

   "Ô, cậu Build tới rồi à ?"

   Tiếng đạo diện vang vọng từ đằng xa hoàn toàn làm sự chú ý của Bible chuyển qua bên đó. Người con trai với chiếc áo phông xanh đang nở một nụ cười rực rỡ đi vào bên trong chào hỏi. Trùng hợp thật, người anh đang chuẩn bị tìm tới lại tự động đi đến đây.

   "Hello little boy." Bible mỉm cười ngay khi Build vừa ngồi xuống vị trí của mình được sắp xếp ngay bên cạnh anh ta.

   Phải rồi, lần này hợp tác chung trong cùng một bộ phim của Build còn có Bible nữa. Sau hai tuần thì cậu cũng hoàn thành xong bước đầu trở thành một thành viên chính thức của Be On Cloud rồi. Bộ phim lần này hợp tác cùng Bible Wichapas cũng là bước đệm cho phát súng đầu tiên khi cậu dưới trướng của nhà BOC.

"Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy. Chú ý ngôn từ." Build chỉ liếc nhẹ một cái rồi buông ra hai câu vô cùng ngắn gọn.

   À..ừ cái này cũng đúng nốt. Lúc đầu Build cũng cảm thấy khá bất ngờ với khoảng cách tuổi tác của cả hai. Nhìn Bible không ai đoán được việc anh ta bé hơn cậu cả. Thế nghĩa là lúc Build chuẩn bị thi cấp 3 thì anh ta mới chập chững vào cấp 2.

   "Chẳng thú vị. Tôi cũng không cần cậu là anh tôi."

   Nghĩ gì để một người dễ thương như Build mà đòi làm anh của Bible này. Không có đâu. Kể cả có hơn chục tuổi nữa thì anh cũng không bao giờ chấp nhận gọi người trước mặt một tiếng P' đâu nhé.

   "Nhưng làm vợ tôi thì được."

   "Im miệng được rồi. Danh hiệu mĩ nam an tĩnh kia cũng vứt đi là vừa." Build chỉ lạnh lùng buông ra vài câu xong lại tiếp tục đọc kịch bảng được giao cho.

   Hành động này không khiến người đối diện tức giận mà ngược lại Bible lại cảm thấy cậu của lúc giận cũng khá đáng yêu. Muốn trêu chọc thêm nhưng lại sợ bị bơ lắm.

   "Thôi được rồi, nghiêm túc nào. Tôi muốn hỏi Apo có tới chỗ cậu hay không ?"

   "Hôm nay chúng tôi có hẹn với P'Tong cùng ra ngoài. Ai ngờ lại lôi đi hoàn thành nốt cảnh quay chứ." Build khó chịu làu bàu.

   Đúng là hôm nay cả ba đã hẹn nhau sẽ ra ngoài để cùng đi chơi và tận hưởng ngày cuối tuần. P'Tong còn phải lùi lịch trình của bản thân lại tới tuần sau. Build cũng vậy, chỉ là đen đủi hơn chính là cậu chỉ mới vào công ty. Lịch trình cực dày có khi còn xếp dài tới tháng sau nữa. Muốn xin phép nghỉ sáng thôi cũng được nhưng chưa gì đã nhận một cuộc thoại nói rằng hôm nay cậu phải hoàn thành cho xong cảnh quay ngoài trời này. Tức mà không thể nói ra!

   "Nhưng cậu hỏi thế để làm trò gì ? Anh trai yêu quý của cậu làm gì Apo của chúng tôi rồi?"

   "Không có gì cả, chỉ tiện hỏi han thôi. Hỏi một chút để xoá đi một chút sự u mê của tôi dành cho Build thôi."

   "Vô liêm sỉ cũng vừa phải thôi. Tôi không dám đớp bả của ngôi sao hạng A như cậu." Nói rồi cũng đứng dậy mà rời đi chỉ còn để lại Bible vẫn đang đứng đó bật cười.

   Ngay khi Bible đang định mở máy để nhắn tin báo tin đặc biệt cho người anh họ "yêu thương" của mình thì cùng lúc đó màn hình điện thoại tự động sáng trưng. Một dòng tin nhắn nổi bật hiện lên.

   "Thôi không cần nữa, anh thấy rồi, chú vô dụng quá."

   Lập tức khiến mặt Bible sa sầm lại. Anh muốn chửi thề, muốn đấm mạnh vào bản mặt của Mile Phakphum một cái cho bõ tức. Tại sao phải cố gắng như thế mà vẫn bị chửi là vô dụng hả!!!


   Mile nhìn chàng trai đang tung tăng cùng người anh mình vui vẻ đi mua sắm. Chỉ ngay ở bên kia đường thôi, hắn chỉ cần bước vài bước lại tới. Nhưng hắn lại không muốn làm điều đó, hắn muốn đứng ở vị trí này để nhìn cậu.

   Hắn biết sáng nay bản thân đã quá lời, nhìn thấy Apo phản ứng dữ dội như vậy hắn biết cậu cảm thấy khó chịu và chán ghét tới nhường nào. Vì vậy, nếu bây giờ hắn xuất hiện ở đó sẽ khiến Apo không tự nhiên... thêm đó là Tong. Người anh cưng Apo hơn trứng đang ở đó, nếu biết hắn đã khiến cậu khóc có khi còn không chừa lại đường sống cho hắn.

   Bản thân muốn giảng hoà nhưng lại không biết mở lời thế nào. Đáng ghét!

   Apo chưa bao giờ đi chơi bời về muộn như thế. Hôm nay lại đặc biệt vui vẻ khiến bản thân cậu chẳng muốn về nhà. P'Tong còn định kêu cậu ở lại đêm nay nhưng nghĩ tới ngày mai còn chụp set ảnh bên LOADING nên không thể ở lại được. Tuy chính mình đang cảm thấy rất tức giận nhưng là người đàn ông có trách nhiệm nên không thể vì mấy cái vớ vẩn mà khiến cả hai gặp bất lợi.

    Vẫn nhà ngôi nhà đó, chỉ là cậu dường như rất muốn trốn đi. Không hề mong muốn nhìn thấy gương mặt lạnh tanh đó khi nhìn về phía cậu. Cậu cảm giác rất mệt mỏi nếu cứ phải đối diện với điều này.

   Theo trí nhớ, Apo mò về con đường tới phòng của mình. Cậu không muốn bật điện lên vì sợ sẽ đánh thức hắn ta.

   "Tạch"

    Apo giật nảy mình khi đèn trong nhà bỗng dưng sáng chưng. Tựa như bản thân đang bị vạch trần trước ánh sáng nên mới bị chói mắt. Cậu nhanh chóng thích nghi với nguồn sáng kia rồi mới đánh mắt một vòng kiếm tìm.

   Mile đang đứng ngay đó.

   Lại là hắn. Muốn trốn cũng không được.

   "Tôi nhớ rằng, em chẳng bao giờ có thói quen về muộn."

   Hắn ta nói giọng nhẹ tênh rồi chậm rãi bước tới. Trông hắn hiện giờ thật thoải mái và thoáng mát với bộ đồ pijama bằng lụa xanh sẫm. Có lẽ hắn mới vừa skincare thôi vì trên gương mặt hắn lấm tấm còn vài giọt nước. Apo hận thầm trách vì sao không đồng ý ngủ luôn tại nhà cùng P'Tong luôn đi.

   "Hôm nay P'Tong giữ lại nên về có chút muộn."

   Cậu không thể trả lời rằng vì chính mình không muốn gặp mặt hắn nên mới cố tình về nhà muộn đâu.

  "Em đã ăn gì chưa ?"

   "À ừ... tôi đã đi ăn tối cùng P'Tong rồi. Tôi có chút buồn ngủ, tôi về phòng trước." Phải rút lui càng sớm càng tốt mới khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn được.

   "Tôi nói chuyện với em một chút được không ?"

   Hắn đưa toàn bộ sự chú ý đặt lên người Apo. Ánh mắt có phần khiến cậu khó xử lắm. Mấy ngày trước cậu luôn ở nhà một mình vì lịch trình của hắn rất bận. Thế nên tuy ở chung nhà nhưng việc cả hai nhìn thấy mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, vì vậy không gặp hắn khiến cậu rất thoải mái.

   "Để sau đi được không? Tôi đang hơi mệt đó." Apo lập tức lấy lí do để không phải ngồi cùng một chỗ nói chuyện cùng hắn. Cậu biết hắn sẽ đề cập tới chuyện gì mà.

   Nói rồi Apo cũng nhanh vội lùi lại tới phòng bản thân. Chỉ mong ngóng khoảng khắc này qua thật nhanh thôi. Thế nhưng, có nhanh thế nào cũng không thể nào nhanh bằng Mile Phakphum đâu. Người ta có câu "người tính không bằng trời tính" không hề sai.

   Khi cậu ngỡ rằng bản thân đã an toàn thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Mile thì lập tức có một lực mạnh mẽ đẩy hẳn cánh cửa mở toang. Apo sửng sốt hơi cao giọng.

   "Anh làm trò gì vậy ?"

  "Muốn nói chuyện với em thôi."

  "Nhưng tôi không muốn."

  "Tôi muốn."

   Mỗi một câu nói Mile tiến một Apo lại lùi một. Không ai chịu thua ai cả. Cho tới khi Apo bất ngờ mất thăng bằng trẹo chân đột ngột quỵ xuống khiến Mile mới phát giác ra mà vội vã đỡ lấy cậu.

  "Có làm sao không ?" Hắn nhẹ nhàng hỏi thăm.

  "Không làm sao cả. Thả tôi ra."

   Mặc dù trong hắn chẳng muốn thả ra chút nào nhưng nhìn vào đôi mắt đầy vẻ khó chịu của Apo cuối cùng cũng phải miễn cưỡng buông ra. Apo chỉ nhìn hắn một cái rồi quay người lại như chẳng muốn quan tâm thêm.

   Vết thương cũ có lẽ không ổn rồi. Nó khiến bàn chân Apo càng bước càng đau buốt. Chỉ vừa đi tới bước thứ hai cậu liền chập chững mà ngã xuống vào lòng Mile. Cũng phải cảm ơn vì hắn phản xạ khá nhanh, nếu không cậu nghĩ mình không chỉ đau chân không thôi đâu mà có khi ê ẩm hết cả người.

  "Nói dối nhiều không hay đâu."

   Câu nói vỏn vẹn có vài từ nhưng hành động tiếp theo của hắn mới khiến người kia bất ngờ.

   Mile cúi xuống, nhấc bổng người Apo một cách cực kì nhẹ nhàng rồi đặt xuống giường đang ở kế đó. Hắn quỳ một gối xuống rồi nhẹ nhàng nâng đôi bàn chân của cậu đặt lên đùi mình.

  "K..không cần như thế đâu. Tôi tự lo được."

  "Im lặng một chút đi."

    Hắn mặc kệ lời nói của chàng trai kia, dứt khoát kéo ống quần lên. Vết thương dưới lòng bàn chân vẫn còn không biết vì sao lại đang bị ứa máu. Hắn nhớ lại hôm đó lúc ra khỏi phòng đã thấy những giọt máu đỏ tươi nổi bật trên nền cùng đống thuỷ tinh vụn vỡ. Hắn có đoán ra một vài phần nhưng chẳng nghĩ rằng nó sẽ nghiêm trọng như vậy.

    Mile thở hắt ra một cái rồi đứng dậy lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Apo thấy thế cũng ngơ ngác nhìn theo. Thật ra cũng chẳng đau lắm, hôm đó cũng vậy. Nỗi đau lòng nhiều hơn cả nỗi đau thể xác. Apo chỉ cảm thấy rất bất ngờ với một loạt hành động của hắn ta. Hắn ta hôm nay lạ lắm, tựa như một người khác hoàn toàn vậy. Hắn có bao giờ đặc biệt quan tâm cậu tớ thế đâu, cậu cứ ngỡ sự quan tâm đó chỉ thuộc về... người kia.

    Một lúc sau Mile quay lại, trên tay người đàn ông đã có thêm một hộp sơ cứu. Hắn vẫn chẳng nói năng gì với cậu. Chỉ im lặng quỳ một gối xuống, đưa bàn chân Apo lên đùi mình một lần nữa rồi tự động lấy cồn và bông ra giúp cậu băng vết thương.

  "Xin lỗi."

  "Hả?"

   "Xin lỗi vì đã khiến em trở thành như vậy. Hôm đó tôi không nên quá đáng với em như thế. Chúng ta làm hoà nhé, giận nhau thế đủ rồi. Không nói chuyện với em mấy tuần khiến tôi có chút không quen."

    Mile ngẩng đầu nhìn người con trai đối diện mình. Ánh mắt nói lên sự hối hận vì ngày hôm đó đã quá khích. Cậu ghét với việc phải đối diện với điều này. Apo luôn dễ dàng mềm lòng mà nên giận chẳng bao giờ được lâu, đặc biệt là khi người đó còn là Phakphum.

   "Ừ, làm hoà thôi."

   Cậu thích hắn, cậu mong hắn ta có được hạnh phúc vì vậy nếu phải chọn lùi về sau để hắn ta bước tới cùng người sau thì cậu vẫn sẽ chấp nhận làm điều đó...


_Hết chương 9_

________________________________

Tới đây thôi để tôi đi hít ke nữa. Chương này định là đăng vào 20/10 để chúc mấy bà nhưng lúc đó chưa xong thế nên lựa hôm nay có WT nè mới đăng đó. Thôi thế nhá, hít ke vui vẻeee


22.10.2022

Hygge.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro