Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi tương đối nhanh, anh sợ sẽ làm lạnh bảo bảo, lại sợ Nhất Bác bỏ đi sẽ đuổi theo không kịp.

Vì vậy vừa ra khỏi đại sảnh bệnh viện liền đi rất nhanh, gió thổi qua từng tán lá ở sân sau khiến anh có chút rợn người.

Cách đó không xa, anh thấy bóng dáng thiếu niên thân thuộc đang đứng ủ rũ tựa vào tường, cậu châm một điếu thuốc, tiếng rít nhẹ thể hiện lòng cậu đang có rất nhiều bộn bề khó suy nghĩ.

Nhất Bác không có thói quen hút thuốc, cậu cảm thấy hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến người khác.

Vì vậy cho dù có mệt mỏi bất lực cậu cũng chỉ tìm đến rượu, dù sao thì không nên liên lụy đến người khác.

" Nhất Bác " - Tiêu Chiến lớn tiếng gọi, kéo phần tâm tình trống rỗng của cậu quay trở lại, cậu nhanh tay dập điếu thuốc muốn giấu đi, ánh mắt có phần trốn tránh không muốn nhìn anh.

" Nhất Bác? " - thấy cậu rất lâu không lên tiếng, anh liền tiến lại, muốn bắt lấy tay cậu lại bị cậu tránh né.

" Em... " - Tiêu Chiến cau mày, phần nhẫn nhịn trong anh có chút chịu không nổi tính khí tức giận liền bỏ đi này, trong một khắc thoáng qua anh thật sự muốn quay lưng bỏ đi như cách cậu trốn tránh anh vậy, bỏ mặc cậu muốn tùy hứng thế nào cũng được.

Nhưng lí trí vẫn chiến thắng, anh không muốn bạn nhỏ cùng anh cãi nhau chỉ vì chuyện nhỏ này.

Cả hai đều yên tĩnh, không ai chịu mở miệng trước, phần cố chấp của nam nhân vẫn luôn rất lớn, nên cả hai chỉ có thể yên tĩnh chờ đối phương xuống nước trước.

Tỏa nhi đến giờ ngủ vẫn chưa được ngủ liền có chút không nhịn được òa khóc.

Tiêu Chiến thoáng giật mình, anh ôm bảo bảo dỗ dành đến khi nhóc yên tĩnh lim dim trong ngực anh ngủ. Anh xoay người muốn bước đi, liền bị cậu từ phía sau giữ lại.

Nhất Bác cuối cùng vẫn chịu không nổi, cậu cởi bỏ áo khoác, khoác lên người anh. Luôn miệng nói cậu trẻ con, không phải chính anh cũng như vậy sao? Lúc nào cũng không để tâm đến bản thân.

" Chiến ca..."

Nhất Bác choàng áo lên cho anh, dùng cánh tay rắn rỏi của mình phủ lên eo anh ôm lấy.

Đầu cậu rụt xuống bả vai anh, nhắm mắt cảm nhận hơi thở quen thuộc của đối phương.

Cảm nhận cậu có chút run rẩy bất thường, anh liền lên tiếng.

" Nhất Bác? "

" Em khóc sao? Buông anh ra " - Tiêu Chiến muốn xoay người lại nhìn rõ có thật sự cậu khóc hay không? Vì sao lại khóc?

" Nhất Bác...có chuyện gì ? Em mau nói đi đừng làm anh sợ "

" Để em ôm anh một chút nữa " - Tiêu Chiến nghe vậy liền không phản kháng nữa, đứng im mặc kệ cậu ôm bao lâu cũng được.

Đến khi giọt nước mắt được khống chế, cậu từ từ buông tay ra, xoay mặt anh lại nhìn cậu.

" Chiến ca...xin lỗi "

" Rốt cuộc em làm sao hả? " - Tiêu Chiến một tay bế Tỏa nhi một tay cuống quýt lau nước mắt cho cậu, nhìn thấy thiếu niên trước mặt khóc anh liền gấp đến độ muốn khóc theo.

" Xin lỗi...là em không tốt, là em không nên giấu diếm anh "

" Em có ý gì? " - Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy cậu khó hiểu đến như vậy.

" Kết quả lần trước Thái Đình đưa đều là giả, thật ra bệnh dạ dày của anh không hề bị tái phát  " - Cậu hơi gấp rút nhìn biểu tình của anh.

" Hửm!? "

" Bác sĩ Chu nói ở đây có bảo bảo " - Nhất Bác áp tay phủ lên bụng phẳng lì của Tiêu Chiến. Xuất cảm lạnh lẽo chạm vào khiến anh có chút rùng mình.

" Cậu ấy cũng nói mang thai nhanh như vậy rất nguy hiểm, sau này mình lại có nữa được không anh? " - Kì thật cũng chỉ là cậu nói vậy thôi, cậu không hề muốn anh rơi vào bất cứ chuyện gì mạo hiểm nữa, một mình Tỏa nhi có gì không tốt chứ

" Lời như vậy em cũng nói ra? " - Tiêu Chiến tức đến muốn ngất xỉu, vì sao chuyện gì cũng là anh biết cuối cùng? Vì sao lại phải làm giả kết quả?

Đây là muốn xem như không có chuyện gì đem bảo bảo trong bụng anh 'phi tang' xem như chưa từng xuất hiện nhưng bất thành sao?

" Em có ý gì anh còn không rõ sao? "

Hôm đó lúc nghi ngờ có bảo bảo, thật sự hai người đã biết hết mọi mặt nguy hiểm mang lại khi mạo hiểm mang thai. Nhưng...sự thật xảy ra dù có chết anh cũng không muốn buông bỏ bảo bảo vô tội trong bụng này.

" Anh không muốn tranh cãi với em, chỉ là lời em nói quá khó nghe rồi " - Tiêu Chiến nói xong liền xoay người muốn đi.

" Anh đi đâu? " - Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, cậu sợ anh sẽ tức giận.

" Cho anh yên tĩnh một chút " - anh xoay lưng bước đi, tấm lưng có phần run rẩy nhưng vẫn được kiềm chế, anh không muốn bản thân quá mất bình tĩnh như vậy.

Nhất Bác ngồi xuống ghế đá dọc hành lang bệnh viện, không chỉ anh muốn yên tĩnh, cậu cũng cần yên tĩnh một chút, dùng chút lí trí ít ỏi xem xét được mất thiệt hơn.

Sau khi quay trở lại phòng, Tỏa nhi đã trong ngực anh ngủ say, anh vẫn không đặt bé con xuống giường bệnh của mình, giường bệnh ở đây dù sao cũng không thoải mái bằng nôi trẻ em ở nhà, anh sợ làm nhóc tỉnh giấc.

.....

____________________________

End chương 38

Hi vọng mn không quên mình :>>>

Mình dạo này bận quá, học tập công việc còn yêu đương nữa, thời gian viết thật sự ít :(( đây là bản mình viết cách đây 1 tháng nhưng giờ mới up được vì mình thấy chưa hoàn thiện nên ngại up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro