Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày nằm bệnh viện, Tiêu Chiến rốt cuộc bị bắt đứng lên tập đi.
Lúc này anh mới biết được, đau đớn đến muộn hơn anh tưởng.

" Em đi chậm một chút "

" Hay là dừng lại đi? Anh đi đến toát mồ hôi rồi "

" Không sao, đi sẽ nhanh hồi phục hơn "

" Hồi phục sớm một chút cũng tốt "

" Anh có hỏi bác sĩ khi nào có thể làm không? "

" Làm gì ? " - anh nhíu mày nghi hoặc nhìn cậu.

" Làm tình " - Vương Nhất Bác tự nhiên thẳng thắn nói.

" Em còn là người sao? "

" Con trai em mới sinh ba ngày, làm cái gì mà làm "

" Oaaaaa "

Bảo bảo nhỏ có chút khó chiều chuộng, ban ngày sẽ ngủ đến nghiêng trời lệch đất cũng không lay động được đứa nhỏ giật mình.

Đêm đến lại chỉ cần buông tay liền khóc ré lên, lại còn chỉ chịu một mình Tiêu Chiến bế bé. Bà nội bà ngoại ông nội ông ngoại thậm chí papa bé, bé cũng không nể nang mặt mũi.

" Em lại bế con lại đây, anh đi không nhanh được, khóc nhiều sẽ chảy mũi "

Nhất Bác bước hai bước liền đến bên nôi nhỏ của bệnh viện bế bảo bảo lên. Nhanh nhẹn lưu loát đến mức anh nếu như hồi phục cũng không nhanh như vậy.

" Oaaaa "

" Oaaaaaaaa "

Không bế thì thôi, vừa bế lên Tỏa nhi càng khóc lớn hơn.

" Lẹ cái tay em lên " - ban nãy còn thấy bạn nhỏ nhanh nhẹn, con trai vừa khóc liền thấy Lão Vương nhà anh chậm chạp rề rà.

" Đây đây " - bảo bảo vào vòng tay baba liền yên tĩnh chun chun mũi, mắt long lanh nước nhìn anh.

Bộ dạng thật sự khiến lòng người mềm nhũn.

Kì thật ba ngày trước với ba ngày sau thay đổi rất nhiều. Quả nhiên con nít lớn nhanh như thổi.

Bảo bảo sinh thiếu khá nhiều ngày, da có chút tối màu lại còn nhăn nhăn, không phải chê nhưng rất xấu a.

Còn bây giờ, da cũng trắng được một chút, da dẻ cũng căng mịn một chút. Đặc biệt đáng yêu a.

" Bảo bảo thích baba hơn papa con sao? " - Tiêu lão sư nhìn Vương lão sư cười đặc biệt thiếu đòn.

Bảo bảo : | phun nước bọt |

" Như vậy rất bẩn không được phun "

Bảo bảo làm sao mà hiểu, nên bé cứ tiếp tục phun bao nhiêu Tiêu Chiến bên cạnh lau miệng bấy nhiêu.

" Nhất Bác em nói xem bảo bảo tên gì thì được? "

" Không phải vẫn gọi Tỏa Nhi sao? " - Vương Nhất Bác cũng không biết tên này đâu ra, chỉ là Tiêu Chiến gọi bảo bảo nên Nhất Bác cũng gọi theo. Nghe qua thật thiếu trách nhiệm với con trai yêu dấu quá đi.

" Đó là nhũ danh, còn đại danh không phải nên cân nhắc cẩn trọng một chút sao? "

" Vương Tiêu? Anh thấy sao? Đơn giản lại rất êm tai a " 

" Hửm? Này cũng quá đơn giản rồi "

" Bảo bảo vừa nhìn liền biết không cầu kì đâu " - có trời mới biết cậu chính là nghĩ không ra tên đặt cho bảo bảo đấy.

Tỏa nhi tổn thương nhưng không biết nói.

" Em xem chúng ta nói kết hôn Weibo đã ầm ầm như vậy. Nếu chúng ta nói có một bánh bao nhỏ vừa ra lò họ sẽ có phản ứng gì? "

" Thử một chút liền được chứ gì? "

" Hửm? "

Vương Nhất Bác không nói không rằng xòe tay ra, đem tay anh để lên trên, cuối cùng là nắm tay bé xíu của Tỏa nhi lên.

Tách, Nhất Bác chụp một tấm hình nhỏ. Chỉnh cũng không thèm chỉnh màu, liền trực tiếp đăng lên Weibo chính thức.

Mẫn Mẫn thấy bài post sẽ tức đến nổ phổi, sao cậu có thể suốt ngày tìm chuyện cho cô giải quyết hả?

Bài viết của Nhất Bác vừa đăng lên, weibo lập tức muốn nổ tung.

Quá cường đại rồi! Không xuất hiện thì thôi mỗi lần xuất hiện liền có người mới trong hộ khẩu.

Top cmt :
+5010 [ Tay ở giữa là của Tiêu Chiến sao? ]
-> [ Còn phải hỏi sao? ]
-> [ Chứ còn ai nữa? ]
-> [...]

+5008 [ Bàn tay bé xíu kia của ai đây? ]
-> [ Tỏa nhiii ]
-> [ Cháu nội tôi ]
-> [ Cháu ngoại tôi ]

Đọc được dòng này Nhất Bác ngờ nghệch nhìn anh.

" Sao họ biết tên bảo bảo? "

" Anh nghe họ gọi thấy ghép lại vừa hay nên mới gọi bảo bảo đó " - Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu. Lão Vương nên dạo bằng acc clone nhiều hơn đi. Rất thú vị!

[ Các người không thắc mắc đứa bé là con ai sao? ]
--> Mang thai hộ được mà
--> Vấn đề mang thai hộ thì chỉ là con của một người thôi
--> Là ai nhượng bộ a?
--> Mang thai hộ sẽ có một người thiệt thòi a
--> Nông cạn! Các người không nghĩ sinh hai đứa là được rồi

[ Các người get trọng điểm một chút, đây là chụp ở bệnh viện đó ]
-> Hóa ra cô cũng chú ý điểm này
-> Mới sinh ở bệnh viện lạ lắm sao?
-> Vấn đề là mang thai hộ thì hai nam nhân ở bệnh viện làm gì?

Bình luận oanh tạc càng ngày càng lớn, có người đoán đúng trọng điểm nhưng nhanh chóng bị cho là lậm truyện, bị chửi đến đáng thương đành xóa bình luận đi.

" Nhất Bác, trên mạng ầm ĩ quá rồi "

" Bọn họ có thể hóng lâu rồi, tung một chút không phải đôi bên đều vui sao?"

" Đưa điện thoại đây anh đi góp vui "

Tiêu Chiến gõ gõ vài chữ, chia sẻ lại bài viết của Nhất Bác.

| Chào mừng con, bảo bảo |

[ Aaaaaa ]

[ Thật sự là có con rồi sao? ]

[ Nam nhân của tôi, anh lấy chồng tôi chưa hết sốc anh đã có con rồi sao? ]

[ Xin một móng giúp việc ở nhà Vương Tiêu, chiếc nhan sắc của bảo bảo chắc chắn giống ai cũng không tồi ]

[ Tôi chỉ là người qua đường, nhưng họ có con kiểu gì? ]
-> Sinh ra! - Vương Nhất Bác đột nhiên trả lời hộ Tiêu Chiến một câu không đầu không đuôi. Khiến dân tình đỡ không kịp

Ai sinh? Ai sinh mới là trọng điểm! Ai chẳng biết bảo bảo được sinh ra, không lẽ từ cành cây rớt xuống cho anh!!

_____________________________

End chương 27

Tôi viết câu từ ngày càng hài hài chứ chả hoa mĩ nổi 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro