Chương 25: Đâu là hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một ngày mới nữa lại tới. Apo hơi nhíu mày khi những tia nắng trong trẻo, tinh khôi hắt lên nửa gương mặt. Một cách thức gọi dậy một cách dịu dàng và đầy ấm áp. Apo vẫn luôn theo thói quen đưa cánh tay của chính mình sang bên cạnh. Không có. Cậu khẽ lăn người sang bên cạnh, úp mặt lên chiếc gối của người thương. Đã chẳng còn hơi ấm nào rồi, hình như rời đi từ rất sớm thì phải.

   Sự vắng hơi của người bên cạnh khiến Apo chẳng còn thèm ngủ nữa. Cậu ngồi bật dậy, ánh mắt hơi đánh qua khung cửa kính, chỉ khẽ thở dài rồi lật chăn đi xuống nhà.

   Căn nhà vẫn như thường lệ, ngoại trừ những người giúp việc đến giờ lại tới thì cũng chẳng còn ai cả. Dùng xong bữa sáng, Apo lại ghé thăm vườn hoa hồng, hết xem tivi rồi lại ăn uống, nộp bản thảo cũng hoàn tất, nói thật cậu cũng chán ngấy rồi. Vươn người nhìn ra phía cổng ra vào. Lâu lắm rồi Apo chưa được tận hưởng cảm giác đi chơi cùng P'Tong và cả Build. Nghĩ là làm, Apo vừa đứng dậy thì bác bảo vệ đã chạy vào.

   "Cậu Apo, có người gửi cho cậu." 

   Apo ngưng lại động tác, mỉm cười nhận lấy một chiếc phong bì từ bác bảo vệ. Chà nó dày cộp, nhưng ai lại đi gửi cho cậu vậy. Apo trong giới giải trí chẳng quen biết ai nhiều, ngoại trừ Bible Build, Jeff, P'Tong và Mile. Đó là những mối quan hệ thân thiết đối với cậu. Apo vốn trước giờ đều ngại giao tiếp, những mối quan hệ ngoài luồn lại càng không. Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, tên trên phong bì là tên của cậu, vậy chính là nó dành cho cậu. Mở ra là biết có gì mà phải đoán già đoán non.

   Phong bì được Apo mở ra. Một tập ảnh được cậu từ từ rút ra trong phong bì. Ngay từ thời điểm đó, cậu đã như chết lặng khi trước mặt cậu, tấm ảnh đầu tiên xuất hiện là một cậu con trai trẻ cùng nụ cười vô cùng tươi tắn đang thơm má người đàn ông bên cạnh. Người bên cạnh cậu con trai kia còn tương đối thân thuộc với cậu. Chính hắn, người đàn ông hôm qua đã có một đêm nồng nhiệt với cậu. 

   Apo cố gắng trấn an chính mình. Cậu biết mà, có lẽ chỉ là tính chất công việc thôi. Cậu biết chứ, rằng Mile là người như thế nào, hắn là đại minh tinh lớn, rất có thể đây chỉ là một phần cảnh phim trong bộ phim mới ra hoặc đang quay thôi. Dù vậy, Apo vẫn kiên nhẫn lật tiếp những tấm ảnh sau đó, nó bắt đầu dần mất nhân tính. Từ những cái nắm tay, thơm má lại trở thành hôn môi, thậm chí là giường chiếu. 

   Apo không còn giữ nổi bình tĩnh, hất tung bộ ảnh xuống sàn nhà. Phút chốc, dù cậu không muốn nhưng chỉ cần nhìn xuống dưới cậu lại dễ dàng nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương đang thân thiết với người khác. Cậu đang cực kì hoảng loạn, sự bình tĩnh ban đầu đang dần tới giới hạn. Cậu vẫn còn muốn hi vọng, kể cả nó chỉ là niềm hi vọng nhỏ nhoi nhưng cậu vẫn phải đặt niềm tin vào nó dù chỉ một lần cuối cùng.

   "Alo ?" 

   "Sao thế Apo, tao vừa mới xong một cảnh quay, đang chuẩn bị trở về công ty tham gia phỏng vấn." Build ngáp một cái, giọng nói hình như mang một chút sự mệt mỏi.

   "Tao có thể nhờ mày một chút không ?" Apo có phần ngập ngừng. Cậu vẫn chưa muốn cho Build biết, cậu sợ bản thân lại khiến cậu ấy lo lắng. P'Tong sau khi nghe tin scandal trong nước đã giảm xuống liền yên tâm ở lại Nonthaburi để hoàn thành nốt công việc của mình. Từ ngày ấy, P'Tong cũng chẳng còn thắc mắc quá nhiều về quyết định của Apo nữa. Nhưng cậu biết, anh ấy sẽ tức giận với sai lầm của cậu lắm. 

   "Làm sao thế ? Tao sẽ giúp mày với khả năng của tao." Build bỗng trở lên nghiêm túc, chất giọng mệt mỏi khi nãy cũng bay biến. Apo rất ít khi nhờ vả gì, nhưng nếu có nhờ vả thì nhất định đó là chuyện vô cùng quan trọng.

   "Hmm, cũng không có gì quan trọn đâu. Mày giúp tao xem xem Mile dạo này anh ấy có bộ phim nào đang đóng hoặc chuẩn bị ra, hay là quảng cáo, đại diện cho nhãn hàng nào đó chẳng hạn không ?"

   "Làm sao lại hỏi mấy cái này ? Tên kia làm gì mày à ?"

   "Không, không, tao chỉ hỏi thôi. À thì, cũng tại vì dạo này tao thấy anh ấy có vẻ hơi mệt, muốn hỏi xem lịch trình thế nào thôi." Apo nuốt "ực" một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khan của mình, vội vàng lấp liếm cho qua. Nhưng rất may, Build cũng chẳng may mảy nghi ngờ gì thêm, đáp lại:"Haiz, mày trực tiếp hỏi P'Mile hoặc trợ lí của hắn ta có phải xong rồi không, lại còn rắc rối thế."

   "Thôi mà, giúp tao đi, tao ngại hỏi mà." 

   "Được rồi, được rồi, để tao thì hỏi ở công ty, chút nữa tao sẽ gọi lại báo mày."

   Build cúp máy, lòng Apo như nặng trĩu. Cậu biết chính mình bây giờ vẫn phải một lòng tin tưởng tuyệt đối người mình yêu. Những bức ảnh làm sao có thể nói lên được điều gì cơ chứ. Dù chỉ trong ảo mộng, cậu cũng ước bản thân ném văng phong bí ngay khi nó vừa tới tay và chưa từng nhìn thấy những cảnh này.

   Rất nhanh, Build đã gọi lại. Cậu hít thở một hơi dài, trượt trên màn hình điện thoại và ghé lên tai:"Alo, thế nào rồi ?" Nghe có vẻ chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng trong lòng thì cậu đã gấp tới nơi rồi. Build không vòng vo nhiều mà trực tiếp vào thẳng vấn đề ngay.

   "Dạo gần đây P'Mile không có dự án nào. Công ty cũng chưa cho anh ấy tham gia bất kì đoàn phim nào đâu, chỉ đi mấy sự kiện gặp gỡ fan thôi, chắc là muốn dãn lịch trình của  anh ấy ra một chút."

   "Ừ...cảm ơn nhé, làm việc đi, tao không làm phiền gì nữa."

   Vậy là, những phán đoán, những biện minh cho sự nghi hoặc của cậu hoàn toàn bị phá nát không một chút lưu luyến. Cậu tuyệt vọng tới không nói thành lời. Cố gắng lấy lại hơi thở nhưng hiện tại, nó quá dồn dập, quá khiến cậu trở lên đau đớn. Cảm giác bị lôi trở về từ thế giới màu hồng thì ra lại đột ngột và nhẫn tâm như thế. Apo vò nát mái tóc ngắn không biết bao nhiêu lần. Cúi đầu nhặt lại những tấm ảnh còn đang vương dài trên sàn nhà. Bảo cậu cố chấp cũng được, bảo cậu điên cuồng cũng được, cậu vẫn muốn được nhìn thấy kẻ khiến hắn tương tư, ôm ấp là ai.

   Mile về nhà đã là tối muộn. Đã lâu rồi hắn mới trở về vào giờ này. Từ lâu, Mile luôn sắp xếp lịch trình để chính mình được trở về dùng cơm cùng Apo. Có lẽ công ty cũng hiểu được nỗi mệt mỏi của hắn nên mới cho lịch trình thưa thưa ra để hắn có thời gian nghỉ ngơi. 

   11h đêm, căn nhà chìm trong một màu đen tĩnh lặng. Hắn vắt áo lên ghế sofa, nhìn lướt qua đống đồ ăn trên bàn rồi lại lắc đầu lên nhà. Hắn đẩy cửa phòng, người trên giường đã ngủ từ lâu, lục lọi trong tủ một bộ quần áo ngủ rồi vào trong phòng tắm. 

   Apo cảm nhận được hương thơm từ sữa tắm cùng vòng tay săn chắc đang vòng qua eo mình. Cậu lại chẳng dám thở mạnh, tâm tư như treo lơ lửng trên cành cây.

   "Em chưa ngủ à ?" Mile lên tiếng, chất giọng hắn vừa khàn vừa trầm nhưng lại nhịp tim của cậu bỗng lệch đi một nhịp. Cậu biết hắn đã phát hiện ra cậu chỉ đang giả vờ ngủ, lại càng biết bản thân không thể trốn tránh mới trở mình đối mặt với người đàn ông đang ôm mình.

   "Ừ, thiếu anh, em không thể ngủ nổi." Dù bản thân rất muốn phủ nhận nhưng chẳng biết từ bao giờ Apo lại có xu hướng phụ thuộc vào hắn nhiều như thế. Vậy những ngày tháng sau này không có hắn cậu phải làm sao. Thuốc ngủ ? Làm gì còn liều thuốc nào có thể hiệu quả hơn vòng tay của hắn. Nhưng ánh mắt rốt cuộc cũng chỉ dừng trên bờ ngực của hắn, cậu không dám đối diện với hắn. Những thứ hắn đã làm cho cậu trong thời gian qua khiến cậu vừa biết ơn vừa áy náy. Cậu chẳng biết trả hắn như nào mới phải.

   Giọng cười hắn vang lên thật quyến rũ. Vòng tay của hắn càng thêm siết chặt cơ thể cậu. Vỗ nhẹ lên bả vai như một cách ru ngủ mà chỉ có con nít mới được hưởng thụ.

   "Anh ở đây rồi, mau ngủ đi."

   Cho dù đây có lẽ là lần cuối đi chăng nữa, Apo vẫn cố chấp nhắm mắt, cố gắng để nó ngưng đọng dù đó là điều không thể. Là lần lừa dối chính mình cuối cùng và lần này cũng chính là niềm tin cuối cùng. 

   Mile bắt đầu thường hay biến mất vào nửa đêm và trở lại vào rạng sáng khi có một cuộc điện thoại gọi tới và cậu chắc chắn đó không phải là giọng của Nodt. Cậu muốn biết người đó là ai và linh cảm của cậu suy đoán rằng đây là một điều đáng ngờ.

   Đêm hôm đó, vẫn như thường lệ. Mile tắm rửa rồi leo lên giường ôm cậu. Điện thoại rung lên, ánh sáng từ màn hình chiếu lên một góc phòng khiến Mile tỉnh dậy. Chỉ thấy hắn gỡ tay cánh tay của Apo ra, nhận cuộc điện thoại ở ngoài ban công. Một lúc sau đã trở lại, hắn đành vội vàng cầm vội chiếc áo khoác gió rồi rời khỏi phòng. 

   Apo mở mắt. Cậu biết đã tới thời điểm đó rồi. Vén chăn đứng dậy rồi vội vàng theo chân hắn.

   Chiếc xe vốn quen thuộc của hắn đỗ trước một chiếc ngõ. Apo bí mật đỗ xe bên kia đường, lại sợ hắn phát hiện ra mới lùi một chút. Hắn mở cửa xe, gương mặt đã trang bị thêm một chiếc khẩu trang nhưng vẫn thật dễ dàng nhìn ra hắn phải không. Tựa người lên bức tường nhàm chán rút ra một điếu thuốc. Cậu có chút bất ngờ khi hắn đưa điếu thuốc lên miệng cùng đóm sáng li ti và làn khói mờ. Một người con trai bước ra từ con ngõ nhỏ đó. Không nói không rằng liền ôm nhào lấy hắn cùng nhưng cái hôn má đầy âu yếm.

   Apo sững người. Lồng ngực cứ cảm thấy tưng tức và hơi thở dường như có chút khó khăn. Cho tới cuối cùng, Apo vẫn không thể chiến thắng được sự thật. Kể cả khi cậu có chối bay chối biến nó bao nhiêu lần nữa đi nữa, thì nó vẫn là hiện thực mà hiện thực chỉ luôn khiến người ta đau đớn hoặc như cách ngã từ chín tầng mây xuống mặt đất thô rát.

   Cậu run rẩy cầm vô lăng. Một tầng nước nổi lên làm nhoà đi tầm nhìn. Apo mong đây chỉ là sự run rẩy khi lâu không lái xe chứ không phải bởi vì cảm giác ngột ngạt như muốn chôn sống cậu. Hết lần này tới lần khác, cứ phải lựa chọn tin tưởng một người. Hết lần này tới lần khác, cậu luôn phải khổ sở vì cái thứ tình yêu đáng ghét này. Ông trời thật biết làm người khác đau khổ, thà rằng cứ để cậu không nhìn thấy, cứ để cậu sống trong tình yêu mơ mộng, hão huyền đó đi.

   Có lẽ, kể cả khi ngọn lửa đỏ rực kia có cháy to tới mức nào, nóng bỏng tới nhường nào thì nó cũng phải chịu sự lạnh lẽo của dòng nước. Vụt tắt. Ngọn lửa vụt tắt, niềm tin tưởng cuối cùng cũng biến mất. Một cánh cửa không nguyện ý mở, tiếp tục gõ cửa sẽ bất lịch sự...

 _Hết chương 25_

_____________________________________


   29.5.2023

   Hygge.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro