Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dạng sửng sốt của Tiêu Chiến, Trương Hàm thoắt cái chau mày. Nhân vật nào khiến anh lo lắng vậy a?

" Người này cùng anh có liên hệ gì sao? "

" Trước đây có day dưa rất lâu, đi nhanh thôi đừng để mọi người đợi "

Tiêu Chiến nhanh tay kéo Trương Hàm đi vào đoàn người đông đúc, thảo luận nửa ngày cùng đạo diễn vẫn còn dư thời gian.

Dù sao cũng chưa làm lễ khai máy, đành tập diễn trước với nhau để khai máy không bỡ ngỡ.

" Em xin lỗi...em đến muộn, mọi người xong rồi sao? " - Tư Ninh Kì chạy đến vỗ vỗ ngực không ngừng thở gấp. Rối rít xin lỗi đạo diễn, cùng mọi người.

" Không sao không sao, hôm nay chưa làm gì quan trọng. Chỉ đang tập thoại thôi "

" Dù sao cũng là em đến muộn, vẫn nên xin lỗi " - Ninh Kì nhận kịch bản từ tay nhân viên đoàn phim đọc một lượt. Vẫn không chú ý đến có ánh mắt nhìn cô đành vẻ kiêng dè, thiếu điều muốn ẩn thân tại chỗ

" Chiến ca? " - Tưởng Tuệ Nghi đang tập thoại với Tiêu Chiến lại thấy anh im bặt nhìn Tư Ninh Kì.

" A? Ngại quá, anh không tập trung "

" Anh cùng cô ấy quen biết sao? " - Tuệ Nghi bát quái hỏi.

" Trước đây day dưa rất sâu " - Tiêu Chiến một mặt nhớ lại quá khứ, nét mặt hơi thoáng đau thương?

" Hai người không đơn giản là bạn bè đi? Tình đầu sao? "

Tưởng Tuệ Nghi vừa nói liền khiến Tiêu Chiến kinh ngạc. Cái miệng nhỏ này đoán một phát liền trúng ngay, mối tình bảy năm a, hằn sâu bảy năm tuổi trẻ, phí mất bảy năm thanh xuân của nhau.

" Em đoán đúng rồi? "

" Chuyện qua rất nhiều năm rồi, em ấy có khi sớm quên anh rồi " - Tiêu Chiến cầm cuốn kịch bản cười cười, tuyến tình duyên trong kịch bản vốn rất ít, nhưng đoạn tình duyên giữa nam chính và nữ phụ cũng rõ rành rành ứng với đời thật không ít.

Tất bật một ngày mệt mỏi, từ đầu đến cuối Tư Ninh Kì cũng không bắt chuyện với anh, lòng anh cũng thoáng nhẹ nhõm vài phần. Dù sao nói chia tay làm bạn nhưng gặp lại vẫn rất ngượng ngùng.

Ngước mắt nhìn sắc trời tối om, Tiêu Chiến xoay xoay điện thoại trong tay. Vừa rồi còn từ chối kêu Nhất Bác đến đón, bây giờ Tiểu Hàm có chuyện gấp phải đi trước, trời tối như vậy nên hay không gọi cho Nhất Bác?

Không đợi anh gọi, cậu đã gọi đến rồi.

Truyền qua điện thoại giọng nói trầm trầm hơi lo lắng của cậu.

" Trời tối như vậy anh chưa xong sao? Thật sự không cần em đến đón? "

" Anh vừa xong thôi, em đang làm gì? Nếu rảnh thì đến đón anh được không? Tiểu Hàm đột nhiên bận việc sớm đi trước rồi " - anh xoa xoa lòng bàn tay muốn đóng băng lại của mình, chăm chú nghe điện thoại.

Từ khi sinh bảo bảo, cơ thể anh không được như trước nữa, rất hay đau nhức, mùa đông này càng khổ, chắc chắn vừa đau vừa lạnh.

" Anh đứng đợi thì chùm kín một chút, hôm nay trời bắt đầu lạnh rồi " - Nhất Bác xoay người vào phòng lấy áo khoác vào, liền đem thêm một cái của anh, đề phòng anh quên đem áo.

" Anh biết rồi, cúp máy nha " - Tiêu Chiến cười cười nhìn điện thoại, giữ ấm kiểu gì đây? Đến áo khoác anh còn để quên trong túi của Tiểu Hàm.

Không lâu sau tiếng gào rít trên con phố vắng ngày càng vang dội bên tai, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn về phía ánh đèn chói mắt.

Tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt hẳn, chiếc moto đậu trước mặt anh, Nhất Bác gỡ mũ bảo hiểm liền đem áo khoác chùm kín Tiêu Chiến lại.

" Không phải anh nói biết rồi sao? Sao không đứng nhích vào trong một chút?" - Nhất Bác cằn nhằn vài câu đến khi đem Tiêu Chiến gói kín mít mới chịu ngừng lại.

" Lão Vương, em từ khi nào dài dòng như vậy? " - anh luồn tay qua eo cậu, cố tình chui vào chung một áo khoác với cậu.

" Cái này chật, cùng chui vào cái này đi " - Vương Nhất Bác bình tĩnh đem áo da cởi ra để lên yên xe, lại chủ động bắt chước y hệt bộ dạng Tiêu Chiến ban nãy mà sà vào lòng anh.

" Tiểu trư, em biết bộ dạng em rất giống Tỏa nhi làm nũng không? " - Tiêu Chiến sờ sờ mặt cậu.

Nhất Bác đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng nắm lấy tay anh. Rồi lại đem tay anh bao lại bằng tay của mình.

" Anh không cẩn thận tí nào, tay đều lạnh như vậy rồi. Sau này phải nhìn anh kĩ một chút "

" Anh cũng không phải trẻ con, anh lớn hơn em một khoảng không nhỏ đâu " - Tiêu Chiến hôm nay cả ngày đi đến đi lui tập kịch bản. Có chút ỉu xìu không muốn tự mình đứng, liền như mọc ra xúc tua bám chặt vào cái cột hình người là cậu.

" Anh nói anh không trẻ con? " - cậu nhìn nhìn anh cười tà nói

" Không nói nữa về thôi anh nhớ con rồi " - Tiêu Chiến khụ một tiếng, buông cậu ra mới phát hiện tư thế vừa rồi nếu bị ai khác nhìn thấy thì thật mất mặt.

Hai người leo lên xe, tiếng xe gầm rú qua đi bỏ lại không gian tĩnh lặng cho góc phố về đêm.

Tư Ninh Kì ngồi trong xe, đưa mắt nhìn về bóng hình ấy, kí ức từng đợt từng đợt đánh về.

Đánh đến mức cô cả người choáng váng, toàn thân khó chịu.

Em thiên tân vạn khổ mới tìm được cách lại gần anh. Không ngờ anh lại có người trong lòng, còn đang rất hạnh phúc.

Hóa ra lời anh nói năm ấy là thật. Không phải vì quá thương tâm mới nói ra.

' Tiểu Kì, hi vọng em sau này tỏa sáng trên con đường em chọn, có duyên gặp lại, tôi vẫn luôn nhìn về phía em ủng hộ khích lệ em bằng tất cả những gì tôi có, trừ tình yêu '

Tiêu Chiến, em sai rồi, năm đó em không nên như vậy, em không nên quyết định buông tay anh. Em nên vì đoạn tình duyên của chúng ta mà kháng cự lại tất cả.

Bây giờ nếu gặp lại, em còn cơ hội  cùng anh như lúc trước không ? Anh luôn tồn tại ở ngay tim em, trong tâm trí em, quá sâu, quá rõ rệt. Bảy năm yêu đương bốn năm chờ đợi, nói em cam tâm tình nguyện buông bỏ thứ tình cảm này, thì thật xin lỗi, em không thể...nó quá sức chịu đựng với người con gái như em.

Thứ tình cảm này vốn nên kết thúc, chỉ là cô chấp niệm quá sâu, trách ai bây giờ? Trách bản thân si tình ngu ngốc? Hay trách bản thân lúc đó hồ đồ buông tay? Muốn trách cũng chỉ có thể trách đoạn nhân duyên này đến không đúng lúc. Đến vào thời điểm cả hai chưa quyết định được gì, chưa sẵn sàng đem đối phương trở thành của mình.

Đến lúc em nhận ra em thật sự cần anh, thì anh đã sóng vai cùng người khác. Vẫn biết không thể ôm lấy anh như trước, không thể cố chấp phá vỡ hạnh phúc anh đang có, nhưng em vẫn thật không cam lòng....

__________________________

End chương 32

Thà là nữ phụ như Tô Di Giai còn thẳng tay diệt trừ được, người đáng thương như vậy muốn đối xử tệ cũng không thể đâu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro