✦ Chương 12: CHE GIẤU ✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Stella Billiard Club, quận Phú Nhuận.

Quang Dương tức tối đi đến bên cạnh cô gái ngồi vắt chéo chân ở sofa, thái độ gắt gỏng:

"Làm vậy là có ý gì? Tại sao lại đưa Nhật Thiên đến đây? Em thừa biết anh không ưa nó mà."

"Em đâu có ưa Khuê Tú, anh cũng gọi nó đến đây đó thôi!" - Ánh Nguyệt nhếch môi, tỏ biểu cảm chán ghét.

"Em cố tình trả đũa anh vì anh thông qua em tìm kiếm tung tích của Tú đúng không?"

Ánh Nguyệt ngước mặt nhìn Quang Dương, từ trong đáy mắt lộ rõ sự thất vọng kèm theo uất ức nghẹn ngào:

"Đâu phải anh không biết người em yêu là anh, anh lợi dụng em tìm Khuê Tú, anh có lương tâm không vậy?"

Quang Dương thở mạnh một tiếng, anh ta chau mày, ngữ điệu bắt đầu trở nên cáu gắt khó nghe:

"Anh đâu có ép em, là em tự nguyện để anh lợi dụng mà!? Bây giờ quay lại trách anh, con người của em sao mâu thuẫn quá vậy Nguyệt?"

Ánh Nguyệt tức đến bật khóc. Nhớ về thời gian 1 năm trước, lần đầu tiên chị và đám bạn vào club chơi, bị một đám du côn ức hiếp, lúc đó Quang Dương đã ra tay dẹp loạn, giải cứu nhóm bạn của chị.

Kể từ khoảnh khắc đó, trái tim chị đã thật sự bị người đàn ông này chiếm giữ. Nguyệt bắt đầu tìm cách gây sự chú ý với Dương rồi từng bước gia nhập vào hội của anh ta, Dương cũng nhận ra Nguyệt là chị họ của người mình thầm yêu nên mới để chị bên cạnh. Lúc đầu chị thật sự không biết, cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh của tôi trong ví Quang Dương, chị mới vỡ lẽ, tình đầu ngây ngô của người con gái phút chốc trở nên tan tành, ôm theo đó là một nỗi uất giận, ghen ghét sâu thẳm nơi đáy lòng.

***

Tháng 8 năm 2014.

Suốt 2 tháng qua, Nhật Thiên lúc nào cũng mờ mờ ám ám, hở chút là chạy đến bên cạnh Ánh Nguyệt khi chị cần, có phải nó thật tâm muốn dùng tất cả sự chân thành còn sót lại của một kẻ khô khan cằn cỗi để giúp chị trở lại như xưa không? Hay là bên trong còn toan tính gì khác? Tôi thật sự cũng không cách nào hiểu được.

Nhật Thiên hí hửng cầm điện thoại khoe với tôi, Ánh Nguyệt mời nó tới dự tiệc sinh nhật của chị, tôi trộm nghĩ xem ra mối quan hệ giữa họ cũng tiến triển tốt quá rồi.

Nhìn vào màn hình tin nhắn, tôi có chút bất ngờ vì ngày tổ chức tiệc là 3/9, đó đâu phải ngày sinh của Ánh Nguyệt. Chị sinh ngày 27/8 mà không phải sao? Cớ sao lại cố tình đãi tiệc sinh nhật vào đúng ngày 3/9, sinh nhật tôi!?

Trông thấy Nhật Thiên có vẻ không nhận ra điều bất thường, tôi cũng không nỡ làm nó mất hứng nên đã im lặng. Tuy có chút không cam lòng nhưng lâu lắm rồi, tôi mới thấy Thiên vui vẻ như vậy.

***

Ngày 3 tháng 9 năm 2014.

Buổi tối, Nhật Thiên xúng xính quần áo, cầm theo quà cáp rời khỏi nhà, bộ dạng vui vẻ vô cùng, không hề có một chút thắc mắc vì sao tôi là em họ lại không được mời tới dự tiệc. Trong phút chốc con tim tôi thắt lại, âm thầm cảm nhận sự tổn thương đang nhen nhóm trong lòng, dù muốn dù không, tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng Thiên đã quên mất hôm nay là sinh nhật tôi.

Tôi lặng lẽ đi xới một tô cơm, ngồi trước màn hình tivi xem bộ phim yêu thích. Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên, tôi ra mở cửa. Một tràng pháo giấy bung vào người tôi, là Bích Diệp và Duy Lâm, hai đứa nó một tay ôm bánh kem một tay ôm quà xông vào nhà, tôi nhìn hai người bạn thân nhất của mình, không nhịn được mỉm cười, trong lòng cũng trở nên vui vẻ hơn, đỡ tủi thân hơn rất nhiều.

...

Tầm vài tiếng sau thì Nhật Thiên trở về, trông thấy Bích Diệp và Duy Lâm đi ra từ phòng tôi, mặt mũi đầy bánh kem, tránh không khỏi thắc mắc hỏi:

"Mặt hai đứa bây trét cái gì thấy ghê vậy?"

Diệp biết Thiên đã quên sinh nhật tôi, liền không ngần ngại đáp trả:

"Mày còn hỏi? Bị mất trí rồi hả? Hôm nay là 3/9, sinh nhật con Tú đó!" - Mặc kệ Duy Lâm kéo tay ngăn cản, Diệp vẫn không có ý định ngưng lại - "Sẵn tao nói luôn, sinh nhật nhỏ Nguyệt là 27/8, nó thừa biết hôm nay là sinh nhật Tú vẫn cố ý lôi mày tới đó, nó cố tình gài bẫy cũng được đi, mày cũng vô ý vô tứ dính bẫy luôn? Tài thật! Mà thôi, tao cũng không thể ép một người nhớ một thứ vốn không quan trọng với họ được."

Nhật Thiên không ở lại đôi co với Bích Diệp, thái độ lạnh nhạt lảng tránh đi thẳng về căn hộ của mình, để lại một màn tức xì khói cho những người có mặt ở đây. Bản thân tôi cũng không hiểu, rốt cuộc mình đã làm gì sai để bị Thiên ngó lơ như vậy? Hay thật sự đúng như lời Bích Diệp nói, nó đã trúng bùa mê thuốc lú rồi?

...

Không tới vài phút sau khi Bích Diệp ra về, tôi lại nhận được tiếng chuông cửa. Gì nữa đây? Muốn ngủ cũng không yên mà.

Tôi bước ra mở cửa, một bó hoa to đùng che hết mặt của người cầm nó, Quang Dương đưa bó hoa về phía tôi, tươi cười nói:

"Chúc mừng sinh nhật! Anh mới từ Singapore về là ghé qua đây luôn, hên quá vẫn còn kịp."

Nhìn thấy người trước mặt là Quang Dương cùng với 999 đóa hoa hồng, thật ra đây là loài hoa tôi không thích nhất. Cái tên này, cưa cẩm người khác cũng không buồn tìm hiểu một chút, đúng là ấu trĩ.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi dị ứng phấn hoa, món quà này tôi mạn phép không nhận được."

Nói xong định đóng cửa thì đã bị Quang Dương nhanh tay ngăn lại.

"Lúc nãy anh ở bên ngoài nghe thấy hết rồi. Tấm lòng của anh thì em từ chối, còn thằng sinh nhật em hú hí bên cạnh nhỏ khác em lại tha thứ? Em có tỉnh táo không vậy Tú?"

"Không, buồn ngủ sắp chết rồi, không tỉnh táo nữa." - Tôi khó chịu, đưa tay che miệng ngáp một hơi, bất lực ôm lấy bó hoa, mũi liền lên cơn hắt xì - "Tôi nhận bó hoa này của anh, sau đó bị dị ứng nhập viện, anh chịu trách nhiệm nha?"

Quang Dương thấy biểu hiện của tôi liền cuống cuồng giật bó hoa lại, nhanh chóng ném ngay vào thùng rác trước nhà. Miệng không ngừng xin lỗi. Tôi trông thấy dáng vẻ của anh ta liền tránh không khỏi mắc cười. Một người kiêu căng ngạo mạn, không xem ai ra gì như Quang Dương không ngờ cũng có ngày chịu cúi đầu như vậy. Bất giác trong lòng tôi cũng có chút cảm động, xem ra tên này không phải lúc nào cũng đáng ghét.

Bất ngờ lúc này Nhật Thiên từ trong nhà bước ra, nhìn thấy một màn vừa rồi, không có biểu cảm gì mà đi ngang qua hai chúng tôi, bộ dạng như không chịu nổi không khí ngột ngạt nên xuống lầu đi dạo vậy.

...

Khoảng 30 phút sau, tôi lại tiếp tục nhận được tiếng chuông cửa. Đã là lần thứ mấy rồi vậy? Ông trời rốt cuộc có để tôi yên ổn đi ngủ không?

Mở cửa ra, là Nhật Thiên đứng đợi bên ngoài, trên tay cầm một túi giấy, có vẻ bên trong là quần áo hay đồ thời trang gì đó.

"Mấy lần đi ngang tao đều thấy mày nhìn cái áo này, nghĩ chắc mày cũng thích nó, cầm đi, quà sinh nhật." - Nhật Thiên đưa túi đồ về phía tôi, ánh mắt lộ ra tâm tư khó xử.

Tôi nhận túi đồ trên tay, nhìn vào trong quả nhiên là chiếc áo tôi thích, định khi nào có lương sẽ đi mua. Hóa ra Thiên vẫn luôn vô thức để tâm đến tôi, chỉ là lần này không hiểu sao lại đãng trí một cách ngớ ngẩn như vậy. Nhưng mọi chuyện có phải đã quá muộn màng rồi không, tôi vẫn là không cách nào vui lên nổi, tâm can thật sự đã chết đi một nửa rồi.

"Có thể nói chuyện một chút không?" - Nhật Thiên đưa ánh mắt hướng vào phòng khách, ngỏ ý muốn vào trong.

Tôi để nó vào nhà, đóng cửa lại, bước đến tủ lạnh lấy một ít nước uống.

"Đi sinh nhật Ánh Nguyệt có vui không?" - Tôi hỏi Thiên, xoay người lại liền nhìn thấy nó đang ngồi ở sofa chăm chú nhìn mình.

"Xin lỗi! Không phải tao quên sinh nhật mày đâu. Chỉ là tao có việc quan trọng hơn cần làm thôi." - Nhật Thiên cúi gằm mặt, biểu hiện ra sự hối lỗi.

"Hiểu. Sinh nhật người mình thích, dĩ nhiên là quan trọng rồi. Tao đâu có trách mày." - Tôi bước tới vỗ vai Thiên, cố tình tỏ ra không giận dỗi gì nhưng cũng không che giấu được uất ức bên trong - "Không quan trọng thì không được ưu tiên nhớ đến, hiển nhiên thôi."

"Không phải. Sao mày lại không quan trọng? Gần 4 năm rồi, tình bạn này đối với tao quan trọng thế nào, mày biết mà." - Nhật Thiên giọng điệu khẳng định chắc nịch - "Tao không có thích Ánh Nguyệt, mày tin tao đi, tao thật sự có chuyện quan trọng."

"OK. Tao tin mày. Nói tao biết đó là chuyện gì được không?" - Thật ra tôi hiểu rất rõ Nhật Thiên, lúc này tôi càng làm ầm ĩ, càng giận dỗi thì sẽ càng phản tác dụng. Thôi thì cứ khoan dung độ lượng, để nó tự dằn vặt bởi chính sự vô tâm của mình, đôi khi lại là cách hay nhất để nó từ nay về sau không bao giờ quên sinh nhật tôi nữa.

"Tạm thời chưa được. Tao cần phải xác nhận lại đã. Chắc chắn rồi mới nói mày biết. Nhưng mà mày phải tin tao, tao không có thích chị họ mày, chưa từng có."

"Được rồi, được rồi. Giữa chúng ta chỉ là bạn thôi, không cần giải thích với tao làm gì. Mày thích ai yêu ai là quyền của mày. Có thích Ánh Nguyệt thật thì cũng có sao đâu!? Tao là con trai cũng sẽ thích chỉ nữa..."

"Tú! Dừng lại!" - Không để tôi nói hết câu, Nhật Thiên đã nắm chặt lấy bả vai tôi, dùng đôi đồng tử đen sâu hun hút xuyên thẳng vào đáy mắt người đối diện - "Mày không tin tao, nói đi nói lại vẫn là mày không có lòng tin ở tao thôi."

"Trương Nhật Thiên!" - Bất giác tôi nhếch môi cười một cách chua xót, hít một hơi thật sâu nói ra điều mình nghĩ - "Tao tin mày hay không quan trọng vậy à? Bản thân mày nói chúng ta chỉ là bạn mà, tao là đang giữ đúng bổn phận thôi. Không quan tâm, không tò mò, không tra hỏi, không kiểm soát, không chen vào cuộc sống cá nhân của mày, trước giờ chẳng phải mày thích vậy lắm sao?"

Nhật Thiên bị câu hỏi vặn của tôi làm cho ngẩn người, không cách nào đáp trả. Bản thân nó cũng không biết từ khi nào đã quen với sự tồn tại của tôi bên cạnh, khát khao được cùng tôi quan tâm, chia sẻ, đồng hành cũng theo đó lớn lên từng ngày. Đến mức chỉ cần tôi có chút lạnh nhạt, nó liền sẽ thấy bất an trong lòng.

"Là ghen à? Mày đang ghen đúng không?" - Bất chợt Thiên hỏi tôi, không biết từ đâu nó lại có suy nghĩ đó, một phát bắn trúng tim đen tôi như vậy.

"Không có. Mày nghĩ nhiều rồi. Chuyện khiến mày khó xử, tao tuyệt đối không làm. Mày nhớ tao từng nói câu đó không?" - Tôi cố gắng hít thở sâu, giữ bình tĩnh, buông lỏng cơ mặt.

"Vậy thì tốt."

Nhật Thiên gật gật đầu, không nói thêm câu nào, bỏ về căn hộ của mình. Có lẽ nó cũng dần nhận thấy rõ tình cảm của tôi ngày một lớn, nhiều lần cảnh báo cũng không thuyên giảm. Tình trạng này cứ tiếp tục, tình bạn này chẳng phải sẽ bị đẩy vào vực thẳm sao?

...

Nhật Thiên trên tay cầm một lon bia, ngồi trên bệ cửa sổ ban công ở căn hộ của mình nhìn xa xăm vô định, nó nghĩ về những lời nghe trộm được từ cuộc điện thoại của Ánh Nguyệt và bà Quỳnh Hoa ở bữa tiệc. Bà liên tục gây sức ép lên con gái, hỏi xem chị đã tiến hành kế hoạch trả thù chưa, làm đến đâu rồi.

Kế hoạch trả thù?

Rốt cuộc kế hoạch trả thù mà hai người đó nói đến là gì chứ? Kẻ gây thù chuốt oán đó là ai? Có liên quan đến Khuê Tú không? Từng dòng từng dòng suy nghĩ cứ liên tục trấn áp tâm trí của Nhật Thiên, khiến nó không cách nào buông bỏ được, quyết phải âm thầm điều tra tìm cho ra chân tướng mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro