Like Love Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W! :  Hyuk x Jun [kính đỏ]

Tình tiết sẽ lệch nguyên tác, có thể gây khó chịu,tục, nói dơ, một chút Hyukwooin

Sabbath sẽ trẻ hơn 1 chút với mạch truyện chính, cụ thể hơn là 21 tuổi [Jun : 20]

Jun sẽ được xây dựng là 1 người máu liều nhiều hơn máu não, láo 

Jun sợ chó, đặc biệt là chó dại

Note: Chó dại = Hyuk

 đoạn nghiêm túc đoạn không vì nghiêm túc quá tác giả không quen

 cảm thấy không hợp, không phải otp thì vui lòng đừng đọc

chưa check chính tả

______________________


TỰ LUẬN:

Câu 1: Nêu suy nghĩ của em về tình yêu

............Em ghét nó, nó làm em đau............


_______________________

- Chuyện gì vậy?

-Có ai ẩu đả à?

Hàng ngàn câu xì xào được phát ra, tiếng nhạc cũng dần nhỏ lại, ánh đèn nhấp nháy cũng chợt tắt, mọi thứ lại trở nên im lặng đến lạ, không còn vẻ nào của một club nữa.

-...

Tên cao lớn kia vẫn đứng cắm rễ ở đó, không có xíu phản ứng gì, tay vẫn còn vương máu của con người xui xẻo nào đó bị gã đập không chút thương tiếc. Jun nằm một đống trên sàn, cố lếch cái thân tàn ma dại ngồi dậy lại bất lực nằm xuống. Nó vừa bị một cái chai, à không, hai cái chai rượu đập thẳng vào đầu.

-Đau không?

Wooin ngồi xỏm xuống kế Jun, dùng chai rượu chọt chọt vô vết thương của nó rồi đặt ra câu hỏi xàm chó mà ai cũng biết câu trả lời là gì

-Ăn thử đi rồi biết đau hay không

Jun víu lấy cái ghế ngồi dậy, giật lấy cái chai rồi chỉa ra trước mặt Wooin. Nó vừa bị một tên lạ mặt vì ngứa mắt thấy nên gây chuyện, Jun cũng đâu có vừa, Chửi đến mức đằng ấy nổi gân xanh, liếc thằng kia đến lòi cả mắt thế là ăn chai vô đầu. May mà nay có Wooin với "Chó cưng" của nó bảo kê không thì nó quay về với cát bụi rồi.

-Bọn tao về trước, có cần gọi xe đến đưa về không?

-...

-Không cần à?

-...

-Joker, thằng này bị đánh đến thành người sống thực vật rồi

-Cho tao qua nhà mày ở nhờ tối nay được hông?

Wooin đơ ra nhìn Jun, con người đang xin anh cho ở nhờ nhà. Hông bé ơi, Thằng này chưa muốn rước họa vô nhà đâu, mơ đi cưng.

-Đưa về thì được chứ tao chưa muốn bị thằng khùng nào đó như con ma đêm hôm nào cũng xách hàng nóng đến đứng trước cửa nhà tao đâu- Gì đấy?

Wooin vừa nhìn vào điện thoại vừa nói vừa cười cười trêu người kia thì lại cảm thấy ai đó đang chọt chọt vào vai mình, anh quay lại nhìn thủ phạm vơi vẻ khó chịu.

-Tao tưởng tao đã nói với mày là tao ghét bị người khác xen vào khi nói chuyện mà?

-Xin lỗi, nhưng mà....

Joker bị anh lườm nên cũng thôi chọt mà chỉ tay nào Jun, nó đang bất tỉnh nằm trên đất.

______

-Mày mà không ra là bố mang nhà mày đi bán đấy!

Wooin đá mạnh vào cửa, mồm miệng xinh đẹp liên tục tuồng ra những câu dơ bẩn.Joker vì nghe mấy câu như này mãi nên cũng quen. Nhưng, Hyuk bên trong nhà tắm thì không, hắn nhíu mày cằn nhằn . Một hồi sau thì bên ngoài cũng im lặng.

- Ma nó, điện thoại thì đéo trả lời, giờ đập cửa như đòi nợ, muốn tao không mặc gì ra mở cửa à?

Hắn chửi thầm, mặc kệ bên ngoài mà vẫn ung dung thoải mái với làn nước ấm một hồi lâu. Hyuk rời khỏi bồn tắm với vẻ tiếc nuối, mặc quần áo vào rồi ra mở cửa xem người kia đã đi chưa thì thấy Jun đang nằm vất vưỡng 1 mình trên sân. Hắn chậm rãi đến gần, dùng chân đá vào người kiểm tra xem cậu còn sống hay đã chết. Sau khi xác nhận cậu còn sống hắn mới đưa tay lôi cậu vào nhà. Jun bị hắn cầm chân lôi vào nhà đúng nghĩa, đầu cậu liên tục bị va đập vào đủ chỗ làm nó càng đau hơn. Chịu hết nổi, Jun cố với tay người đang lôi mình đi để đứng dậy nhưng cũng đành  bất lực mà buông xuôi. Chịu, nảy bị đánh cho dập cả người giờ lại bị " Cục than dùng kem trộn" xách chân kéo đi vòng vòng như bịch rác.

-Đệt, mày không thể bế tao đi à? Tệ nhất cũng phải kêu tao dậy chứ

Jun dùng tay lâu đi máu đang tuông ra từ vết thương chưa được xử lý nhưng lại làm nó tệ hơn.  Nó biết thằng nào mang nó đến đây rồi bỏ nó ở lại, cũng biết lý do vì sao Wooin lại chọn nhà của Hyuk để thả nó. Đương nhiên đéo phải vì mai mối rồi, Jun nó có yêu Hyuk thật đấy nhưng hắn thì không, hyuk còn chả xem nó ra gì nói chi đến việc yêu với chả thương. 

-...

Hyuk nhìn nó rồi quay vào nhà không nói gì, ít nhất hắn cũng để cửa mở, xem ra vẫn còn xíu tình người, không thì có lẽ đêm nay Jun phải ngủ ngoài đường với cái khí trời lạnh teo cả dái này mất.

___________

-Hyuk, mày có cái áo nào không? cho tao mượn với

Jun từ nhà tắm bước ra, thân chỉ mặc mỗi quần đùi choàng thêm cái khăn tắm trên vai hạy vòng vòng trong nhà tìm Hyuk.

- Tch, tên này lại đi đâu rồi. Thôi đành vậy

Nó nhìn nào tủ để giày nơi chỉ đơn độc mỗi cái đôi giày thể thao cũ của nó, xác nhận rằng tên đó đã đi mất thì thở dài, đành mặc lại cái áo khoác crew vậy chứ Jun có chết cũng chả dám tùy tiện vào phòng hắn đâu. Jun ngồi trên sofa cầm lấy điện thoại lướt  vài ba thứ linh tinh rồi lại ngủ thiếp đi không hay để ý gì đến cơ thể đang lạnh cống với những vết thương được băng bó một cách sơ sài.

__

[từ đoạn này Hyuk sẽ được gọi = gã nha]

-Tính tiền giúp tôi

-A vâng ạ, anh chờ tôi chút nhé

Hyuk mang bịch đồ của mình vừa đi vừa bấm điện thoại tự hỏi xem người mìn vừa "vớt" về đang làm gì. Liếc mắt lên nhìn ở góc điện thoại, đã hơn 12 giờ, gã cũng không vội về mà đi dạo một cách chậm rãi, tận hưởng làn gió thổi qua dù nó đang hành hạ cơ thể của bản thân. Đi một lúc cũng tới nhà, Hyuk bước vào trong bếp bỏ đống đồ ăn vừa mua vào tủ lạnh rồi lại bước đến sofa nơi đang có một cơ thể nhỏ bé tự ôm lấy bản thân. Gã nhìn nó một lúc rồi lại đi ra ban công ngắm nhind thành phố về đêm, nó nhộn nhịp, nó sáng bừng đối lập với gã, một người dị biệt chẳn thích giao tiếp với loài người. Gã không muốn ai tiếp xúc với mình và nó cũng là lý do Hyuk không ưa Jun, gã cảm thấy phiền phứ với mọi câu chuyện nó kể, gã ghét cách nó cứ vô thức nóng giận, gã ghét cách nó liên tục làm phiền đến Wooin, gã ghét tất cả thuộc về nó.

Jun thích gã, ai cũng biết riêng gã là không, nhưng ai quan tâm? Gã đang chăm chăm đến người tên Wooin kia kìa. Lần đầu gã gặp Wooin cũng là lần gã cảm nhận được sự khác biệt của anh với những người mà gã đã từng tiếp sức. Anh có cá tính riêng của mình, anh thông minh, anh tàn bạo, anh như mặt trời soi sáng gã trai đang dần bị bóng tối nuốt lấy. Nhưng bây giờ, ánh sáng mà gã mơ ước đã dần bị dập tắt. Ánh mặt trời gã thầm mơ ước đã từng đốt cháy gã giờ đây đang dần rời xa để lại mình gã ôm mớ mãnh vụn mà bản thân tự bầy ra. Hyuk sau cùng cũng chỉ là kẻ yêu người đã có nửa kia, gã không có quyền ghen hay lên tiếng. Lần đầu tiên gã cảm thấy tồi tệ như vậy sau từng ấy năm bỏ nhà. Gã muốn bản thân mất trí nhớ, muốn bản thân bị tai nạn để có lý do bỏ đi sự nghiệp mà gã đã nuôi nấng nhưng cũng không có đủ dũng cảm, gã vấn muốn ở bên "người kia"...

__________ Còn tiếp___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro