Like Love Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Khi ánh mắt đã mờ đi, anh mới nhận ra em thật đẹp
Khi thân xác đã tàn, anh mới nhận ra em thật quan trọng... ]

___________

Jun bất ngờ tỉnh giất, nó đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn còn tối lắm. Nó đoán chắc nãy giờ chỉ mới trôi qua vài chục phút. Jun im lặng ngồi trên chiếc sofa không phải của nó. Mắt nó hơi cụp xuống, hơi thở đều đều, đôi môi khô khóc nhấp nháy vài từ rồi lại thôi

Ít gì cũng không phải lần đầu tiên nó tới đây nhưng chẳng có lần nào ở lại lâu thế này cả. Thôi thì, khám phá chút cũng không sao đâu nhỉ? Jun nghĩ liền làm, nó bước chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, bước lên cầu thang, tay níu lấy thành thật chặt, đôi chân nhỏ đầy vết bầm tím run rẩy đến đáng thương.

Jun đứng trước cửa ban công ngắm nhìn "Chàng thơ" của mình đang say ngủ trên cái bàn ở đấy. Jun vô thức bước tới gần gã như bị hút hồn, đôi tay nặng nề đưa lên chạm vào má gã. Dễ chịu không? Đương nhiên rồi, da mặt Hyuk vốn rất mịn mà chẳng bù cho con người kia, mặt mũi còn chẳng biết giữ gìn làm vết thương này chồng lên vết sẹo kia. Hyuk rụt rịt người, đôi mắt hé mở nhìn nó, Jun vì thế mà giật mình định rút tay lại nhưng thôi khi thấy gã đang dụi má mình vào tay nó

-Wooin... Đừng đi...

Lấp bấp vài chữ xong lại chìm vào giấc ngủ để lại Jun đối mặt với mớ cảm xúc. Tin nó vừa nhảy cẫng lên sung sướng giờ lại quặn thắt đến đau. Có lẽ nó nên bỏ cuộc tại đây. Mệt rồi, có cố cũng chẳng làm được tích sự gì. Thôi, đành bỏ vậy, có lẽ tình yêu là thứ không dành cho nó rồi...

________________

-Kính đỏ, thằng chó chết

Jun ngã xuống đất, quần áo luộm thuộm dính đầy vết bẩn và máu. Nó sợ hãi ngước lên nhìn người vừa đánh nó. Nó vừa phạm phải một sai lầm lớn, nó vừa để mất một thứ quan trọng, nó xong đời rồi

Wooin đá vào bụng nó làm máu từ miệng phun ra, Jun ôm lấy bụng mình, tay kia che miệng ho sặc sụa, cảm giác như ruột gan bị xáo trộn. Nó cố đứng lên để rồi nhận thêm một cú đạp vào đầu.

- Sao tao lại cho một tên vô dụng như mày vào đội nhỉ, đúng thật là ngốc là. Kính đỏ, tao đáng ra không nên đề mày vào đội-....

Tai nó ù đi, mắt cũng dần nhắm lại. Phải vậy, ông trời đúng là biết cách trêu người mà

Hyuk đứng ngoài cửa, không nói gì chỉ nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, lòng thầm mừng vì nhổ được một cái gai trong mắt luôn làm phiền đến "chàng thơ" của gã. Nhưng lạ quá, sau đó khi gã mình thấy người kia bị đá vào bụng đến phun ra máu, gã lại có cảm giác lạ lẫm mà gã chưa từng gặp bao giờ. Tìm gã hẫng đi một nhịp, cơ thể cứng đờ bất động, nhịp thở cũng loạn đi, mắt vô thức nhắm lại. Gì đây? Hyuk đang lo cho "cái gai" kia sao? Gã nhanh chóng đi ra ngoài, cố gắng bình tĩnh trở lại. Quả thật, cảm giác này như lần đầu gã gặp Wooin vậy, tim đập loạn, hô hấp khó khăn, cảm giác nóng bức dâng trào

-"Cương rồi"

Hyuk lê thân đến nơi để xe, cố đạp thật nhanh về nhà. Gã mở mạnh cửa, nhanh chống đi vào nhà vệ sinh để giải quyết. Đôi tay thuần thục mở khóa kéo để lộ thứ kia đang cương cứng nhưng sắp phát nổ. Gã ngước lên trần nhà mà thở dốc, tay lên xuống ngày càng nhanh. Bất giác, gã lại nhớ đến khung cảnh lúc đó, cái cảnh thằng Jun máu me bê bết nằm trên nền đất lại khiến cảm giác hưng phấn tăng lên. Chất lỏng màu trắng đục đặc sệch được bắn ra.

-Kim SeongJun...

Gã trai mồ hôi nhễ nhại cởi chiếc áo đã bị vấy bẩn ra, vươn tay bật vòi nước rồi ngâm bản thân bên trong rồi lại thiếp đi.

Nói thật thì bảo Hyuk là một tên dị biệt cũng không sai, mà nói hắn làg một tên biến thái lại càng đúng. Hắn hưng phấn với việc nhìn người khác bị đánh đến thảm hại. Wooin cũng không phải là ngoại lệ khi lần đầu hắn gặp anh cũng là lần anh bị bọn côn đồ chặn đánh....
____________

-Má nó, đời đen thật chứ

Jun dán từng miếng băng cá nhân vên vết thương, miêng liên tục buôn ra vài câu nghe chẳng có xíu gì ngọt ngào. Nó tự hỏi có nên đi bệnh viện hay khônh vì sau khi bị đá, đầu và bụng nó cứ nhói lên liên tục, nhưng lúc sau nó lại đổi ý không đi vì Jun đây làm gì có tiền, lỡ như lòi ra thêm hai ba cái rồi bác sĩ lại đòi gọi cho người nhà nữa thì nó thà treo cổ tự vẫn còn hơn. Tuyết bắt đầu rơi, nó ngồi mộc rễ ở cái ghế đá trước cửa hàng tiện lợi một lúc thật lâu mặc cho tuyết đang dần bao phủ lấy cơ thể nó. Nó tự hỏi việc nó được sinh ra và sống tới tận bây giờ là bất hạnh hay may mắn, rằng nếu nó không tồn tại thì mọi thứ có tốt đẹp lên không. Nó cũng tính cả rồi, dù sao thì thứ cặn bẫng xã hội như nó có chết cũng chẳng ai quan tâm, nếu sống khó quá thì tự tử, có khi được sống lại một đời khác yên ổn cũng nên, không nhất thiết phải quá giàu có, chỉ cần được yêu thương là đủ....

-Đụ, giật mình

Jun thoát khỏi mớ suy nghĩ do chính nó gây dựng lên. Giật bắn mình khi có một bàn tay chạm vào vai nó làm hộp sơ cứu rơi xuống đất.

-Làm gì mà ngồi đây, tao còn chưa xử sông vụ kia đâu đấy

Wooin cười cười nhìn nó, tay phủi lớp tuyết dầy trên vai Jun xuống. Nó ngước lên nhìn cậu trai cao hơn mình chừng vài cm
.....
________

Lâu quá không gặp
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này ạ, giờ Chi mới vô app để viết đuợc🥲

-1118 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro