Chương 23: Mất kiên nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng chuông điện thoại đổ dồn đánh tan không gian yên tĩnh nơi căn phòng ngủ. Mile nhíu mày lấy đó là sự phiền toái mà mở mắt với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Hắn vẫn còn mơ hồ chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ. Một tay ôm lấy vòng eo thon thả của người yêu, một tay lại lơ mơ trượt trên màn hình điện thoại nhận cuộc gọi.

   "Alo ? Làm cái gì mà mới sáng sớm đã làm phiền người khác vậy ?" ngay khi vừa nhận được tín hiệu, hắn đã không để chừa lại cho người ở đầu dây bên kia một giây phút nào phản đáp liền trách móc.

   "Em về nước rồi đây."

   "CÁI GÌ ???"

   Chỉ sau khoảng nửa tiếng sau, Mile đã phải tự dựng mình dậy, gấp gáp thay quần áo, chưa để Apo tỉnh ngủ liền vội vàng hôn chào tạm biệt mà rời đi. Sáu rưỡi sáng, thành phố Bangkok mới bắt đầu len lỏi những tia sáng của ngày mới thì hắn đã phải phóng xe tới sân bay. Tên quỷ đó về nước rồi. Một thông tin chấn động cả buổi sáng luôn mà. Trốn biệt sang London 5 năm, ai kêu về cũng không thèm về, giờ cũng tới lúc tên đó ló cái mặt mẹt trở về nước rồi đây.

   Hắn đỗ xe, những bước đi vội vàng của hắn cho thấy hắn đang rất gấp gáp muốn gặp lại người kia. Nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc giữa chốn đông người quả thật luôn rất khó khăn.

   "Anh Mile, bên này!" Tiếng Bible vang lên. Mile nghiêng đầu đánh bắt nhìn về phía thằng em họ của mình. Cuối cùng cũng nhìn thấy tên trời đánh kia rồi. Hắn sải những bước chân dài về phía hai đứa em của mình. Chưa kịp để tên kia phản ứng, hắn đã nhanh tay gõ một cái lên đầu một cái rõ đau.

   "Mày sao giờ mới chịu về hả Jeff ? Có biết bố mẹ mày lúc nào cũng qua réo anh bắt chú về hay không ?"

   Người đàn ông vẫn ôm đầu, mày nhíu lại vì cơn đau từ cái gõ vừa rồi. Anh họ của anh bao nhiêu năm nay vẫn chẳng thèm thay đổi, vẫn đánh đau như ngày nào.

   "Đúng đấy Jeff, đi biệt tăm mấy năm cũng thôi đi, giờ còn bày đặt đột ngột trở về làm anh em tao xoay không kịp rồi đấy."

   "Được rồi nói đi, về đây có mục đích gì ? Anh không tin là mày về đây đơn giản chỉ để thăm non gia đình nhà mày." Mile hất cằm, một tay sách túi đồ cho Jeff. Anh cười cười như đã bị nói trúng tim đen, bất đắc dĩ đành thản nhiên nói :" E...em về vì cậu nhóc kia."

   "Cái gì ? Cậu nhóc nào ?" Mile và Bible ngay khi nghĩ Jeff trả lời xong liền không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi lớn. Cứ tưởng câu tiếp theo Jeff sẽ tiết lộ thân phận của người kia, thế nhưng nào có dễ thế. Anh nổi tiếng là người sống khép kín, im ắng như Bible, muốn cậy miệng cái gì cũng khó, vì vậy Jeff liền giả vờ, đánh trống lảng qua câu khác:" Nghe nói anh đang yêu đương đấy à ? Em ở nước ngoài cũng đánh hơi được đấy nhá, làm sao, cậu trai trẻ kia đâu, bọn em muốn làm quen."

   "Em ấy không tiện qua đây gặp mặt chú. Với cả...em ấy hơn chú 1 tuổi đấy, lựa cách xưng hô cho đúng."

   "CÁI GÌ ?"

   Hôm nay thời tiết đặc biệt nóng bức. Những tia nắng càng về trưa lại càng gay gắt, nóng nảy. Mile về nhà đã là quá trưa. Apo lúc này cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa của cả hai rồi. Lúc này cậu đang nhàm chán xem bản tin trên tivi. Thấy hắn về cũng chẳng thèm liếc nhìn nửa cái, ánh mắt cũng quá mức lạnh lùng rồi đi. Hắn bất ngờ thấy làm lạ, không biết đã có chuyện gì xảy ra với em người yêu rồi, sốt ruột mới vội vàng chạy tới ngồi bên cạnh Apo.

   "Em ăn gì chưa ?" Mile ấp úng hỏi Apo, chỉ sợ làm gì đó không vừa lòng người bên cạnh. Apo gật đầu, sự chú ý vẫn dồn lên màn hình tivi, đáp nhẹ:" Khi nãy đã ăn rồi." tuy rằng câu nói đầy đủ, nhưng hắn lại luôn cảm thấy có khí lạnh trong đó. Mile hơi lo lắng, nuốt xuống cổ họng một cái "ực" rồi mới tiếp tục hỏi :" Có chuyện gì xảy ra rồi sao ?" bàn tay luống cuống cũng chẳng biết nên đặt vào đâu, vừa chạm lên mu bàn tay người con trai liền bị cậu hất ra một cái.

   Mile trố mắt nhìn hành động bất ngờ của người yêu. Kể từ khi yêu đương tới giờ, lần đầu tiên Apo có thái độ như thế này đối với hắn, làm hắn phải mở mắt nhìn cậu với cặp mắt ngỡ ngàng đấy chứ. Chắc chắn hắn đã mắc phải lỗi gì to lắm rồi đây này, nếu không tự nhiên sao Apo phải có thái độ khó chịu đó đối với hắn như thế chứ.

   Hắn quỳ xuống trước mặt Apo, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy tay người kia, ánh mắt có chút hối lỗi mà ngập ngừng nói:" Tiểu tổ tông của anh ơi, rốt cuộc là anh đã làm điều gì đó sai khiến em phải khó chịu rồi sao? Mau nói chuyện với anh đi, em cứ yên lặng thế này anh không chịu được mất."

   "Anh còn không biết bản thân đã làm sai cái gì mà về đây hỏi em ?" Apo đánh mắt nhìn người kia, rút tay ra khỏi sự ấm nóng của hắn, thản nhiên cầm gói đồ ăn vặt trên bàn mà nhàn nhã nhai nuốt.

   Hắn làm sai? Làm sai thế nào ? Hôm qua còn ôm nhau ngủ cơ mà ? Tối qua nhớ cũng chúc ngủ ngon rồi. À hay là do tối qua trước khi ngủ hắn chưa thơm má người yêu nên sáng ra ẻm giận rồi. Không, sao mà vô lí vậy được chứ. Rốt cuộc đại minh tinh cũng có cái ngày này. Cái ngày mà vắt óc cả tiếng cũng chẳng biết được người yêu mình vì cái gì mà dỗi mình. 

   "Nói xem, bây giờ là mấy giờ rồi ?" Âm giọng lạnh ngắt của Apo đều đều vang lên. 

   A, hoá ra vấn đề từ đây. Ngay lập tức Mile bò lên ghế sofa, rụi mái tóc mềm vào hõm cổ người yêu, dở giọng trẻ con nói: "Anh biết lỗi của mình rồi mà, nhất định không có lần sau nữa đâu." nhìn người đàn ông hơn mình 2 tuổi đang như một đứa trẻ đang giở thói làm nũng mà cậu cũng đành bất lực thở dài thườn thượt.

   "Haiz, bỏ đi từ sớm rồi tới trưa mới mò về, nhất định không có lần sau nữa." vừa nghe thấy vậy hắn liền gật đầu túi bụi. Hắn nào còn quan tâm tới cái hình tượng lâu nay cất công xây dựng nữa đâu chứ. Dỗ bồ nguôi giận vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu chứ.

   Mile nhìn thấy người kia cũng nguôi ngoai đôi chút, bàn tay nghịch ngợm liền không khống chế đưa vào xoa xoa chiếc eo thon của Apo. Luồn tay vào bên trong chiếc áo mỏng manh. Cậu ý thức được hành động của gã người yêu nhà mình. Ngỡ ngàng nhìn hắn đang giở trò lưu manh bên trong lớp áo mỏng. 

   Toan định bắt lấy bàn tay đang mầy mò bên trong nhưng hắn vẫn là nhanh hơn vươn người cướp lấy đôi môi phiến hồng mềm mại của Apo. Kĩ năng hôn môi của Mile luôn rất xuất sắc. Hắn biết cách dẫn dắt đối phương chìm đắm vào vị ngọt nơi khoang miệng, làm dục vọng bên trong nổi lên đáng ngờ. Hắn tách đôi môi của cậu, đưa chiếc lưỡi linh hoạt vào bên trong, tham lam nuốt lấy những tinh hoa từ khoang miệng Apo. Miệng lưỡi hoạt động không có nghĩa bàn tay phía dưới sẽ yên phận. Hạt đậu nhỏ ở bờ ngực cậu đã bị hắn vuốt ve tới cương cứng, đỏ chót. 

   Hai người dứt ra khỏi nụ hôn khi cả hai muốn tìm kiếm lại dưỡng khí. Hắn cũng rời nơi mềm mại yêu thích. Đôi môi di chuyển lên vành tai nhạy cảm của người con trai. Lả lướt xuống yết hầu phía dưới, hắn liếm nhẹ rồi mút mạnh lên phần vừa liếm khiến chỗ bên trái cổ nổi lên một vết đỏ sẫm bắt mắt. 

   "Đau...ưm Mile, đừng nghịch ngực em nữa." Apo nhìn người đàn ông với ánh mắt đê mê. Cậu sẽ không chịu nổi sự trêu đùa dục vọng từ Mile mất. Quá sức kích thích và đối với bản thân cậu thì quá đỗi nguy hiểm. Không phải là cậu không đồng ý cho, chẳng qua là chính mình chưa sẵn sàng cho lần đầu của cả hai.

   "Vậy em muốn anh nghịch ở đâu đây?" Giọng hắn thỉ thầm ở tai Apo khiến cơ thể cậu bất giác run nhẹ. Bàn tay hắn lại không ngoan ngoãn mò xuống vào trong cạp quần của Apo mà xoa xoa cặp đào căng đầy của người kia. 

   "Đừng...từ từ, em chưa sẵn sàng."

   Hắn không nói gì thêm, xuyên qua lớp vải mỏng là vật nhỏ của Apo đang dần dâng lên. Bây giờ hắn chỉ cần khiến cho chú bé nhỏ này thoải mái phóng ra thì thật quá thú vị. Nhìn gương mắt đỏ ửng đang chìm đắm trong khoái cảm của Apo mà khiến hắn không kìm được nở nụ cười đắc ý.

   "Apo, em hư thật đấy, lại còn biết nói dối. Rõ ràng chỗ này của em đang có phản ứng lại nói rằng chưa sẵn sàng. Mẹ anh nói, chỉ có đứa trẻ hư mới biết nói dối. Vậy em nói xem, hôm nay anh sẽ phạt em thế nào đây ?"

   Càng nói, hắn càng không kiểm soát đôi tay mình mà lần vào trong. Chiếc áo phông vén lên quá ngực làm lộ hai hạt đậu nhỏ đang cương cứng. Hắn thật muốn liếm thử vị ở nơi đó nhưng chưa kịp thì...

   "Ùi giời."

   "SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY ???"

.

.

  "Ai cho mày vào đây hả ?" Mile nhìn cái tên mà hắn vừa sáng nay đón về từ sân bay đang cười ngượng với mình mà khó chịu. Đcm, hắn muốn công khai chửi tục, hắn muốn đá cái tên trời đánh này xuống thùng rác ở dưới nhà một cách không thương tiếc. Hắn điên mất.

   "Thì chú bảo vệ may mắn vẫn nhớ em là Jeff Satur thân yêu hồi trước lần mới cho em vào. Em thề, khi nãy chẳng nhìn thấy tí gì luôn. Một tí cũng không thấy."

   Có người mù mới tin lời nó. Mile muốn ném tên này đi cực kì rồi. Apo của hắn mãi mới để hắn có cơ hội động chạm quá trớn mà nhìn xem Jeff Satur làm trò khỉ gì đây. Cướp mất món quà hời của hắn, hại người yêu hắn ngại tới mức không dám ngóc đầu ra ngoài rồi. Hắn còn chưa hết cáu thì nhìn thấy đống hành lí ở gần cửa ra vào mà gắt gỏng hỏi: "Mày muốn làm gì với cái đống đồ kia?"

   "À, anh họ tinh tế thật. Hí hí, thằng Bible cứ không thèm cho em ở chung, nó đang ríu rít với cậu Build Build gì đó ý, quên cả em. May mà có anh, em biết anh thể nào cũng cho em trú ngụ vài ngày đúng không ?"

   "KHÔNG, CÚT RA NƯỚC NGOÀI CHO TAO, ĐỪNG VỀ NỮA!"

   Quá đớn rồi đi, hai thằng báo này lại chính là em họ hắn. Một đứa báo lần đi hẹn hò đầu tiên, một đứa nữa báo lúc chuẩn bị làm việc trọng đại. Hắn điên mất!!!

_ Hết chương 23_

__________________________

Có ai muốn đọc H tớ viết khum :(( tớ hơi đắn đo khi viết H vì sợ viết không quen các cậu sẽ chê ó. Tớ đăng vội nên chưa có kiểm tra lại chính tả thì các cậu thông cảm và sửa lại cho tớ nhé. Nhưng vui mà hihi, Jeff cả Bible báo anh Mile vui lắmmmm


  10.4.2023

   Hygge.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro