soldiers and doctors.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngành nghề bác sĩ tuy biết chắc sẽ phải tranh giành mạng sống của bệnh nhân mình từ tay thần chết, nhưng em vẫn không tránh khỏi cảm giác bất lực khi mà có bệnh nhân không qua khỏi dưới tay của mình. mạng sống con người sao mà mỏng manh thế nhỉ? rõ ràng em đã cố hết sức mình để giữ lấy họ lại nhưng lại thua vị thần chết kia mất rồi. tuy như vậy mỗi lần có những ca không thành công đều khiến em thất thần và cách em giải toả đó là đi dạo khuôn viên một hồi lại thất thần chìm trong những suy nghĩ giữa sự sống và cái chết.

hôm nay cũng không ngoại lệ khi em vừa mắc một ca không thành công, khi nãy trong phòng phẫu thuật em đã cố gắng hàng giờ đồng hồ để cứu lấy người đó nhưng đáng tiếc..

bản thân đang thất thần một mình thì đại tá kim quen thuộc đi đến. à sao lại quen thuộc? vì bệnh viện nơi em đang làm cũng thuộc về quân đội nên đa số rất nhiều quân nhân thường đến. vị đại tá kim này khi trước chính em là người băng bó vết thương bị bắn ở tay lại. từ đó mà cũng có chút quen biết.

đại tá kim bước đến và thản nhiên ngồi cạnh em.

- bác sĩ đây hôm nay rảnh rỗi đi dạo sao?

- chào đại tá kim.. cũng không có gì đâu.

em quay sang cúi đầu chào đại tá, đại tá cũng gật gù với em, cả hai ban đầu ngồi có khoảng cách.

- trong bác sĩ không có vẻ là "không có gì lắm"

- đại tá không cần gọi tôi là bác sĩ như thế đâu.. tôi nhỏ hơn đại tá mà.

em nhìn về phía trước nói khẽ, không biết vì sao hôm nay em cảm giác có người tâm sự cùng mình em liền nói nhiều như thế.

- vậy, tôi gọi bác sĩ là em nhé?

- được.

- em cũng không cần gọi tôi là đại tá-

- không được đâu, tôi đã quen rồi.

- chậc .. em thật bất công.

đại tá kim phát ra tiếng chậc khe khẽ, còn phì cười nữa.

- từ từ tôi sẽ đổi lại nếu chúng ta gặp nhau thường xuyên hơn.

- lí do duy nhất tôi đến đây là vì bị thương.. ý em là sao đây?

- ah không dám không dám.

lần đầu tiên trong ngày hôm nay em bật cười, nhưng lại với cái người mà em không bao giờ nghĩ sẽ có khoảng khắc như lúc này. đại tá có ý trêu cho em cười, đúng ý đại tá cũng lắc đầu cười theo em.

- nhìn em.. có rất nhiều tâm sự.

đại tá đột nhiên không đùa nữa nhìn sang em.

- .. đại tá à..

- tôi đây.

khoảng khắc này cả hai như thu hẹp khoảng cách lại, dường như em muốn tâm sự và nói ra hết cho con người này. trước giờ em chỉ một thân một mình, không có ai để tâm sự chốn này nên chỉ đi dạo cho khuây khoả, hôm nay có người bên cạnh liền muốn trút hết mọi buồn phiền.

- mạng sống con người.. mỏng manh quá nhỉ đại tá?.. mặc dù tôi đã cố gắng hết sức rồi.. vẫn không giữ được họ.. tôi không hề muốn chứng kiến cái cảnh người nhà của họ nhận được cái lắc đầu của tôi liền oà khóc.. tôi không muốn một chút nào..

tôi nói khẽ ra hết những gì trong lòng mình và đưa ánh mắt thất thần nhìn ra hướng mặt trời đang lặn phía trước. đại tá cũng đoán ra được việc gì dẫn đến nổi buồn hôm nay của em rồi.

- chà chà.. bác sĩ à.. đôi khi chúng ta phải tập làm quen với điều đó, nhất là trong ngành nghề này.

- ...

em im lặng.

- tôi cũng thế thôi.. là một quân nhân, càng không thể biết được ngày mai mình có thể trở về nhà hay không và chứng kiến đồng đội mình lần lượt nằm xuống.. tôi đã phải tập làm quen một thời gian dài mới có thể cứng rắn như ngày hôm nay.

đại tá thì thầm, em đã suy nghĩ rất lâu về từng câu nói của đại tá.

- thế nên là.. hãy suy nghĩ rằng mình vốn dĩ không thể quyết định được chuyện sống chết, không ai trách móc em gì đâu, em đã làm tốt nhiệm vụ của mình mà.

đại tá chợt quay sang cười khẽ với em, khiến em nãy giờ tập trung về mặt trời đang lặn cũng phải đứng hình vì nụ cười nhẹ đó của đại tá còn toả sáng hơn cả mặt trời lúc này.

- cảm ơn đại tá..

em cũng khẽ cười mỉm đáp lại nụ cười của đại tá.

- tôi phải về đội mình rồi, đây trời trở lạnh bác sĩ phải giữ gìn sức khoẻ để chiến đấu nhé!

đại tá kim tự nhiên tháo áo jacket mình đang mặc ra và choàng qua cho em nói khẽ, em ngơ ngác ngước nhìn lên.

- vâng.. cảm ơn đại tá..

- tôi sẽ thường xuyên đến.. nhưng không phải bị thương đâu nhé!

trước khi rời đi trở về đội còn bông đùa một câu khiến em cười khẽ lắc đầu, người ta có áo blouse rồi mà còn đưa jacket cơ, ga lăng đấy!

khoảng khắc này em cũng thấy mình có một chút rung động với đại tá.

sau đó đại tá kim thường xuyên đến đây thật, chủ yếu lấy lí do đưa những người bị thương ở đội đến. đều đặn ngày nào cũng đến khiến em mỗi khi hết ca liền mong ngóng bóng dáng cao cao ấy.

- em!!

em đang ghi chép lại số liệu của những người bị thương gần đây nghe giọng to rõ thì thoáng giật mình, xong bản thân cũng để tài liệu lên trên bàn và ra cửa cúi đầu chào đại tá. chà hôm nay sang sớm thế?

- chào đại tá!

- nói chuyện đã lâu rồi mà cứ.. đại tá.. đại tá.

- tôi vẫn chưa quen lắm nếu thay đổi.

em phì cười với gương mặt có chút hờn dỗi của đại tá, có nhiều người trong bệnh viện nơi em làm nói rằng em thân được với đại tá kim này là chuyện hiếm, vốn dĩ đại tá rất giỏi nhưng lại lạnh lùng ít nói lại còn nghiêm khắc. em cũng thấy lạ.. vì ở với em đại tá như một con người khác hoàn toàn vậy.

- đi dạo khuôn viên cùng tôi một xíu không, bác sĩ thân mến?

- được đại tá kim minjeong mời tôi rất sẵn lòng ~

em khi trước chưa tiếp xúc với đại tá đây cũng là con người rất ít nói.. chẳng hiểu từ bao giờ em lại có thể đáp lại những lời đùa giỡn này của đại tá một cách thoải mái nữa.

- em này, tôi sắp có một chuyến đi khá xa và một chút nguy hiểm..

em và đại tá đang cùng nhau đi song song với không khí gió nhẹ vi vu thổi qua tóc cả hai. em vừa đi vừa đút tay vào túi áo blouse của mình, nghe đại tá nói thế em đứng im lại một hồi.

- đại tá đi thuận lợi nhé, mau về.

- lỡ tôi không về thì sao?

- ...

em im lặng. đại tá trông rất nghiêm túc không có một tí đùa giỡn nào ở đây, em có nghe về chiến dịch sắp tới. đúng là rất nguy hiểm, nhưng đại tá đây là ai cơ chứ? kim minjeong không sợ trời không sợ đất đấy. nhưng hôm nay đại tá nói như vậy tim em đột nhiên nhói một nhịp.

- bác sĩ thân mến.. em hiểu rất rõ về sự sống và cái chết đúng chứ?

em đưa mắt nhìn theo vị đại tá trước mặt đang ngồi xuống ghế đá bình thường cả hai vẫn hay tán dốc với nhau. em lặng im từ từ ngồi xuống cạnh đại tá đưa mắt nhìn về phía trước.

- tôi hiểu.. nhưng đại tá đừng nói như kiểu sẽ không trở về như thế chứ!

em vẫn mong đại tá đây chỉ nói đùa với em như mọi khi, nhưng không. em quay sang nhìn chỉ thấy ánh mắt kiên định của đại tá.

- khi là một quân nhân. tôi đã được bố mình dạy rằng phải luôn tiến bước một lòng vì nước dù có phải bỏ mạng. tôi đã luôn sẵn sàng vì điều đó.. nhưng bây giờ, sau khi gặp em..

- đại tá..

em nghe giọng đại tá đều đều, em cảm nhận tim mình đang nhói từng nhịp. em hiểu rõ chứ, sự sống và cái chết và cả cái tinh thần của người quân nhân nữa. nhưng em không dám nghĩ đến một ngày đại tá đây..

- sau khi gặp em, tôi sợ rằng khi mình bỏ mạng nơi chiến trường.. em sẽ không còn ai để trò chuyện.. tôi sợ em mong ngóng tôi về..

- đại tá đừng nói như vậy mà.. tôi tin đại tá sẽ trở về mà tán gẫu với tôi!

hôm nay đại tá không còn bông đùa chọc em cười nữa thay vào đó là giọng nói đều đều nghiêm túc. khiến em lo lắng.

- hứa với tôi. tôi không về được thì em đừng đợi tôi nhé? tìm một người khác.. không phải là quân nhân có thể bên cạnh em lâu hơn.

chẳng hiểu sao nghe những lời thản nhiên này từ đại tá nói ra lòng em lại đau đến như vậy..

- tôi không hứa.. đại tá nhất định phải trở về! khi đại tá về tôi sẽ không gọi đại tá là 'đại tá' nữa..

giọng em trở nên gấp rút hơn kèm một chút run rẩy.

- chà.. thế tôi phải cố gắng về để nghe em gọi tôi là 'kim minjeong' nhỉ?

- đúng, tôi còn giữ áo của đại tá. đại tá về tôi mới trả đó nha !

từ nãy giờ em mới nghe được tiếng bật cười khe khẽ của đại tá, đột nhiên em cảm nhận đầu mình được tay của đại tá đẩy nhẹ lên vai đại tá. có hơi bất ngờ nhưng em cũng để im đấy.

- thế.. sớm nhất tôi sẽ về vào ngày tuyết đầu mùa. nếu tôi trở về hai ta cùng đón tuyết đầu mùa nhé?

- tôi nhớ lời đại tá rồi đấy!!

em chẳng hiểu sao, nhưng trong lòng cứ nghĩ lời đại tá nói từ nãy đến giờ như là tạm biệt em vậy.. trong lòng có lo sợ mấy vẫn đặt lòng tin rằng đại tá sẽ về với em.

- bác sĩ thân mến, ngày mai tôi đi nhé?

- ừm.. đại tá đi thuận lợi, về sớm nhé..

em lúc này chỉ mong khoảng khắc này ngưng đọng mãi, cái khoảng khắc gió thổi nhè nhẹ và mùi hương quen thuộc từ đại tá. hình ảnh em dựa lên vai đại tá trông thật yên bình làm em như muốn chìm đắm trong giây phút này mãi thôi.

——————

những ngày sau đó nhanh chóng em cảm thấy trống trải khi không có mặt đại tá ở đây. bản thân chỉ biết có ca làm thì làm xong rồi đến giờ nghỉ lại lủi thủi một mình ra khuôn viên bệnh viện.

đến cái đêm em thấy được tuyết bắt đầu rơi thì mừng rỡ đợi đến sáng mai, đại tá à.. nói là phải về với em đấy!!!

"rất tiếc chiến dịch đã thất bại. chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo những cái tên đã mất tích trong chiến dịch lần này ..... đại tá kim minjeong, ... vì quá hỗn loạn nên chúng tôi đã rút về chữa trị cho những quân nhân bị thương trước. mong rằng những người mất tích vẫn ổn và chúng tôi sẽ sớm tìm lại họ."

tai em như ù đi khi nghe loa của bệnh viện thông báo về tình trạng chiến dịch của đại tá. tim em thắt lại khiến em như muốn ngộp thở.

đại tá...

hôm đó những lời đại tá nói như đã biết trước mọi việc mình sẽ không về được, em hận lời yêu mình chưa nói ra được.

cả ngày hôm đó em chẳng tập trung làm việc được mấy, xin nghỉ một hôm. bản thân nhìn tuyết rơi mà lòng đau nhói. em mặc áo khoác của đại tá với mùi hương vẫn còn sót lại.

lần đầu tiên sau nhiều năm, nước mắt em rơi khi ngồi trên chiếc ghế đá đã từng gắn liền với cả hai, tuyết rơi khắp nơi chỉ khiến lòng em càng lạnh. khi khóc xong em nhìn xa xăm, bản thân nuôi hy vọng đại tá sẽ về. em đợi được.

một năm.

lại vào mùa tuyết rơi đầu mùa, bản thân mặc chiếc áo jacket đen quen thuộc đi dạo khuôn viên bệnh viện với trời tuyết rơi. đôi khi em nhớ đại tá của em đến mức trong đầu xuất hiện hình ảnh đại tá ngồi trên ghế đá đợi mình nhưng chỉ chớp mắt một cái hình ảnh đó lại vụt mất. em đã đợi đại tá một năm.

hai năm. ba năm. bốn năm. rồi lại năm năm

cứ mỗi khi đến ngày tuyết rơi đầu mùa cùng năm em liền đi đến tổ đội của đại tá mà hỏi đại tướng với ánh mắt mong chờ nhưng năm nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy thất vọng khi hỏi đến cái tên "đại tá kim minjeong"

em vừa mừng cho họ lại vừa tủi thân cho mình. khi chứng kiến lần lượt năm nào những người mất tích sau chuyến dịch đó trở về với gia đình họ. em mừng cho họ lắm chứ.

nhưng còn.. đại tá kim minjeong của em thì sao? đại tá mạnh mẽ nghiêm khắc giỏi giang đó.. lại không thể trở về sao?

em nghĩ đến đây sự tủi thân như dâng trào lên khiến bản thân uất ức mà vừa đi vừa cúi mặt để cho nước mắt rơi lả chả dưới đôi chân đang bước dưới nền tuyết dày đặc.

hôm nay em ra khuôn viên trễ hơn bình thường, vì bản thân đi từ tổ đội về vừa đi vừa suy nghĩ trầm ngâm nên bản thân em cứ để đôi chân mình tự dẫn lối.

- bác sĩ thân mến.. đây rồi..

em cứ ngỡ mình nghe nhầm không đấy, giọng nói này..

- kim minjeong..

em vẫn nhớ như in lời hứa năm năm trước em đã hứa rằng khi đại tá trở về em sẽ gọi tên đại tá. lúc này em như vỡ oà trong hạnh phúc khi thấy được hình bóng mình chờ đợi bấy lâu nay đang ở trước mặt mình mỉm cười nhẹ nhàng. đại tá đã cắt tóc ngắn lên mất rồi, khi trước tóc đại tá được cột lên, hiện tại đã ngắn lên đến cổ.

- tôi đây.. chúng ta cùng đón tuyết đầu mùa như tôi đã hứa nào.

đại tá nhoẻn miệng cười rồi dang hai tay mình ra thật rộng, em lao đến thật nhanh choàng tay ôm chặt lấy đại tá lại. chặt thật chặt như sợ đại tá sẽ vụt đi mất lần nữa vậy.

- minjeong.. minjeong..

em khóc nức nở chẳng nói được gì ngoài gọi cái tên em đã nhớ bấy lâu nay.

- tôi đây.. em vẫn đợi tôi sao?

- tôi.. vẫn đợi.. chỉ đợi mỗi minjeong..

đại tá đưa tay lên xoa xoa lấy lưng em thật nhẹ nhàng.

- tôi xin lỗi.. vì tôi là mục tiêu mà đối thủ nhắm đến.. tôi phải ở ẩn một thời gian..

đại tá cũng ôm chặt lấy tôi.

- vậy mà cũng không nói với tôi.. có biết tôi đã sợ lắm không?.. lỡ đâu minjeong không giữ lời hứa..

em đánh nhẹ lên vai đại tá, những cái đánh nhẹ trách móc người đối diện.

- tôi sẽ không thất hứa mà.. may rằng em còn đợi tôi.

em ngước lên lúc này mới nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của đại tá, ốm hơn hẳn. và có cả quầng thâm trên mắt.

em mới tách ra cái ôm và kéo tay áo khoác của đại tá lên thì đau lòng khi thấy những vết thương chi chít nhỏ đã để lại dấu và sẹo mất rồi.

- xấu không?

- không.. thương lắm.

em trả lời chẳng liên quan gì mấy nhưng lại khiến đại tá bật cười thoải mái, đưa tay lên đầu em xoa xoa nhẹ.

- giờ tôi mới có thể nói ra.. bác sĩ thân mến. em có muốn bên cạnh đại tá tôi không?

- đây là một lời tỏ tình sao?

em bật cười khịt mũi mình nhìn vị đại tá đang vờ nhìn chỗ khác với hai gò má hồng hồng.

- có thể..

- tôi không đồng ý thì sao?

- thì.. xem như kế hoạch tỏ tình vào tuyết đầu mùa thất bại.

em thấy tiền bối nhỏ giọng em lại bật cười. năm năm rồi.. em mới cười thoải mái như thế này.

- em sẽ không từ chối mà.. đúng không?

đại tá len lẻn đưa ánh mắt mong chờ nhìn em, em khoanh tay lại.

- hmm tôi.. đồng ý.

em định làm vẻ mặt căng căng thì phì cười khi thấy đại tá cụp mắt.

- năm năm nay.. để tôi bù đắp cho em sau này nhé..?

- minjeong về là tôi mừng rồi..

em và đại tá lại trao nhau cái ôm giữa khuôn viên đầy kỉ niệm của cả hai. lúc này xung quanh toàn là tuyết rồi nhưng em và đại tá chẳng để tâm là mấy vì cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

- tôi đã rất nhớ bác sĩ thân mến của tôi..

- tôi cũng nhớ lắm.. đại tá của tôi.

cứ thế thì thầm và trao nhau cái ôm siết chặt. đại tá kim minjeong đã giữ lấy lời hứa của mình rồi. người đã về với mình.

————-

cảm ơn bạn cuti nào đã rcm chap này.
mình không biết viết có hợp với bạn và các reader khác không.. nên có gì cứ góp ý ạ.

sẵn mình có sai sót gì về các vai trò cứ góp ý thẳng mình sửa nhé!!

à và khi viết chap này mình nghe bài  win for you  của bạn nhỏ nên mình cũng đã dành nhiều cảm xúc lắm để viết chap này hicc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro