Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày quay cuồng bên đóng công việc, cuối cùng cũng được quay về nhà.

Thứ anh muốn làm đầu tiên chính là ôm ôm hôn hôn chiếc bánh bao nhỏ đang không chịu ngủ quyết đợi anh về.

Nhưng cảm thấy khí lạnh theo mình mang về nhà vẫn không nên ôm con, đành cắn răng đi tắm một chút trước.

Nhanh nhẹn dứt khoát tắm nhanh một chút, tóc còn chưa lau khô đã chạy đến bên nôi bảo bảo nhìn nhìn bé.

" Bảo bảo ba về rồi "

" A...a... " - Tỏa nhi vươn cánh tay cục ngủn của mình trong nôi, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến.

" Nhớ chết đi được, cái bánh bao dính người nhà ngươi " - Tiêu Chiến nắm cánh tay bảo bảo cười thật tươi.

" Anh ngồi yên, em lau tóc giúp anh "

Không biết từ khi nào, anh rất thích được Nhất Bác lau tóc cho mình. Cậu lau rất nhẹ, rất dịu dàng. Loại cảm giác động mạnh liền sợ anh đau rất thỏa mãn, tư vị được trân trọng thật sự rất tuyệt.

Nói thẳng ra anh còn không kiên nhẫn tự lau tóc của chính mình nữa, đều tùy tiện lau trái lau phải, nhồi thành một đống hỗn loạn, nhưng cậu thì lại luôn kiên nhẫn với anh.

" Nhất Bác, em chiều anh như vậy anh sẽ sinh hư mất " - Tiêu Chiến vừa ôm ôm bảo bảo vừa ngước mắt nhìn cậu.

" Em còn thấy chưa đủ, anh càng hư em càng thích " - Nhất Bác cười cười nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vươn trên tóc. Tóc anh không khỏe, sau khi sinh bánh bao lại càng không. Thật sự rất thiệt thòi, Nhất Bác chưa từng nói ra nhưng vẫn luôn biết anh vì mối quan hệ của hai người hi sinh nhiều như thế nào.

" Anh ăn tối chưa? Mẹ lúc về có để đồ ăn trong tủ lạnh phòng hờ anh ở ngoài chưa ăn gì " - cậu vừa nghĩ linh tinh vừa hỏi

" Lát nữa anh ra hâm lại rồi ăn, Tỏa nhi buồn ngủ rồi, để anh dỗ thằng bé " - Tiêu Chiến nhìn bảo bảo trong ngực, cũng đã sáu tháng rồi, lanh lợi nháo nhào trong lòng anh không ngừng cọ cọ.

Nhưng mí mắt đã muốn đánh nhau rồi, hai cha con các người đều ngốc, đều dùng bộ dạng buồn ngủ nhưng lại không nỡ chợp mắt chờ anh về. Rõ ràng có thể ngủ nhưng vẫn cố chấp muốn nhìn thấy anh.

Khiến tâm tình Tiêu Chiến đều ấm áp,  có gia đình thật sự rất tốt, rất hạnh phúc. Trước kia anh chưa từng nghĩ bản thân có thể ngày ngày vui vẻ hạnh phúc đến như vậy.

" Em đi hâm lại giúp anh, Tỏa nhi uống sữa rồi chỉ là cố chấp muốn chờ anh về, anh ôm một chút sẽ ngủ nhanh thôi "

Anh gật gật đầu phất tay ra hiệu cho cậu đi làm thức ăn, còn mình chuyên tâm dỗ dành Tỏa Tỏa.

Tỏa Nhi thật sự rất ngoan, rất nghe lời, trừ lúc vừa mới sinh quá bám Tiêu Chiến thì không có điểm nào khó nuôi cả. Còn có ưu điểm là ăn rất dễ, đổi sữa bột nhiều lần như vậy vẫn uống rất ngon lành.

Dỗ tầm mười phút Tỏa nhi liền thiu thiu ngủ, chờ bé con không còn trở mình nữa, an ổn ngủ anh liền nhẹ nhàng kéo tấm chăn nhỏ đắp lên người bé.

Tiêu Chiến lúc đi đến nhà bếp, thấy người yêu mình đang cặm cụi nhìn một mớ thức ăn trên bàn, xoay bên trái xoay bên phải liền phì cười

" Vương bảo bối? Em làm gì đó? "

" Chiến ca, anh nhìn xem trên đây ghi không được để đồ nhựa vào lò vi sóng, rõ ràng em đựng bằng dĩa thủy tinh sao lại thành như vậy? "

" Hửm? " - Anh bước tới, dùng đũa gắp thử những miếng thịt gà đáng thương trên khét dưới còn lạnh nhìn nhìn.

" Em nhìn thử một chút xem lò vi sóng hiệu gì chúng ta mua vài cái dự trữ. Nó không phát nổ quả nhiên rất nghị lực rất lợi hại! "

" Anh! " - Nhất Bác thẹn đến vành tai cũng đỏ lên, hô muốn nói anh đừng chọc cậu nữa

" Được được, không nói nữa, em ra ngoài ngồi anh làm xong rồi cùng ăn "

Vương bảo bối của Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn thành thật ra ghế ngồi, rõ ràng cậu tài giỏi như vậy vì cái gì có chút đồ ăn cũng không làm xong cơ chứ.

Lúc đồ ăn được đem ra, không giống bộ dạng cậu làm chút nào, hâm đồ ăn thôi mà cũng hâm đến cháy đen :((

" Ăn thôi "

Cả hai liền bắt đầu dùng bữa, bữa ăn tuy rất muộn, nhưng thật sự rất có hương vị, chắc là hương vị của tình yêu. Dù ăn bất cứ thứ gì, bất cứ nơi đâu, bất kể lúc nào, chỉ cần cùng người trong lòng dùng, thì bữa ăn đó sẽ biến thành mỹ vị nhân gian.

Ăn được một nửa đột nhiên Tiêu Chiến khó chịu, liền chạy vào nhà vệ sinh nôn đến thở không ra hơi.

Nhất Bác một bên mặt đầy lo lắng, cầm ly nước bồi anh súc miệng. Tay không ngừng nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng anh.

" Anh sao rồi? Có cần đến bệnh viện không? "

Tiêu Chiến đứng lên, một tay chống hông một tay lấy nước từ ly Nhất Bác cầm súc miệng.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, ỉu xìu ôm lấy Nhất Bác. Bộ dạng y như vật nhỏ bị thương cầu an ủi

" Anh không thấy biểu hiện này có chút quen mắt sao? "

" Không phải chứ? Sao nhanh như vậy đừng nghĩ lung tung "

" Tỏa nhi không phải là bách phát bách trúng sao? " - Nhất Bác thật sự nghĩ như vậy a

" Tỏa nhi mới sáu tháng, anh cùng em còn chưa quá ba lần, nếu trúng thì là do nửa thân dưới của em quá cường đại ! " - Tiêu Chiến miệng thì phản bác nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ. Vết thương ở bụng chỉ mới lành không lâu thôi, nếu thật sự có thì biết làm sao bây giờ? Bác sĩ nhất định không cho giữ.

" Ngày mai khám thử một chút cho yên tâm, nếu không phải cũng nên biết nguyên nhân anh đột nhiên như vậy "

" Còn nếu phải thì sao? "

" Thì nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, nếu không thể thì không thể, em không muốn anh... " - Tiêu Chiến đột nhiên cứng đờ, chớp chớp mắt nhìn cậu khiến cậu không nói tiếp được.

" Nếu thật sự có em...em không muốn giữ ? " - Anh nhíu mày nhìn xem phản ứng của cậu.

" Không phải không muốn giữ, nhưng nếu thật sự có, cũng không thể để anh liều mình như vậy nữa. Vết thương của anh căn bản chưa lành hẳn, làm sao có thể? " - Nhất Bác có chút kích động, chuyện gì cậu cũng có thể thuận theo ý anh. Chỉ có lần này thật sự không thể!

" Anh biết, đừng tức giận. Anh không muốn em tức giận. Đừng nghĩ nhiều, dù sao cũng không nhanh vậy được "

Tiêu Chiến xuống giọng xoa dịu cậu, bàn tay nhu thuận xoa xoa chân này đang nhíu lại của Nhất Bác khiến nó giãn ra.

" Anh cũng mệt rồi, mình ngủ thôi mai lại nói " - Cả hai người sóng vai bước vào phòng, nhìn ngó Tỏa nhi đang yên tĩnh ngủ, thỉnh thoảng chép chép miệng một lúc.

Liền tắt đèn lên giường ngủ, không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ có nội tâm hai người không ngừng kêu loạn, nếu bảo bảo nhỏ thật sự xuất hiện thì  làm sao đây?

________________________

End chương 33

Vote xuất hiện hay không xuất hiện đi mọi người ạ. Trong đầu tôi có 2 tuyến kịch bản phân vân quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro