Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Nhất Bác nhíu mày, khó chịu nặng nề bước đến bên cạnh nhìn anh, em đến anh không muốn như vậy sao? Anh thấy cậu như vậy liền nhận ra mình vẫn còn ôm Ninh Kì, liền tự giác buông ra. Cuống quít bắt lấy tay cậu.

Rõ ràng là an ủi a! An ủi trước mặt mọi người, sao lại có cảm giác vụng trộm bị " chồng " đến bắt quả tang a?

Nhất Bác không nói lời nào, kéo tay Tiêu Chiến vào phòng trang điểm cho diễn viên chính, bỏ lại Tư Ninh Kì chưa hiểu chuyện gì cùng cả đoàn phim âm thầm mặc niệm cho Tiêu lão sư, nhất là Tưởng Tuệ Nghi và Trương Hàm

" Anh ôm cô ấy rất thoải mái sao? " - Nhất Bác có hơi tức giận gằn giọng.

" Không có! Anh là đang an ủi cô ấy, Ninh Kì khóc rất thương tâm...ưm ..."

Lời nói còn chưa dứt, liền bị Vương Nhất Bác dùng môi áp đảo, cậu không ngừng ngang ngược càn quét trong khoang miệng anh. Nụ hôn này rất hung tàn, khác hẳn nụ hôn thường ngày hai người trao nhau.

Lúc Nhất Bác buông anh ra, ánh mắt anh có chút vì ngộp mà ngập hơi nước, nhìn vào rất câu nhân a~

" Anh không giải thích lại còn bênh vực cô ta " - Nhất Bác bực bội xoay người ngồi xuống ghế.

" Anh quang minh chính đại có gì phải giải thích? " - Tiêu Chiến nhìn bộ dạng tức nhưng nói không được của Nhất Bác càng muốn chọc cậu.

" Anh...Anh "

" Anh làm sao? " - Tiêu Chiến cười thầm, đột nhiên làm hành động trước đây chưa từng làm.

CHỦ ĐỘNG NGỒI LÊN ĐÙI NHẤT BÁC ÔM CỔ CẬU!!!

Nhất Bác thoáng kinh ngạc liền dùng tay bắt lấy eo anh không để anh té.

" Em ghen cái gì hả? Anh là người của em! Con cũng sinh cho em rồi, còn có thể của ai khác nữa mà em ghen? "

" Tiêu lão sư, anh có biết bộ dạng này của mình khiến nửa thân dưới của em nóng lòng không? " - Nhất Bác híp mắt, tay không ngừng nghịch loạn ở eo Tiêu Chiến

" Đây là phòng trang điểm, không thể...a " - Đột nhiên bị bàn tay Nhất Bác sờ vào trong áo lại sờ lung tung khiến anh không khống chế được sợ hãi.

" Cũng đã công khai rồi, anh muốn giấu diếm gì đây? "

" Heo nhỏ, em tự giác một chút, dù sao cũng nên biết chừng mực " - Tiêu Chiến vươn tay bịch miệng cậu lại không cho cậu tiếp tục dùng miệng thị uy nữa.

" Đều nghe anh, em không nháo nữa, Tiêu lão sư mau nói rõ nếu không em sẽ ấm ức khó chịu ủy khuất cả ngày dài thật dài cho anh xem " - Nhất Bác không biết xấu hổ dùng khuôn mặt có má sữa của mình cọ cọ vào người Tiêu Chiến khiến anh bị chọc đến cười ra tiếng.

" Vương Nhất Bác! Em đứng đắn một chút đi! "

" Anh quát em? Thế mà lại còn quát em? " - Nhất Bác ủy khuất ngẩng đầu, vành mắt đỏ lên. Cậu diễn cũng thật nhập tâm, ban đầu là đùa thôi, nhưng sao càng nghĩ càng ấm ức, Chiến ca của cậu ôm người khác rất lâu rất lâu, bị cậu bắt gặp còn không thèm giải thích còn lớn tiếng quát cậu. Quá ủy khuất rồi!

Yêu một người nhỏ hơn 6 tuổi, cảm giác như có thêm một cậu con trai. Tư vị này rốt cuộc Tiêu Chiến cũng nếm trải.

" Bảo bối, em là tiểu hài tử sao? Anh yêu em chỉ một mình em, em còn nhìn không ra? Sao lại ghen với tiểu cô nương khác? Anh không còn cảm giác gì với cô ấy hết "

" Làm sao em biết được... "

Tiêu Chiến thầm mặc niệm cho chính mình, ban nãy còn nói phải đứng đắn cẩn trọng một chút.

Bây giờ nhìn cậu không ngừng hướng mình làm nũng liền nhịn không được chủ động nâng cầm Nhất Bác lên hôn lên môi cậu.

Kĩ thuật hôn của anh không tồi nhưng còn thua xa cao thủ hôn môi Vương Nhất Bác. Vì vậy liền bị đảo chủ thành khách ép đến nghẹt thở lần nữa.

" Sau này đừng day dưa nữa, em cũng không phải không biết đau lòng " - Nhất Bác thâm tình bên tai anh thủ thỉ.

" Em không cần vì chuyện không đáng đau lòng, anh đời này chỉ muốn em, chỉ cần em, cũng chỉ yêu mình em " - anh kề sát tai cậu, thủ thỉ lời nói từ đáy lòng mình

Tiêu Chiến rất ít khi nói lời sến súa như vậy, chỉ là muốn cậu vui vẻ thì có nói nhiều một chút anh cũng không sao.

" Phải rồi, em đến đây tìm anh vì em hỏi rõ Thái Đình rồi, cậu ấy nói ...Chiến ca?! " - Nhất Bác mở to mắt nhìn Tiêu Chiến mệt nhoài nằm trong lòng mình ngất đi.

" Chiến ca?!! " - Cậu hoảng hốt đứng dậy, không biết khí lực ở đâu bế anh lên lao ra khỏi phòng liền thẳng đến xe chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong đoàn.

" Tiêu Chiến ngất sao? "

" Anh ấy bị gì vậy? "

" Cậu là trợ lí anh ấy lúc này không phải nên đuổi theo sao? " - Tưởng Tuệ Nghi huýt vai Trương Hàm hỏi

" Tôi á? Đuổi theo kịp à? " - Trương Hàm tự chỉ mũi mình cười

" Vừa vào một chút đã thành như vậy, Vương Nhất Bác thật cường đại " - một người bên tổ đạo cụ lên tiếng liền khiến tiếng cười xung quanh có chút to hơn.

" Cậu đừng nói linh tinh nữa "

" Tiểu Hàm cậu mau đi đi, chậm vẫn hơn không. Đồ của anh ấy đều ở chỗ cậu còn gì? " - Ninh Kì xoa xoa mũi, nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở

Bây giờ Tiêu Chiến thật sự muốn kêu oan, anh cái gì cũng không làm, đột nhiên ngất chính là ngất cái gì cũng chưa làm oan uổng quá rồi!

Có điều lúc này anh muốn kêu cũng không kêu nổi, vô lực mặc kệ Vương Nhất Bác cuống cuồng đưa anh vào bệnh viện.

Thời điểm nằm trên giường bệnh, anh mơ mơ màng màng thấy trần nhà trắng toát đã là thời điểm nửa tiếng sau.

Tiêu Chiến cau mày cựa mình ngồi dậy, tay phải bị kẹp đo điện tim, tay trái bị kim truyền nước giữ lại. Có chuyện gì rồi?

" Anh tỉnh rồi? " - Nhất Bác nhanh chóng lấy gối tựa cho anh dựa vào, lại đem cốc nước đến bên miệng anh.

Uống được ngụm nước khiến cổ họng anh bớt khô lại, liền có thể hỏi một chút.

"  Anh sao lại như vậy? "

Nhất Bác thoáng trầm mặc, liền đem kịch bản đã bàn trước với Thái Đình nói ra. Dù lương tâm có chút cắn rứt nhưng vẫn phải nói, vì anh là tâm can bảo bối của cậu, cho dù phải buông bỏ thứ gì rất trân quý, cậu cũng nguyện ý buông bỏ thứ đó vì anh.

Bảo bảo...là cha không tốt, đời này cha nợ con một sinh mệnh.

____________________________

End chương 36

Không bỏ bảo bảo! không bỏ bảo bảo! Không bỏ bảo bảo! Tôi âm thầm niệm chú với bản thân :)) chứ sinh làm sao thì tôi chưa nghĩ ra🤷 đúng là tự làm khó mình :))

Viết truyện này xong tôi lại muốn quay về với ước mơ làm bác sĩ haizz

Tôi mê làm bác sĩ lắm nhưng hệ thần kinh của tôi bị chẩn đoán không hợp với việc làm này :(( quá dễ ngất làm bác sĩ sẽ ảnh hưởng an nguy bệnh nhân thì toang a 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro