Chương 24: Ăn trực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Jeff "xin phép" người anh họ nhà mình ở nhờ vài ngày, căn biệt thự bắt đầu có thêm một miệng ăn. Trước sự hăm doạ từ thằng anh họ, Jeff tuy đầy đủ hai mắt nhưng vẫn phải cố gắng giả vờ như không thấy chuyện gì từ ngày hôm đó. Apo cũng bớt ngại phần nào. Cũng không ngờ hai người lại nói chuyện hợp nhau tới thế. Thỉnh thoảng Bible cũng ghé thăm, dắt thêm cả Build qua cùng nữa. Thế mà hội 4 người họ nhộn nhịp cực kì, lần nào cũng cho Mile ra rìa làm hắn đau lòng hết mức. Tự nhiên người yêu của mình lại phải dè chừng với mấy lũ em họ khiến một tên cao ngạo như hắn khổ tâm lắm đấy.

"Anh! Hôm nay nhà mình ăn gì thế?"

Còn chưa nhìn thấy bóng đã nghe thấy giọng rồi. Jeff đi vào với tư thế vô cùng thư thả, bên cạnh còn có thêm Build, đằng sau là Bible đang xách thêm túi đồ gì đó. Thật chứ, mấy cái lũ này, tuần có 7 ngày thì 6 ngày chúng nó tới ăn trực, ngày còn lại thì đưa nhau ra ngoài ăn. Hắn như phát điên với mấy lũ em.

Nói về chuyện tin đồn, đã qua 2,3 tuần rồi, mọi chuyện đã trở về quỹ đạo cũ và được giải quyết rõ ràng. Mile cùng Apo cách một tuần trước đã thông báo với tất cả cộng đồng mạng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, cả hai vẫn đang duy trì mối quan hệ tốt nhất và họ còn mong muốn tiến xa hơn thế. Fan cp và only fan của Mile lần nữa lên tiếng ủng hộ, dập mọi tin đồn thất thiệt về Apo. Tuy mọi chuyện đã đâu vào đấy, họ có thể trở về ngôi nhà của mình nhưng cả hai lại cảm thấy ở nơi này mới là hạnh phúc nhất. Là ngôi nhà không ai biết tới, là ngôi nhà chỉ dành riêng cho hai người.

"Nói đi Jeff, tới bao giờ mày mới định dọn ra khỏi nhà anh?" Mile nhìn chằm chằm thằng em họ quý báu nhà mình. Từ ngày nó trở về, tưởng nó nhớ bố mẹ mới trở về thế mà chưa ngày nào nó về diện kiến mẫu thân nhà mình, người ngoài nhìn vào còn tưởng đây mới chính là nhà nó. "Nhắc nhở"Jeff thôi còn chưa đủ, hắn lập tức quay lại nhìn Bible mà nói tiếp:"Cả cái thằng này nữa, mày dắt Build về nhà mà tâm sự, ngày nào cũng qua đây, chúng mày yêu nhau không đi hẹn hò đi, ở đây làm mẹ gì."

"Tiền bối... chúng tôi là anh em." Build ấp úng lên tiếng giải thích.

"Làm mẹ gì có kiểu anh em nào như thế." Apo vừa nghe thấy, khẽ nhíu mày nhìn bạn mình với ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3.

"Tóm lại, tao không cần biết đời sống riêng tư của chúng mày thế nào. Jeff mày cút về nhà bố mẹ đi, còn Build cậu đem thằng báo Bible ra xa khỏi tầm mắt tôi càng nhanh càng tốt." Mile thực sự quá nhức đầu với cái lũ này rồi. Ngày nào cũng thế, ăn uống đều một tay hắn làm. Lịch trình kín mít như thế, tối muộn muốn về ôm người đẹp lại không thể.

"Sao lại nói thế... các em ấy ở đây không tốt sao?" Apo ngước lên nhìn anh người yêu mình. Cũng chẳng hiểu anh ấy nổi nóng chuyện gì nhưng không phải nhà càng đông người càng vui hay sao. Apo cậu vô cùng vô cùng thích với bầu không khí nhộn nhịp như này.

Trái với suy nghĩ non nớt của em người yêu, Mile lại chỉ đành bất lực thở dài. Cuối cùng lại chẳng biết nói thêm điều gì mà quay gót đi lên phòng.

Mọi người có mặt ở đó đều bày ra vẻ mặt ngượng ngùng. Có vẻ họ đã làm gì sai rồi nhỉ. Đúng ra họ không nên làm phiền quá nhiều thời gian của cả hai như thế này. Build mím môi, cười trừ vỗ vỗ vai Apo nói:" Có lẽ P'Mile cảm thấy phiền vì tụi này hay tới nên mới có thái độ như thế. Thôi, tao với Bible về trước vậy, gửi lời xin lỗi của tao tới P'Mile nhé."

Apo cũng không biết nói gì với "hội anh em" nhà mình nữa. Đành vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Sau khi cả nhóm đều rời khỏi nhà, Apo thở dài nhìn lên phòng.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở. Người đàn ông đang ngồi chán chường mở đi mở lại những trang sách mà chẳng vào đầu được chữ nào. Thấy Apo vừa vào, hắn ngưng lại động tác. Ném quyển sách sang một bên mà quay lưng lại một góc. Anh nhà cậu lại dỗi rồi.

"Nói cho em biết, có chuyện gì với anh vậy?" Apo mềm mỏng dỗ dành, tay đặt lên bả vai người kia xoa xoa vài cái. Hắn chẳng thèm nói gì cũng chẳng có phản ứng gì với câu hỏi của cậu.

"Em không biết anh đang khó chịu điều gì nhưng mọi người tới đây đều là người thân với chúng ta mà."

"Nhưng chúng nó ở đây quá nhiều." Mile quay lại nhíu mày phản đối.

"Nhưng cũng bởi vì mọi người quý chúng ta mà."

Hắn lại thở dài. Apo thấy vậy lắc đầu bất lực:"Những lúc anh bận lịch trình đều là Jeff ngồi lại nói chuyện với em, đều là Bible và Build ghé qua chơi cùng em. Những lúc anh không có ở nhà, một mình em ở nơi to lớn thế này quả thật rất cô đơn đấy. Cũng bởi vì họ là anh em của anh nên em mới yêu quý họ tới thế."

Nghe cậu nói tới đây hắn lại cảm thấy hối lỗi. Hoá ra để lại cậu ở đây một mình sẽ khiến cậu cảm thấy như vậy. Đáng lẽ hơn ai hết hắn phải nhận ra điều này chứ. Vậy mà hắn lại còn nổi đoá với những người đang muốn giúp đỡ hắn. Tồi tệ thật.

Apo nâng mặt người yêu mình, rướn người hôn nhẹ lên cánh môi Mile rồi mỉm cười. Nụ hôn chuồn chuồn nước, phớt qua nhưng cũng đủ để khiến cho cơ mặt của hắn giãn ra rồi. Cậu xoa xoa đôi môi mỏng, mềm mại dịu dàng nói tiếp: "Đừng nghĩ xấu cho họ. Em đã rất ngưỡng mộ anh vì có một hội anh em chất lượng như thế."

Hắn khựng lại vài giây, rồi ôm lấy chiếc eo thon của em người yêu kéo lại gần. Không để cậu chuẩn bị gì thêm, hắn bất ngờ cúi xuống đáp lên bờ môi phiến hồng của người yêu. Vì chẳng có sự chuẩn bị nào trước sự ngọt ngào bất ngờ, Apo hơi vụng về với việc môi lưỡi nhưng chẳng sao cả vì hắn đã ở đây, việc của cậu chỉ cần tận hưởng.

Dồn mọi sự ôn nhu vào hành động. Mile khẽ nâng gương mặt đẹp đẽ của người yêu mà mỉm cười:" Thả lỏng đi. Anh sẽ khiến em cảm thấy thoải mái. Đừng lo lắng về điều đó, anh sẽ không làm em đau đâu. Thật đấy." 

   Hắn tách ra khỏi đôi môi mềm của người yêu. Lưu luyến chuyển xuống yết hầu. Bàn tay nhanh nhẹn cởi từng chiếc cúc áo đầu tiên. Thoáng chốc, cả bờ ngực yêu kiều đã hiện ra ngay trước mắt như mỹ cảnh. Hắn thầm nuốt nước bọt "ực" một cái. Cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy đâu. Apo đôi lúc đã từng cởi trần trước mặt hắn rồi nhưng lần này thì khác. Hắn đang mang một tâm trạng khác khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của người con trai mình yêu thương. Hắn không ngại khi làm chuyện đó, chỉ là hơi rạo rực với lần đầu tiên này.

   "Nhưng... đây là lần đầu tiên của em. Em chưa từng quan hệ với bất kì ai." Apo ngập ngừng nói. Cậu lo lắng bản thân sẽ sai sót trong lần đầu tiên vì thiếu kinh nghiệm, sợ rằng sẽ làm anh yêu mất hứng trong chuyện tình dục lẫn tình cảm. Và những suy nghĩ ấy lại vô tình khiến hắn hiểu ra. Hắn biết người yêu mình đã nghĩ gì. Đối với hắn, chuyện này cũng là lần đầu. Cả hai không có kinh nghiệm nhưng cũng phải làm quen chứ, không quen dần sẽ quen.

   "Đừng lo, việc của em chỉ cần tận hưởng. Anh sẽ đưa em tới tận cùng của khoái cảm."

   Dứt lời, Mile mò mẫn xuống phía dưới. Lột sạch đống đồ còn vướng trên người Apo. Cả cơ thể bị phơi bày trước mắt khiến cậu có phần ngại ngùng. Bàn tay tự giác đưa lên mặt che đi khiến hắn lại cảm thấy hành động này đáng yêu tới bật cười. Hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che mặt xuống, túm lại áp đặt cậu xuống giường. Giờ đây, hắn chẳng khác nào một vị vua đang chuẩn bị khám phá một vùng đất mới.

   Mile xoa xoa chiếc tai đang đỏ ửng của chú bé nhà mình. Khẽ cúi đầu tận hưởng hạt đậu đỏ đang cương cứng trước ngực.

   "Từ từ.... ưm, anh chưa đóng cửa."

   Hắn không phản ứng lại lời lo lắng của đối phương, vẫn triền miên trong cơn động dục hiếm có. Mãi về sau, khi đã chơi đùa bờ ngực nở nang của em người yêu mới vơ tay cầm điện thoại, bấm vào một hàng số ghé lên tai:" Alo chú đấy à ?"

   "Cậu chủ có gì định bảo ban tôi sao ?"

   Hoá ra là bác bảo vệ. Tay hắn di chuyển xuống dưới trước sự ngỡ ngàng của người kia. Lại rất tự nhiên xoa xoa cậu nhỏ khiến người kia không kiềm chế được mà phát ra những âm thanh gợi dục nhưng vẫn cố gắng lấy tay che đi giọng của chính mình. Hắn thấy vậy lại bật cười, nụ cười gian mãnh thực sự.

   "Hôm nay chú đừng để bất kì ai vào trong nhà. Đóng cửa chính lại giúp tôi. Nếu ai đến thì nói chủ nhà đang đi tuần trăng mật không có nhà. Đặc biệt là thằng Jeff. Chú càng không được nhân nhượng nó!" Vẫn nói chuyện với giọng điệu bình thản nhưng những ngón tay thì chẳng biết nghe lời. Hắn vẫn trêu đùa cơ thể nhạy cảm của Apo một cách tinh nghịch mặc cho Apo đang cố không để tiếng rên của mình bật ra. Hắn lấy là thích thú khi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé kia đang ngập tràn hưng phấn. Đại minh tinh hoá ra trên giường lại tình thú như thế nhỉ.

    "Ưm... mau, mau tắt máy đi. Em không chịu nổi." Apo nhỏ giọng cầu xin sự "lương từ" của người kia. Quả thật là cậu sắp không chịu nổi của hắn liên tục trêu thằng cò bé bên dưới. Nó đang cương cứng rồi, và cậu còn đang phải cố gắng đè nén tiếng rên của mình.

    "Không có gì nữa, có gì tôi sẽ nhắn tin cho chú sau." Cuối cùng cũng chịu tắt máy. Được rồi, được rồi, hắn chính là sợ em bé nhà mình dỗi đấy. Lỡ cậu nổi giận không cho hắn nữa thì biết làm thế nào. Vẫn phải hành xử khôn khéo mới được ăn ngon chứ.

    Hắn rướn người, kéo tủ đồ bên cạnh giường, lôi ra một hộp gì đó. Apo nhìn hắn đầy ngơ ngác, ánh mắt như chứa một vạn câu hỏi vì sao. Hắn hiểu ý, nhưng cũng chẳng vội đáp, chỉ nở nụ cười và mở hộp. Một loạt những týp bôi trơn, bao cao su được bày ra trước mắt. Cậu trố mắt nhìn hắn. Bất ngờ tới từng biểu cảm.

   "Em không ngờ anh chuẩn bị kĩ như thế."

   "Hmm, anh chỉ đang phòng trường hợp tốt nhất. Lần đầu mà chơi trần thì không hay." Mile bật cười, cúi xuống đáp lên môi người yêu một nụ hôn nhẹ. Rồi lấy týp bôi trơn có sẵn bóp lên ngón tay, dịu dàng nhắc nhở:" Chịu khó một chút, tí nữa sẽ không làm em đau."

   Apo khẽ gật đầu. Đã trót tới bước này rồi, nếu bỏ đi thì kì lắm. Đã theo lao thì phải đâm lao thôi, muốn chạy cũng hết đường rồi.

   Nhìn thấy sự chấp thuận từ em người yêu, Mile lấy đó làm sung sướng. Ngón tay bắt đầu làm công việc nới lỏng. Nếu không bắt đầu từ ngón tay dạo đầu trước, nơi đó lần đầu phải tiếp nhận sự mới lạ sẽ cảm thấy rất đau.

Apo đưa tay câu lên cổ hắn đồng thời tiếp nhận luồng dịch lạnh vào trong huyệt ấm mềm. Vách tường chưa kịp bài xích dị vật thì liền nóng lên, múi thịt tê dại, âm thầm co giật. Ngón tay thon dài của người kia vẫn còn ra vào bên dưới. Cả cơ thể cậu như muốn phát sốt, trong đôi mắt nổi lên một tầng nước mắt sinh lý. Bên dưới cồn cào nhưng muốn thêm nhiều hơn nữa. Chết tiệt, cái cơ thể hư hỏng này lại chẳng thèm nghe theo chủ nhân của nó mà chạy tới nơi khoái cảm đang dâng trào rồi.

   "A...anh anh vào đi, em chịu được."

    Lời đề nghị của người kia khiến hắn thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục nhập tiệc ăn món chính. Xé gói "gia vị" ra, hắn đã cởi hết những món đồ vướng víu trên cơ thể. Những tiếp xúc từ da thịt trở nên chân thật và nóng bỏng.

    Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Hắn nắm lấy bàn tay của Apo như một lời trấn an. Hắn biết cậu đang lo sợ và hắn cũng vậy. Hắn cũng sợ bản thân không có kinh nghiệm.

   Hậu huyệt như đang đợi cậu nhỏ của hắn. Hắn chậm rãi đi vào trong cậu:" Hmm, bên trong em ấm thật."

   Tiếng rên âm ỉ với những âm thanh ám muội dần vang lên trong căn phòng đầy dục vọng. Sự nhiệt tình bất ngờ nhấp nhoáng cùng ánh đèn ngủ lẻn lỏi. Nơi đôi trai trẻ đang quấn quýt trên chiếc giường mềm mại. Lần đầu, lần đầu này là của hắn, sau này, người cũng sẽ là của hắn....

_Hết chương 24_

____________________________________
Hello :)) xin lỗi vì không có kinh nghiệm viết H nhưng lần sau sẽ cố gắng viết. Vì tôi viết trên điện thoại nên cũng chưa sửa chính tả nên có gì bỏ qua nha. Nói chung là trước sóng gió thì thường có hạnh phúc. Cố gắng tận hưởng đi thôi. Tuần sau tớ thi cuối kì nên chương này tớ muốn bù đắp cho độc giả bù cả kì nghỉ lễ lần trước nữa. Với cả nói nhỏ nè, tớ thích đọc cmt của mọi người lắm, các cậu cứ cmt nhiều nhiều vào nha, thả tim cũng được 🫰🏻 thôi nhé, chúc các cậu một ngày tốt lành, xin lỗi gì đánh úp nửa đêm nhaaaaa

   7.5.2023
   Hygge.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro