✦ Chương 21: MUỘN MÀNG ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 2 năm 2017.

Hôm nay ngày cưới của tôi và Quang Dương. Thật ra lúc này sự buồn bã trong tôi đã nguội đi đôi chút. Không nghĩ ngợi nhiều, chỉ một lòng vì đứa con trong bụng mà cố gắng sống thật vui vẻ. Quang Dương ngoài tính tình nóng nảy, đôi khi hành động trẻ con ra thì cũng đối với tôi cũng rất tốt, tạm thời chưa có gì khiến tôi không hài lòng cả.

...

Phòng trang điểm cô dâu.

Khuôn mặt tôi rạng rỡ, chăm chú nhìn vào gương quan sát thợ trang điểm đang make-up cho mình. Tôi chọn cho mình phong cách đơn giản, tóc búi gọn gàng sau đầu, kẹp một dải voan dài màu trắng, chiếc mái thưa che phủ vầng trán cao và gương mặt bầu bĩnh, ai cũng nói trông tôi trẻ hơn so với tuổi 24. Trên người mặc một chiếc váy cưới trễ vai lụa satin màu trắng cổ điển với chân váy phồng to, làm tôi trông giống như một nàng công chúa lạc giữa tòa lâu đài rộng lớn, rực rỡ vô cùng.

Cốc cốc!

Bỗng có tiếng người gõ cửa phòng, tôi nhờ dâu phụ là Bích Diệp ra mở cửa hộ.

"Thiên?" - Bích Diệp nhìn thấy người gõ cửa là Nhật Thiên liền có chút bất ngờ - "Cô dâu đang trang điểm, không được vào đâu."

"Cũng không phải chú rể, đâu nhất thiết phải giữ first look với tao đúng không?" - Nhật Thiên vận trên người bộ suit màu xám sang trọng, điểm thêm chiếc cà vạt tinh xảo. Bộ âu phục ngày hôm nay của nó là do tôi đặc biệt gửi tặng, dặn dò kỹ phải mặc chúng vào đúng ngày tôi kết hôn.

Được sự cho phép của cô dâu, Bích Diệp miễn cưỡng để Nhật Thiên vào trong, hiểu ý mà gọi hết nhân viên ra ngoài, để lại khoảng không gian riêng tư cho chúng tôi tự nhiên nói chuyện.

"Sao? Thấy tao đẹp không?" - Tôi bảo Nhật Thiên ngồi bên cạnh mình, để nó có thể nhìn thật kỹ dáng vẻ tươi tắn khi chuẩn bị kết hôn của tôi.

Nhật Thiên nhìn tôi chăm chú trừ trên xuống dưới, cố gắng mang toàn bộ dáng vẻ tôi mặc váy cưới khắc sâu trong lòng. Bất giác nó mỉm cười, gật đầu cảm thán:

"Đẹp! Từ khi quen biết nhau đến giờ, mày lúc này là đẹp nhất."

Tôi nghe được lời khen của Thiên liền nở một nụ cười tươi như hoa nở. Vui vẻ ngắm nhìn mình trong gương mãn nguyện vô cùng.

Nhật Thiên lấy trong túi ra một chiếc hộp trang sức đưa đến trước mặt tôi.

"Quà cưới, tặng riêng cho mày."

Tôi bất ngờ nhận lấy món quà từ tay Thiên, mở ra là một chiếc lắc tay bạc, vừa vặn lại là kiểu dáng tôi thích nhất.

"Cảm ơn. Đẹp quá!"

"Chỉ tiếc tao chưa đủ điều kiện mua cho mày món quà đắt giá hơn. Đợi sau này tao có nhiều tiền, nhất định tao sẽ bù lại cái khác giá trị gấp mấy lần." - Nhật Thiên biểu hiện ân cần giúp tôi đeo chiếc lắc vào tay.

"Giá trị nằm ở tấm lòng mà. Quà mày tặng đối với tao tất cả đều vô giá hết." - Tôi trìu mến nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không hiểu sao lại có chút bi thương.

"Mang thai trong người hay khó chịu, dễ thay đổi thất thường, nhớ cẩn trọng sức khỏe. Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ. Không được bỏ bữa, cũng không được thức khuya. Tính mày mà lao đầu vào công việc là quên hết tất cả, không biết lo cho bản thân gì cả. Còn nữa, mày cái gì cũng nghĩ cho người khác, sau này không được thế nữa, phải xem bản thân mình là quan trọng nhất, biết chưa?" - Nhật Thiên ánh mắt không an lòng nhìn tôi, dặn dò kỹ lưỡng.

"Đúng là sắp làm cha rồi có khác, chu đáo hẳn ra." - Tôi nén lại cảm xúc trong lòng, cười cười trêu chọc người bạn thân.

Bất chợt Nhật Thiên cúi gằm mặt, cố tình che giấu không để lộ tầng nước đang chực trào nơi đáy mắt.

"Cảm ơn mày."

"Vì điều gì?" - Tôi bất ngờ trước lời nói của Thiên, người được tặng quà là tôi mà sao nó lại cảm ơn chứ?

"Vì đã xuất hiện." - Nhật Thiên hít sâu một hơi, đem hết tâm tư cất giữ trong lòng bấy lâu thừa nhận với tôi - "Cuộc đời tao là một chuỗi ngày u tối, cảm ơn mày đã đến thắp sáng nó lên. 6 năm rồi, mỗi phút mỗi giây được gặp gỡ mày, đều là thời khắc đẹp đẽ nhất trong đời tao."

Tôi trầm ngâm ngắm nhìn dáng vẻ của người đàn ông trước mặt, quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy Thiên rơi nước mắt, lại còn là vì tôi, thật sự đáng ghi nhớ vô cùng. Nhưng chuyện đã đến nước này, có nói ra những lời trong lòng cũng đã quá muộn màng, vốn không thể thay đổi được gì nữa.

Tôi dang tay ra, ý bảo Thiên hãy ôm lấy mình, cũng giống như một nghi thức cuối cùng vậy, khép lại 6 năm thanh xuân đồng hành cùng nhau. Chặn đường sắp tới dù có chông gai hay bằng phẳng, người bên cạnh sẻ chia không còn là đối phương nữa rồi.

Nhật Thiên nén lại bi thương trong lòng, tiến đến ôm chặt lấy tôi, phút chốc từng hồi từng hồi một thời khắc chúng tôi bên nhau như một thước phim tua chậm dần dần hiện lên trong ký ức. Trước giờ chúng tôi làm bạn đều giữ đúng chừng mực, chưa từng có cử chỉ đi quá giới hạn, một chút tiếp xúc thân mật cũng không. Cái ôm này thật sự để lại trong lòng tôi cảm giác trước nay chưa từng có, chẳng thể diễn tả được bằng lời.

Bất giác nụ cười trên môi tôi cũng dần thu lại, hai hàng nước mắt chảy dài, thấm ướt cả bờ vai của người đàn ông. Chúng tôi may mắn được nhìn thấy tất cả dáng hình thanh xuân của nhau. Bao nhiêu hỉ nộ ái ố, hoạn nạn khó khăn đều ở bên cạnh đồng hành, đến cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nhau bước lên lễ đường rồi.

"Cảm ơn anh." - Tôi khép mặt mi mắt, nói với Thiên lời cuối cùng trước khi gả đi - "Cảm ơn vì đã để em bước chân vào thế giới của anh, được là một phần thanh xuân của anh. Tuổi trẻ của em vì gặp được anh mà trở nên ý nghĩa hơn. Dù giữa chúng ta từng có nhiều hiểu lầm không đáng có, nhưng cảm ơn vì cuối cùng vẫn ở đây, bên cạnh em, chứng kiến một trong những cột mốc quan trọng nhất đời em."

Nhật Thiên không nói gì, vòng tay ôm tôi ngày càng siết chặt. Tôi cảm nhận được tiếng hưng hức sau gáy mình. Không biết bây giờ anh đang nghĩ gì, nhưng tôi tự hỏi có bao giờ anh thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ tôi không? Nếu lúc trước chúng tôi can đảm hơn một chút, chịu bước ra khỏi khuôn khổ của hai chữ 'tình bạn' thì liệu kết quả sẽ tốt hơn chăng?

Nhận thức được tình cảnh ngày càng đi quá xa, Nhật Thiên không đành lòng mà buông tôi ra, lấy tay gạt hết nước mắt giàn giụa trên mặt, hít một hơi thật sâu, lời nói kéo tôi về lại thực tại:

"Uổng công nãy người ta make-up cho, giờ khóc lóc lem luốt hết cả. Xấu quá! Nín đi! Chồng mày mà thấy cảnh này chắc tưởng anh ăn hiếp mày, đánh anh nhừ xương quá!" - Nhật Thiên mỉm cười nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, theo thói quen cũ mà búng trán tôi một cái - "Sống cho tốt vào! Con nhỏ này, mày thử không hạnh phúc đi, biết tay anh!"

Tôi bật cười, nghe lời Thiên nuốt hết nước mắt vào trong, gọi người vào tiếp tục sửa soạn cho buổi hôn lễ chỉ còn một tiếng nữa là cử hành.

Thân ảnh người đàn ông khuất dần về phía cửa, tôi nhìn theo, âm thầm cảm nhận bóng lưng này không biết còn được nhìn thấy bao nhiêu lần. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc cánh cửa trái tim tôi đóng lại, mang hết tình yêu thanh xuân nhốt chặt nơi sâu nhất lòng mình, không bao giờ động đến nữa.

...

1 tiếng sau.

Tiếng nhạc hòa tấu vang lên, là bài hát quen thuộc trong mọi lễ cưới. Ba tôi nắm chặt tay con gái tiến vào lễ đường, bên dưới là tiếng người vỗ tay hoan hô, chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Tôi bước đi đến đâu, từng cánh hoa tươi rơi phủ theo đến đó. Cầm chặt bó hoa cưới trên tay, đảo mắt một vòng nhìn hết tất cả những người thân đang tham dự lễ cưới. Nhật Thiên thất thần vỗ tay theo dàn khách mời, chăm chú nhìn tôi bước lên lễ đường không rời mắt, môi nhẹ mỉm cười, đôi đồng tử long lanh cũng không che giấu được mà lộ ra tầng nước rõ rệt.

Trường Sơn ở bên cạnh nhận ra biểu hiện của bạn thân, cũng vô thức mà rơi nước mắt theo, không đành lòng quay mặt đi chỗ khác. Nếu như chọn một người hiểu rõ tình cảnh của chúng tôi nhất, hiểu và thông cảm cho chúng tôi nhất, đó nhất định sẽ là Trường Sơn.

Ánh Nguyệt ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tay nắm chạy hình nắm đấm, ánh mắt dán chặt vào em họ mình, đay nghiến trong lòng. Rõ ràng người yêu Quang Dương nhất là chị, lại không thể cùng anh ta nắm tay đi suốt quãng đời còn lại. Tình huống này, cách đây 24 năm chẳng phải đã xuất hiện một lần ở thế hệ trước rồi sao? Cớ sao lại tiếp tục tái diễn trên người chị em tôi chứ!?

Ánh Nguyệt đảo mắt nhìn sang người cha vô trách nhiệm đang đứng trên sân khấu nói lời yêu thương với cô con gái yêu quý, mà quên mất còn một cô con gái khác đang sống trong khổ sở phải nhẫn nhục qua từng ngày mà tràn đầy căm phẫn. Thái dương chị lộ rõ gân xanh vì tức giận, đồng tử cũng hằn lên tia máu đáng sợ.

Đem hết cảm giác uất giận hôm nay nén vào trong lòng, chị đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, không kiềm chế được mà đẩy nhanh kế hoạch trả thù. Chị thề rằng sẽ khiến tất cả con người đang mỉm cười nơi đây phải trả giá, Văn Lê Khuê Tú tuyệt đối không thể có được hạnh phúc, dù chỉ là một ngày cũng không được!

***

Tối hôm đó, sau hôn lễ, chiếc xe chở cha mẹ cô dâu tức tốc trở về Đà Lạt vì có người báo tin một trong những căn nhà cho thuê ở đó xảy ra hỏa hoạn rồi.

Cheo leo trên sườn đồi giữa đêm khuya tĩnh mịch, ba tôi nóng vội tự mình cầm lái, không ngần ngại mà phóng đi với vận tốc cao nhất có thể. Bất chợt gặp một góc cua quen thuộc, theo lẽ thường dĩ nhiên ông có thể tự mình xử lý suôn sẻ, nhưng hôm nay không hiểu sao chiếc xe lại không nghe theo sự điều khiển của ông, mất lái mà đâm thẳng vào con lươn trước mặt.

Mẹ tôi ngồi ở băng ghế sau vì cú va chạm mạnh mà bất tỉnh nhân sự. Ba tôi đầu đập vào vô lăng, máu không ngừng tuôn ra, chấn thương nặng nề. Rất nhanh sau đó cảnh sát đã có mặt phong tỏa khu vực và tiến hành đưa hai người đi cấp cứu.

***

Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tôi hành lý khệ nệ đứng ở sân bay, chuẩn bị cùng Quang Dương đi hưởng tuần trăng mật, không hiểu sao trong lòng lại thấp thỏm không yên.

"Anh à, chúng ta hay là thôi không đi nữa được không? Em thấy bất an quá!" - Tôi chân tay luống cuống, lo lắng nói với chồng mình.

"Sao vậy? Không có chuyện gì đâu. Khách sạn, vé máy bay cũng book hết rồi, không có bỏ được." - Quang Dương biết rõ ở quê nhà tôi đang xảy ra hỏa hoạn cũng không nói cho tôi biết, theo lời căn dặn của ba mẹ vợ mà giấu diếm không để tôi lo.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi gấp gáp bắt máy, là một số lạ.

"Chào cô, Văn Lê Khuê Tú phải không? Chúng tôi là cảnh sát khu vực huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Gọi để báo cho cô biết người thân của cô vừa bị tai nạn giao thông, hiện đang đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Cô thu xếp đến nhé!"

Tôi bàng hoàng không thể phản ứng nổi trước hung tin vừa rồi, nước mắt trào ra liên tục, không chần chừ bỏ dở hết kế hoạch, kéo Quang Dương lên xe ô tô chạy thẳng về Đà Lạt.

***

Khu căn hộ Sunshine, quận Bình Thạnh.

Dì Hoa cũng nhận được cuộc gọi của cảnh sát, sắc mặt lập tức biến đổi, trắng bệch không một vệt máu, chạy đến chấn vấn con gái mình đang đứng uống rượu ở ban công.

"Là con làm đúng không?"

"Mẹ nói gì vậy? Làm cái gì? Con không hiểu." - Ánh Nguyệt nở một nụ cười tà mị, tay phải xoay xoay ly rượu, bộ dạng vô cùng đắc ý vui vẻ.

"Còn giả ngơ sao? Mẹ bảo con tìm cách trả thù, phá bĩnh cuộc sống của Khuê Tú, chứ không có kêu con đi giết người! Đó là cha ruột, là dì ruột của con đó!" - Dì Hoa bất mãn hét lớn, nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Dù sao cũng mà máu mủ ruột rà, có căm hận cỡ nào bà cũng không mong em gái mình có kết cục bi thảm như vậy.

"Mẹ nhỏ tiếng thôi! Om sòm như vậy, muốn người ta nghe được báo cảnh sát đến bắt con bỏ tù sao?" - Ánh Nguyệt chau mày, buông ly rượu rớt xuống vỡ tan tành, nhanh tay bịt chặt miệng của mẹ mình.

"Nói vậy là do con làm thật. Ngô Lê Ánh Nguyệt, con điên rồi!"

"Đúng! Con bị điên! Là hận cả nhà nó đến phát điên đó! Mẹ hài lòng chưa???" - Ánh Nguyệt đôi mắt long sòng sọc, nhìn mẹ mình đầy uất ức - "Khuê Tú nó cướp cha của con, cướp người con yêu, con không thể giống như mẹ năm xưa chịu thua dễ dàng như vậy, để nó có được hạnh phúc trọn vẹn. Nó phải sống trong đau khổ đến chết con mới hả dạ!"

Bốp!!!

Dì Hoa tát mạnh vào mặt đứa con gái mình thương yêu nhất, không ngừng lắc lắc đầu thất vọng, gào lên vỡ òa:

"Nhưng đó cũng là người thân của con mà...!"

Ánh Nguyệt bị cú giáng đau điếng của mẹ làm cho tỉnh người, nước mắt không tự chủ được rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Chị ngồi bệt xuống sàn, lắc đầu phủ nhận:

"Không... họ không phải người thân của con. Ông ta đã chối bỏ con rồi, không xứng làm người thân của con nữa. Con không có làm gì sai cả! Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Mẹ đừng hòng ngăn cản con!"

"Mẹ xin con...! Hãy dừng lại đi! Là lỗi của mẹ, mẹ không nên nói cho con biết, không nên khích lệ con trả thù, để ra nông nỗi hôm nay, hoàn toàn là lỗi của mẹ." - Dì Hoa khóc lớn, quỳ xuống ôm lấy con gái mình mà khẩn cầu.

"Mẹ! Mẹ đừng như vậy. Mẹ không có lỗi, chúng ta càng không có lỗi. Họ! Gia đình họ mới là người có lỗi, họ cướp đi mọi thứ của chúng ta mà. Chúng ta chỉ là đang lấy lại những gì thuộc về mình thôi. Cả nhà họ xứng đáng chịu kết cục như vậy. Chúng ta không có sai!"

Ánh Nguyệt nói xong thì hất tay mẹ mình ra, bỏ vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Mặc do dì Hoa một mình ở bên ngoài năn nỉ cầu xin, chị cũng chưa một lần chịu mở cửa đối diện với lời buộc tội của mẹ. Cứ vậy mà cố chấp tin vào lý tưởng của bản thân, một lòng muốn trả thù, trả đến khi đối phương chết đi sống lại, không còn gì để mất nữa mới thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro