✦ Chương 22: NGHI HOẶC ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau.

Tháng 3 năm 2017.

Ba mẹ tôi vì tình hình sức khỏe nguy kịch đã được chuyển vào Sài Gòn để chạy chữa, suốt một tháng qua ba chưa từng tỉnh lại, mẹ thì tinh thần bất ổn, lúc tỉnh lúc mê, hiện đã được chuyển qua điều trị ở khoa tâm thần.

Tôi thất thần ngồi trên bệ cửa sổ, đăm chiêu nhìn xa xăm về phía chân trời. Đêm nay trời âm u mù mịt, gió thổi lạnh cả sống lưng, mang theo vị mặn đắng, tiếng dự báo thời tiết trên tivi vang lên bên tai, có lẽ lại sắp có bão rồi.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu nổi, ba mẹ tôi trước giờ làm ăn lương thiện, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, cớ sao cảnh sát lại bảo có người giở trò trong động cơ xe, hãm hại họ? Hung thủ là ai? Mục đích của kẻ đó là gì? Tại sao phải ra tay tàn nhẫn như vậy?

"Tú, anh vừa đi mua phở về, em ăn chút đi, thời gian qua em ăn uống thất thường, mang thai mà sụt cân liên tục, con nó cũng sắp chịu không nổi rồi." - Quang Dương bưng tô phở đi về phía tôi, dịu dàng ngồi xuống gắp từng đũa, thổi cho bớt nóng rồi đút cho tôi ăn.

Tôi khó khăn mở miệng ăn một ít, kỳ thực nhai xong không cách nào nuốt trôi nổi, nước mắt vô thức chảy ra liên hồi. Quang Dương xót vợ liền đặt tô phở xuống, ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng an ủi, nói rằng mọi thứ rồi sẽ qua thôi, không sao đâu.

Ngồi được một lát thì Dương nhận được điện thoại của đàn em ở quán bida, anh bảo có công việc gấp cần xử lý nên phải đi đến đó, kêu tôi ở nhà không được nghĩ quẩn, nhất định phải đợi anh quay về.

...

Tôi mệt mỏi đi dẹp tô phở còn đang ăn dở, nhìn lại nhà cửa thời gian qua bị mình bỏ bê, bất chợt trong lòng cảm thấy có lỗi. Cố gắng cất nỗi đau qua một bên, tôi dùng chút sức lực còn lại tranh thủ làm việc nhà trước khi chồng quay về.

Tiếng điện thoại vang lên trong túi, tôi lấy ra xem liền thấy tên người gọi đến là Nhật Thiên. Có chút bất ngờ vì từ hôm đám cưới đến nay chúng tôi chưa từng liên lạc lại.

"Em nghe đây." - Tôi điều chỉnh tâm trạng, cất giọng bắt máy.

"Anh có nghe Bích Diệp kể về chuyện gia đình em rồi. Nghiêm trọng vậy sao không nói anh biết? Bây giờ em rảnh không? Chúng ta gặp nhau, anh có chuyện cần nói, có thể nó liên quan đến người hại ba mẹ em." - Giọng nói Nhật Thiên ba phần lo lắng, bảy phần gấp rút, thể hiện rõ nhất định phải gặp được tôi càng sớm càng tốt.

"Được, hẹn chỗ cũ." - Nói rồi tôi cúp máy, nhanh chóng bắt xe tới điểm hẹn.

***

Tôi chậm rãi đi đến bờ kè ven sông Sài Gòn, chỗ ngồi hóng gió quen thuộc của chúng tôi bấy giờ đã mọc lên một quán ăn lớn. Nhìn cảnh tượng lạ lẫm trước mắt, quả thật có chút không quen. Đúng là vạn vật đều sẽ thay đổi theo thời gian, chấp nhận và thích nghi là cách tốt nhất, càng chấp niệm không quên càng khiến bản thân thêm đau khổ mà thôi.

"Lâu rồi không gặp." - Nhật Thiên nhìn thấy tôi thì đứng lên chào hỏi, ân cần bước đến kéo ghế để tôi ngồi xuống.

"Mới hơn một tháng chứ mấy. Có lâu lắm đâu." - Tôi cười trừ. Rõ ràng là thân như người một nhà, giờ gặp nhau lại phải chào bằng câu xã giao khách khí xa lạ.

"Ừ nhỉ! Vậy mà anh cứ tưởng cả năm rồi." - Nhật Thiên điệu bộ túng lúng, kêu nhân viên đến gọi đồ ăn, vừa hay lại là những món tôi thích nhất - "Dạo này nhìn em xanh xao, ốm đi nhiều đó. Tranh thủ ăn một chút đi, để cho đứa nhỏ..."

"Nói đi! Kẻ hại gia đình em là ai?" - Không để Nhật Thiên nói hết câu, tôi nóng lòng muốn biết chuyện mà anh muốn nói với tôi thực chất là gì. Không phải tôi phũ phàng, chỉ là thân phận hiện tại giữa chúng tôi không còn thích hợp để dành những lời nói, cử chỉ quan tâm đến nhau như vậy nữa.

Nhật Thiên nhất thời bị câu hỏi của tôi cắt ngang mà cảm thấy ngượng ngùng. Anh hít một hơi thật sâu, như thể đang cố lấy lại bình tĩnh, từ từ nói ra bí mật đã chôn giấu bấy lâu:

"Anh không chắc là cổ làm. Nhưng người có động cơ nhất hiện tại chỉ có thể là Ánh Nguyệt thôi."

"Ánh Nguyệt? Tại sao là chị ấy được? Vô lý!" - Tôi tức giận trước cáo buộc của Thiên, dẫu cho chúng tôi có không ưa nhau cách mấy, cũng không đến mức làm hại người thân trong gia đình của mình chứ. Huống hồ người chị họ mà tôi biết không phải kiểu người dám làm chuyện tán tận lương tâm, coi thường pháp luật như vậy.

"Em bình tĩnh. Nghe anh nói. Em có thể tin hoặc không. Nhưng em biết tính anh mà, trước nay anh không nói chuyện lỗ mãng, vô căn cứ." - Nói rồi Nhật Thiên kể lại tường tận cho tôi nghe những chuyện năm xưa mà anh điều tra được, còn có cả đoạn ghi âm lời nói của Tuyết Nhi làm bằng chứng.

Từng hồi từng hồi một quá khứ như nhát dao đâm vào tim tôi. Đánh chết tôi cũng không ngờ người cha mà mình tôn kính bấy lâu lại là kẻ tệ bạc, vô trách nhiệm đến vậy. Chả trách từ nhỏ đến giờ dì Hoa luôn ghét bỏ tôi, có cơ hội là nói xiên nói xỏ, tìm cách chứng minh tôi mới là thứ nghiệt chủng không có tài cán gì, làm nhục nhã tông môn, so với đứa con gái ngọc ngà của dì đúng là cách xa một trời một vực.

Nhất thời không thể chấp nhận nổi, tôi ôm mặt khóc nức nở, bao nhiêu nỗi đau kìm nén bấy lâu phút chốc trào ra hết. Tôi biết Nhật Thiên cũng không cố ý khiến tôi đau lòng, nhưng sự thể đã đi đến nước này, anh không thể không nói cho tôi biết sự thật, nếu không sẽ cảm thấy vô cùng cắn rứt lương tâm.

Trời thổi gió ngày càng mạnh, Nhật Thiên cảm thấy tôi ăn vận mỏng manh liền không nhịn được mà bước tới choàng áo khoác cho tôi, thuận theo đó mà ôm lấy bả vai tôi vỗ về an ủi.

Chiếc xe ô tô của Quang Dương đỗ ở gần quán ăn, tay anh nắm chặt lấy vô lăng, đem ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn vào cặp đôi đang ôm nhau trong quán. Vì khoảng cách xa cộng thêm góc nhìn sai lệch, anh vốn không nhìn thấy rõ được hành động của chúng tôi, càng không nhận ra được tôi đang khóc, chỉ nghĩ vợ mình ở nhà không thèm nói chuyện với mình, đồ ăn mình mua cũng không ăn, rốt cuộc lại hẹn tình cũ ra tâm tình khi mình vừa đi vắng, quả là người đàn bà một dạ hai lòng.

Quang Dương mở điện thoại lên đọc lại dòng tin nhắn lúc nãy của kẻ nặc danh mà lòng đầy căm phẫn, cảm thấy kẻ đó nói quả không sai.

"Khuê Tú lấy anh hoàn toàn là vì tình thế ép buộc, nếu không phải Nhật Thiên lên xe hoa trước, cô ta chết tâm mới tìm đến anh giải khuây thì anh làm gì có cửa chen chân vào giữa hai người họ chứ?"

Quay lại thời gian cách đây khoảng 30 phút, Quang Dương ở quán bida nhận được một bưu thiếp lạ, mở ra thì thấy có một bức tranh được vẽ tỉ mẩn nắn nót, ghi lại khuôn mặt Nhật Thiên với nụ cười tươi như hoa nở. Anh nhận ra đó là nét vẽ của vợ mình, nhất thời không khống chế được, lên cơn ghen phừng phừng, người nóng như lửa đốt, không thương tiếc xé toạc bức tranh ra làm hai mảnh. Đồng thời lúc này điện thoại cũng nhận được một tin nhắn nặc danh, trong đó nói Khuê Tú đang hẹn hò cùng tình cũ ở một quán ăn ven sông Sài Gòn, không tin có thể tự mình đến kiểm chứng,...

Sau đó Quang Dương liền không nghi ngờ gì mà lái xe thẳng đến nơi được chỉ điểm, vừa hay đã thấy một màn uyên ương ôm ấp vuốt ve như vừa rồi, thâm tâm tránh không khỏi bị tác động mà tức đến điên người.

***

Một lúc sau tôi trở về nhà đã thấy Quang Dương mặt tối sầm ngồi đợi ở phòng khách, bên cạnh là cánh cửa sổ đang mở toang, gió thổi ào ạt tấp vào thân ảnh người đàn ông với hơi thở nặng nề, tràn đầy sát khí.

"Không phải nói ở quán bida có việc gì sao? Anh về sớm vậy? Giải quyết xong rồi à?" - Tôi dè dặt bước tới với tay đóng cửa sổ lại, vô tình lại bắt gặp ánh mắt dữ tợn của chồng đang quét qua người mình từ trên xuống dưới.

"Sao? Về sớm quá cản trở chuyện tốt của em à?" - Quang Dương nhếch miệng, tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt.

"Anh có ý gì thì nói thẳng, đừng có bóng gió nữa, nghe ức chế lắm!" - Tôi liên tục đón nhận những tin không vui, tâm trạng bức bối liền tỏ rõ sự bực dọc, cởi áo khoác ngoài ném thẳng xuống ghế sofa.

Quang Dương thấy biểu hiện của tôi thì không kiềm nổi tức giận, anh đứng phắt dậy, tiến đến nắm chặt lấy cổ tay tôi mà tra khảo:

"Nói! Em đi đâu? Gặp ai? Làm gì? Anh bảo em ở nhà đợi anh về, tại sao lại không nghe lời?"

"Anh hỏi vậy tức là biết rõ câu trả lời rồi, cần gì câu trả lời của em nữa!? Em là vợ chứ có phải vật thuộc sở hữu của anh đâu, đừng có ra lệnh rồi bắt em phải nhất nhất tuân theo chứ. Em lấy chồng rồi thì không thể ra ngoài gặp bạn à? Lấy chồng rồi thì phải cắt đứt hết mối quan hệ xung quanh sao?" - Tôi ngữ điệu thẳng thắn đáp trả, thật là cảm thấy người trước mặt vô lý đến không tả nổi.

Quang Dương nóng nảy không khống chế được cảm xúc, vung tay tát mạnh vào mặt tôi một cái đau điếng người.

"Em là của anh, cái thai cũng là con của anh, tất cả đều thuộc về anh. Ai cho phép em gông cổ cãi chồng mình như vậy? Ra ngoài hẹn hò với trai còn dám về đây vênh mặt? Có phải thấy anh nuông chiều quá nên không coi ai ra gì không?"

"Huỳnh Quang Dương!!!" - Tôi một tay ôm mặt, tay còn lại ôm chắc bụng mình, sợ anh ta mất bình tĩnh sẽ làm hại đến con. Trong lòng tôi dâng lên sự thất vọng tràn trề với người mình vừa kết hôn không lâu, nước mắt trào ra liên tục - "Anh đánh tôi? Dựa vào đâu anh nói tôi ra ngoài hẹn hò? Nhật Thiên có manh mối về hung thủ làm hại ba mẹ tôi, kêu tôi ra nói chuyện, tôi nhất thời xúc động nên Thiên có an ủi một chút, hoàn toàn không đi quá giới hạn. Anh chưa hỏi sự thể như nào đã ra tay đánh tôi, làm chồng kiểu đó sao?"

"Em nghĩ tôi là trẻ con sao? Cảnh sát còn chưa tìm thấy manh mối gì, nó nghĩ mình là ai mà có thể điều tra giúp em? Nếu có thì phải là anh giúp em, không cần đến người ngoài như nó!" - Quang Dương vẫn không có biểu hiện hối lỗi, mỗi khi tức giận đều không còn biết gì xung quanh, điên cuồng đập phá mọi thứ hiện hữu trước mặt - "Có phải em yêu nó lắm không? Cuốn gói chạy theo nó đi! Mối tình thời trung học lận mà, khó quên lắm, cam tâm để người ta cướp người em yêu đi sao? Đi! Đi giành cái thằng tốt số đó lại đi!!!"

Tôi thậm chí không còn nhận ra người trước mặt mình là ai nữa. Huỳnh Quang Dương mà tôi biết có trẻ con, có bốc đồng, có hành xử nóng vội, có chút kiêu ngạo không xem ai ra gì, nhưng tuyệt nhiên chưa từng là người không biết lí lẽ, gia trưởng, vũ phu và ghen tuông mù quáng như vậy.

"Được, nếu đã không tin tưởng nhau, chung sống dưới một mái nhà cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa." - Tôi lấy tay gạt đi nước mắt giàn giụa trên mặt. Anh ta vì yêu nên mới ghen, tôi có thể hiểu được mà chấp nhận xuống nước cho êm chuyện. Nhưng hành động thẳng tay đánh vợ mình trong khi đang mang thai, tôi không tài nào tha thứ nổi.

Quang Dương không cam tâm để vợ bỏ đi, liền túm lấy tôi giằng co níu kéo. Trong lúc hai bên cự cãi thì anh ta đã vô tình làm đứt chiếc lắc bạc quà cưới Nhật Thiên tặng tôi, khiến nó rơi thẳng xuống đất, còn bị chân của Quang Dương giẫm lên giày xéo không thương tiếc.

Tôi nhìn theo chiếc lắc tay mà lòng vỡ vụn, tan thành từng mảnh. Những tưởng lấy người yêu mình sẽ được hạnh phúc, cớ sao chưa đầy một tháng đã thành ra thê thảm như vậy?

Từ gia đình lớn đến gia đình nhỏ, sống đến tận 24 năm mới có thể nhận ra sự thối nát bên trong vỏ bọc đẹp đẽ của nó, có phải mọi chuyện thật sự đã chẳng còn cách cứu vãn không?

Quang Dương không thấy tôi phản ứng, liền nhìn theo ánh mắt vợ mà hướng xuống dưới gót chân mình, từ từ giở bàn chân lên, bên dưới là một chiếc lắc tay nhỏ xíu, méo mó biến dạng đến đáng thương.

Tôi chầm chậm cúi xuống, run rẩy nhặt lấy chiếc lắc để vào lòng bàn tay mà nắm chặt, hít một hơi thật sâu, nuốt xuống những uất ức trong lòng, cảm nhận tổn thương sâu đến chân tay tê dại.

"Chỉ là một chiếc lắc rẻ tiền thôi, anh mua lại cho em cái khác, em muốn 100 cái cũng được nữa."

Bốp!!!

Quang Dương bị cú tát như trời giáng của tôi vả thẳng vào mặt. Toàn thân tôi tức đến run người, cố gắng dằn xuống không để nước mắt có cơ hội rớt ra ngoài, khó khăn nói ra câu cuối cùng trước khi rời đi:

"Người như anh không xứng nói đến hai từ 'giá trị', bởi anh hoàn toàn không hiểu thế nào là giá trị, lại càng không phải là một người có giá trị."

Nói rồi tôi một bước dứt khoát mở cửa bỏ đi, đến tư trang quần áo cũng không thèm mang theo, cảm giác mỗi phút mỗi giây ở trong căn nhà này giống như ngục tù vậy, hoàn toàn không có tự do, không có lối thoát.

...

Sau đó tôi quyết định ly thân với Quang Dương, mặc cho anh ta nài nỉ van xin cũng chưa từng đổi ý quay về. Tôi chuyển đến ở tại một nhà trọ thuộc ngoại ô thành phố, không liên lạc với ai, cũng không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra, tự mình đi làm, tự mình chăm sóc bản thân chờ ngày sinh nở, còn phải tìm cách thu xếp chuyện gia đình làm sao cho yên ắng.

Thật sự nếu Ánh Nguyệt là hung thủ đứng sau tất cả, tôi cũng không biết nên làm thế nào. Tống chị ấy vào tù, tôi dĩ nhiên là không đành lòng. Dẫu sao chị cũng là chị ruột của tôi, còn phải chịu biết bao thiệt thòi từ nhỏ. Những uất ức kham khổ của chị, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Phải trở thành con người nhẫn tâm tàn ác như hiện tại, tôi tin chị cũng không muốn, đều là vì hoàn cảnh đẩy đưa cả thôi. Có trách thì trách ba tôi bội bạc, cả mẹ và dì đều không phải người ông yêu, ông chỉ yêu duy nhất bản thân mình thôi. Không biết mục đích cuối cùng của ông trời là gì, lại sắp đặt số phận chị em tôi ngang trái nghiệt ngã như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro