Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lúc sau khi tỉnh dậy, thuốc tê vẫn chưa tan, một chút đau đớn đều không có, liền nhìn nam nhân của mình khóc đến thương tâm như vậy còn tưởng bảo bảo có chuyện gì.

" Anh tỉnh rồi? Em đi gọi bác sĩ "

" Không cần, anh không sao. Làm sao lại khóc ? " - Tiêu Chiến cười cười vươn tay quệt nước mắt trên mặt cậu.

" Em sợ, sau này đừng sinh nữa. Em nhìn anh như vậy chịu không nổi "

" Nói như anh ép em sinh con cho anh, rõ ràng là anh sinh mà ? "

" Không sinh nữa không sinh nữa, em không muốn anh đau nữa "

" Bảo bảo đâu rồi? " - Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu nữa quay đến quay đi đều không thấy bảo bảo đâu cả.

" Em không biết, bảo bảo đâu rồi? "

" Sao em lại không biết? Rõ ràng anh mới phải hỏi em chứ " - Tiêu Chiến trợn tròn mắt, con trai bảo bối của anh đâu rồi?

" Hình như ba mẹ bế con rồi "

" Anh thật muốn đạp chết em. Gần đây em thiếu đánh phải không? "

" Ây đừng đừng, anh vừa sinh xong a "

" Anh một chút cũng không có cảm giác, anh phải đem em ra trút cho hả giận. Dám để người khác khiêu khích anh "

" Không có, anh nhìn xem em bị anh đánh sưng cả tay lên "

" Bảo bối anh nghe em giải thích đi "

" Ây anh mạnh tay như vậy, ui "

" Đánh chết quỷ lăng nhăng nhà em "

Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến lại, không cho anh đánh nữa. Làm như vậy sẽ đụng đến vết thương.

Tiêu Chiến bộ dạng ủy khuất cùng cực, nói khóc liền khóc. Bên nữ nhân khác bây giờ anh đánh một chút đã muốn cáu giận rồi.

Đánh đi mau đánh lại anh đi, tra nam!

" Ngay cả đánh em cũng không cho nữa rồi, xấu xa quá đi " - Tiêu Chiến không biết bộ dạng này nhìn muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.

Mẹ Vương mở cửa đi vào, trên tay bà bế bảo bảo. Cục cưng mới sinh, nên rất ít thức, đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng bà.

" A Chiến sao lại khóc rồi? Mới sinh không được khóc, mắt sẽ yếu đi đó " - Mẹ Vương tay bế bảo bảo không thể cản được, mà Tiêu Chiến tức giận một bụng cũng không nín được.

Khiến mẹ Vương trừng mắt với Nhất Bác hỏi tội.

" Con làm chuyện gì có lỗi rồi? Thằng bé khóc đến như vậy "

" Chiến ca, em không có ôm cô ta, một chút cũng không! Em là tốt bụng đỡ cô ta, cô ta còn xấu tính cố tình hôn lên vào cổ áo em mà " - Vương Nhất Bác như đứa nhỏ làm chuyện sai trái, lắp ba lắp bắp giải thích câu từ chẳng đâu vào đâu.

Kì thật lúc ở trên xe nhìn cậu, anh liền tin tưởng Nhất Bác không phải loại người như vậy. Nhưng anh muốn hỏi tới hỏi lui như vậy thì làm sao? Lúc đó anh thương tâm biết bao nhiêu phải đòi lại chút ít chứ.

" Oa... " - tiểu bảo bối trong lòng bà bé, nghe ồn ào xung quanh liền oa oa khóc lớn.

" Không khóc không khóc ngoan, bà thương bà thương " - Mẹ Vương ôm ôm hài tử lắc lư. Bé một chút cũng không nể mặt càng khóc càng to.

" Baba ôm con nha? " - Tiêu Chiến chồm người đến, muốn tiếp bánh bao nhỏ từ lòng bà nội. Mẹ Vương cũng thuận thế đặt bé vào lòng Tiêu Chiến.

Thế mà tiểu bảo bối thật sự ngưng khóc, môi nhỏ chíp chíp lại, như cảm nhận vị nước mắt đẫm mặt của bản thân.

" Oaaaa, bảo bảo ngoan quá đi " - Tiêu Chiến liền cười thật tươi, quên mất là bản thân cũng đang thút thít khóc.

" Chiến ca, mắt anh có công tắc sao? " - Vương - thiếu đòn - Nhất Bác nói

" Phu phu đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, có gì phải khóc. Con dạy bảo nó một chút, không được trực tiếp đánh nó, không hiểu thì càng đánh mạnh hơn. Mẹ chống lưng cho " - Mẹ Vương cười cười, bà cực kì thích A Chiến a. Con trai bà ra rìa từ mấy đời rồi.

" Mẹ đêm qua đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi sao? "

" Không sao, đứa nhỏ này sao lại hiểu chuyện như vậy chứ, con vẫn cực khổ nhất. Mẹ cũng sắp về rồi, còn phải nấu cơm cho ba con nữa "

" Bảo bảo ban nãy đã uống sữa rồi, con xem nếu bảo bảo khóc thì cứ kiểm tra lại tã, chưa nín thì dỗ đừng cho uống nữa sẽ khó chịu "

" À mẹ cũng đã gọi nói cho chị sui biết rồi, con không cần lo lắng "

" Mẹ về trước đây, dặn nữa sẽ thành bà mẹ dong dài trên truyền hình "

Mẹ Vương chọc cười cả Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến. Sau đó bà cũng cười cười ra về.

Không khí trong phòng sau đó có chút yên tĩnh, nói như mấy phim cổ trang chính là nghe tiếng kim rơi rồi.

" Chiến ca... "

" Nhất Bác, a ... "

" Anh sao vậy? "

" Bảo bảo đè trúng vết mổ, hình như thuốc tê hết tác dụng rồi "

" Để em bế bảo bảo, anh trước tiên đừng động em gọi bác sĩ "

Thế nhưng bảo bảo cục cưng của hai người vào tay Nhất Bác liền khóc đến thương tâm, khiến người ngoài phòng cũng nghe thấy, còn tưởng cậu ức hiếp trẻ sơ sinh a.

Sau khi gặp bác sĩ chỉ kê thuốc giảm đau sau đó dặn dò trong 24 tiếng anh không được ăn bất cứ thứ gì. Khiến Tiêu Chiến chết lặng, anh đói rồi mới 8 tiếng đã đói lắm rồi đây này.

" Nhất Bác bảo bảo khóc như vậy không sao chứ? Em đưa đây anh bế một chút "

Vương Nhất Bác thuyết phục không nỗi lão bà nhà mình, đành đem bảo bảo gối thành một cục nhẹ nhàng cẩn thận đặt vào lòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hít một hơi để không la lên, ban nãy anh còn mạnh miệng nói sinh con không đau!! Nghiệp a!

" Em xem đôi mắt bảo bảo ngập nước nhìn anh, đáng yêu biết bao nhiêu "

" Không đáng yêu bằng anh "

" Em có thôi đi không? "

" Được rồi, đáng yêu lắm "

" Em có còn là người không? Miễn cưỡng quá đi thôi "

___________________________

End chương 25

Dự là bộ này tui viết dài, vì mmt quá nhiều tôi hít một mình không vui nên viết thành truyện share mn :>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro