dangerous.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp giữa một con hẻm vắng vẻ ít người qua lại. chị vừa đi vừa rít điếu thuốc trên tay mình và phả lên bầu trời tối đen như mực một làng khói trắng.

- yo! kim mặt lạnh nay xử lý xong ả đó nhanh thế?

karina chống cằm ngồi trên một chiếc xe hơi đã cũ bị bỏ tại con hẻm nhỏ này cười đùa nhìn chị. chị thở hắt ra bước lại gần karina với một tay đút vào túi quần một tay cầm điếu thuốc.

- vào việc chính đi. tiếp theo là ai nào?

- chill đi bạn tôi ơi ~

chị thở hắt ra thuốc trên tay đã hút cạn rồi mới vứt xuống đất dí mũi giày cao gót của mình lên điếu thuốc vừa vứt bỏ.

- thế tôi về nghỉ ngơi, tự mà lo liệu nhé?

- chẹp.. bạn kim nóng tính thế? tiếc quá bạn không được nghỉ ngơi rồi.. vụ này có bạn lo được thôi.

karina chẹp miệng mình rồi đứng dậy lấy từ trong chiếc cặp nhỏ cầm tay của mình ra một cái phong bì được dán tem đỏ chói. chị cũng thoáng giật mình khi thấy con tem được dán là màu đỏ.

vốn dĩ nhiệm vụ của những sát thủ khu này được phân theo cấp độ và màu của chúng.

màu xanh lá - dễ

màu xanh dương - bình thường

màu vàng - khó

đỏ - cực khó

đấy là lí do vì sao khi chị thấy chiếc phong bì được dán tem màu đỏ này chị có hơi giật mình.

- một mình bạn kim nhận có ổn không?

- tôi luôn ổn.

- có cần giúp gì thì gọi một tiếng nhé.?

- ừm.

karina đưa cho chị xong rồi phủi phủi tay cười khẽ xoay lưng rời đi.

- bảo toàn mạng nhé? tôi không muốn nghe cái tin bạn tôi đã thất bại trong nhiệm vụ này đâu đấy.

karina trước khi rời đi nói nhỏ một câu.

- yên tâm. kim winter tôi chưa bao giờ để thất bại bất cứ nhiệm vụ nào.

- kim mặt lạnh cứ bốc phét đi haha.

karina bật cười vang vọng cả con hẻm nhỏ tối tăm này, nơi này vẫn là nơi tổ chức của chị hay đến để nhận nhiệm vụ. karina và chị đã rất thân từ lúc cả hai mới vào đến tận bây giờ. nhưng vì chị cứ lạnh lùng với tất cả mọi người như thế nên karina mới gọi là kim mặt lạnh.

và chị hiểu rõ, karina khi thấy chị nhận một nhiệm vụ đỏ cũng bất an cho người bạn này lắm. nhưng vốn dĩ chỉ có chị ở tổ chức này là đủ mạnh để nhận nhiệm vụ này.

- cái gì đây?.. chủ tiệm hoa, lại còn trẻ như này..?

chị mở to mắt đọc thông tin và nhìn vào hình ảnh được dán trên đấy. rồi thở dài một hơi dẹp lại vào phong bì, chị lại mồi thêm điếu thuốc nữa và một tay cầm phong bì một tay rít điếu thuốc từ bước rời ra khỏi con hẻm.

- khó khăn đây..

———————

- chào buổi sáng quý khách ạ.

em cúi nhẹ đầu chào vị khách vừa mở cửa tiệm hoa nhỏ của em.

- chào.. cô là chủ ở đây sao?

chị giờ đang cải trang thành một hình tượng khác và chị chọn cái tên kim minjeong đang làm tại nhân viên văn phòng để lừa mục tiêu của mình.

- vâng.. cô muốn tìm loại hoa nào ạ?

em mỉm cười nhẹ gật gù, trong đầy lễ phép.

- có loại hoa nào.. có ý nghĩa yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

- oh có chứ.. đây hoa hồng tím .. mang tính say mê và yêu họ từ cái nhìn đầu tiên đây..

em thoáng chốc giật mình rồi cũng cười khẽ đưa tay ra lấy một bó hoa hồng tím và giới thiệu cho chị.

- tôi lấy bó to nhé.

- à vâng để tôi gói lại.

- thôi.. không cần gói.

- .. được ạ..

em lại ngơ ngác khi người trước mặt ngăn mình lại, chắc là muốn tặng liền cho người mình thích đây. em cũng nhẹ nhàng đưa bó hoa cho chị.

- cảm ơn. tôi thanh toán đây.

chị nói khẽ xong đưa tiền ra em cũng thanh toán đầy đủ cho chị.

- lần sau tôi lại sang.

- cảm ơn đã ủng hộ ạ ~

em mặc dù khó hiểu về hành động của vị khách này thật nhưng cũng thầm nghĩ người này xinh thật.

chị thì thầm nghĩ phải gây chú ý với mục tiêu mình đã rồi tính gì tính.

——-
sau đó chị đến rất thường xuyên, hầu như ngày nào cũng tầm chiều tối đến rồi ở tâm sự với em đôi ba lời đến tận giờ đóng cửa của tiệm em cơ. nhờ vậy em mới phát hiện chị lớn tuổi hơn mình và đang làm nhân viên văn phòng đấy!

- chị này.. khi hỗm chị mua hoa hồng tím có tặng cho người ta chưa đó?

em nghiêng đầu nhìn chị, cả hai trò chuyện từ lúc chị mới vào đến giờ rồi.

- chị là.. đang đợi thời điểm thích hợp để tặng em đó!!

chị mặc dù diễn cảnh này có hơi khó khăn vì vốn dĩ con người chị khô khan và lạnh nhạt mà, nhưng khi nói ra không hiểu sao vẫn mang một cảm giác gì đó dấy lên trong lòng chị. cảm giác khó tả lắm nhưng chị cố lơ đi cảm giác đó và nghĩ rằng mau hoàn thành nhiệm vụ, dây dưa quá lâu rồi.

- g-gì cơ?!! chị cứ đùa..

- thật mà.. nếu chị tặng thật thì sao?

- e-em trở lại đi làm!!

em đỏ mặt khi nghe chị nói như vậy, không hiểu sao tim mình lại đập rất nhanh, đứng phắt dậy. mau trấn an bản thân lại. chị ngồi đó đưa mắt nhìn theo em đột nhiên nhoẻn miệng cười lúc nào chị cũng chẳng để ý luôn.

những ngày sau có vẻ em đã rơi vào lưới tình của chị mất rồi. đây là cơ hội để chị làm em lộ nguyên hình.

- hoa ở đây xinh thế.. nhưng em xinh hơn..

chị đã tìm đại một cậu con trai trên apps hẹn hò để dụ em.

- anh cứ đùa..

chị giả vờ choàng tay khoác vào tay anh chàng đó và cười e thẹn, em đứng đó trơ mắt ra.

- chị.. đây là?

- à anh ấy vừa tỏ tình chị bằng hoa hồng tím.. chị rất thích ~

chị cười tươi, liếc mắt xuống chị thấy tay em bấu chặt lấy nhau thì chị nhếch mép nhẹ. thời cơ.

chị ở lại đến tận lúc tiệm em đóng cửa và chị giả vờ đi về trước, sau đó nép vào một góc tường xem em đang dụ anh chàng khi nãy theo cùng mình.

chị theo sau lén lút thấy em và anh chàng khi nãy vào tận nơi vắng vẻ chẳng có một bóng người, em ấy nói rằng muốn ôm anh ta. hắn ta thích thú đồng ý ngay. giây sau đó chị chỉ thấy được phía sau lưng hắn ta có vật nhọn nhọn nhú lên và máu loang ra khắp áo hắn. đây rồi.. mục tiêu..

- phù.. diễn hơi lâu rồi..

chị thấy hắn ta đã gục xuống dưới nền đất thì bước đến nhìn em với vẻ ngoài khác xa bình thường ở trước mặt em. bình thường khi chị đến chỗ em chỉ toàn mặc áo công sở và đeo kính vào với tóc được búi gọn lên. hôm xoã tóc ngắn mình ra và không còn cặp kính có vẻ tri thức đó nữa.. nhìn chị rất ra dáng một sát thủ chuyên nghiệp, chà em chờ cái dáng vẻ này lâu rồi.

- ah chị đây rồi.. kim. winter.

em nhếch nhẹ mép mình, chị thoáng chốc giật mình. có vẻ người trước mặt biết được thân phận của mình.

- .. lộ mất rồi sao? ~

chị từ từ bước lại gần em, con dao được giấu trong túi quần chị từ từ rút ra.

- ...

em thấy chị tiến tới thì lùi lại, chị nhanh nhẹn rút con dao ra và lao đến em. em nhẹ nhàng né các đòn đâm của chị, uyển chuyển và thướt tha khiến chị cũng phải dừng lại ngơ ngác một hồi. chết tiệt, đó giờ kim winter sát thủ bậc nhất ở đây cũng có chuyện nhát đâm đầu tiên mà lại có người né được sao? ra đây là lí do tấm phong bì đó được dán tem đỏ.

- nghe danh đã lâu. chị cũng cao tay đó.

em thấy chị lại đưa tay lên chuẩn bị đưa dao lên vai mình, nhưng em lại bắt được tay chị từ trên cao và xoay người lại đẩy chị áp vào tường, con dao của chị được em bắt lấy. em đâm mạnh nó vào bức tường ngay sát cổ chị.

- sao không.. kết liễu tôi luôn đi?

chị nhắm mắt lại với tình thế này chị hoàn toàn thất thủ vì đối phương phản xạ khá nhanh lại còn nắm bắt được các lối đánh của chị.

mở mắt ra chỉ thấy em nhìn vào đôi mắt mình.

- chết thật.. mục tiêu tôi cũng là chị kim winter ạ..

em cũng là một sát thủ khác nằm trong một tổ chức khác chị, dường như cả hai tổ chức đã là đối thủ rất ganh ghét nhau từ trước đến nay rồi.

- nhưng.. tôi lại lỡ rơi vào lưới tình của mục tiêu mình rồi.. phải làm sao đây?

em đưa một tay chạm nhẹ lên má chị hỏi khẽ. chị đơ người, dường như cảm nhận được điều gì đó không đúng.

- tôi hiểu rõ luật của tổ chức chị..

em thì thầm rồi cuối xuống mặt em tiến sát lại gần chị và môi em chạm đến môi chị. thật khẽ chị không muốn đẩy em ra, có lẽ chị cũng thích nụ hôn này.

- .. cầm về và nói nhiệm vụ đã thành công rồi đi.

em cười khẽ rồi rút dao của chị ra cắt nhẹ mảnh áo của bản thân mình, rồi cắt một đường trên tay mình để nó ứa máu.

em lấy mảnh áo vừa nãy để lên vết thương mình để nó ngấm máu. mọi hành động đều dứt khoát và không hề có một cái nhíu mày nào từ em.

- đây... xong rồi thì đừng có sang tiệm tôi đấy. đóng cửa dài hạn rồi ~

em đưa con dao lại và mảnh áo thấm máu của em cho chị để chị có thể về và nói với tổ chức của chị nhiệm vụ đã thành công rồi.

chị ngơ ngác môi mấp máy chưa kịp nói lời gì em đã rời đi, bản thân tựa lên tường và từ từ ngồi phịch xuống nền đất. trầm ngâm nhìn mảng áo thấm máu của em và suy nghĩ về hành động nãy giờ của em mãi.

—————
- nhiệm vụ của tôi đã thất bại thưa boss.

chị thản nhiên bước lên nói với boss ở đây. dường như ở đây có luật, khi một sát thủ không hoàn thành được nhiệm vụ liền bị xử phạt tại chỗ bằng cách ăn một viên đạn vào đầu từ boss.

- rất tiếc. kim winter sát thủ đa tài cũng có ngày này.

ông ta cười nhếch mép, chứ chẳng phải ông muốn con trai ông là người mạnh nhất ở đây nên xử chị sao??! lòng người như thế là cùng.

- tôi sẵn sàng chịu phạt.

chị đã suy nghĩ rất lâu về em, có lẽ chị cũng có một chút gì đó với em. nhưng không thể vì cả hai đều quá khác biệt, chị cũng không hèn đến mức lấy chứng cứ giả đó từ em mà nói dối mình đã hoàn thành nhiệm vụ, chị đây là sẵn sàng bị phạt.

- tất cả im lặng. kim winter. từ hôm nay. chính thức. mất chức vị sát thủ bậc nhất.

ông ta nói ngắt quãng vừa nói vừa lấy cây súng của mình ra và nạp đạn vào. chị đưa mắt nhìn xuống bắt gặp karina đang cười nhếch mép, chị khó hiểu?? cái tên bạn tốt đó thấy bạn mình sắp ngủm vui lắm à??

- tạm biệt.

ĐOÀNG

mọi thứ như chìm vào im lặng, karina vẫn khoanh tay lại nhếch mép.

tên boss ngã xuống đất, máu từ đầu hắn chảy ra vì bị bắn ngay đầu.

- ôi cái đồ cứng đầu này đã bảo là nói nhiệm vụ thành công đi mà !

em từ đâu bước lên đứng cạnh chị với khẩu súng trên tay. em nhíu mày nhìn chị.

- em?

- cảm ơn karina !

em quay xuống thì thầm mỉm cười, karina đưa ngón like lên. ngay giây sau đó tất cả dường như chìm trong hoảng loạn. người từ tổ chức em xông vào, và người từ tổ chức chị đánh nhau.

- cái đồ sát thủ bậc nhất chết tiệt! ra khỏi đây chị xong với tôi!

em và chị tựa lưng vào nhau nhìn xung quanh đang vây quanh em và chị một vòng tròn chuẩn bị xông pha một trận lớn.

- để xem ai xong với ai !

chị cũng bật cười. cả hai tựa lưng vào nhau đếm 1,2,3 rồi lao ra đánh đấm, em còn kết hợp giữa đấm và bắn nữa cơ. chị thì cầm con dao quen thuộc cứ thế dọn được đường.

- lên hai đứa !!!

karina từ đâu chạy xe lao thẳng đến chỗ em và chị. chị quay sang nắm tay em mỉm cười nhẹ, em gật đầu cả hai cùng nhau bay cái vèo lên xe karina để karina chạy đi.

khi lên xe cả ba nhìn nhau rồi cứ thế bật cười. em là đối thủ mà giờ như người bạn mới vậy.

————
- yahh kim winter!! nhà mình bán hoa mà chị đi mua hoa về sao!??

em nhíu mày nhẹ, gọi lớn tên chị khi thấy đoá hoa trên bàn.

- thì sao?

- sao lại tặng em?

- đột nhiên lại muốn tặng đấy..? chẳng vì dịp gì cả.

- khoan.. đây là hoa đinh tử màu lửa mà.. chị..

em cầm nhẹ bó hoa lên sau đó quay sang nhìn chị, chị chỉ im lặng tiếp tục nấu ăn.

em bật cười chạy đến ôm chị từ phía sau.

- nào.. đang nấu đấy!

- càng ngày em cũng càng yêu chị..

- ừm..

chị nói khẽ rồi cả hai cười đùa, em siết nhẹ cái ôm của chị. tại sao em nói như thế? vì hoa đinh tử màu lửa có nghĩa là càng ngày chị càng yêu em.

rất lâu đã mấy năm trôi qua kể từ ngày em và chị và cả karina trốn được khỏi nơi đó rồi.. hiện tại cả ba đã sang nước khác sống bắt đầu một cuộc sống mới. năm đó là karina tìm đến em và nói rằng em hãy giúp chị đi, karina biết chắc chị sẽ không bao giờ nhận mình đã hoàn thành nhiệm vụ đâu.

em đương nhiên đồng ý ngay, bởi mới thấy cái hình ảnh karina cười nhếch mép khi chị chuẩn bị bị bắn đấy :))))

cả ba giờ có mỗi cuộc sống riêng, em và chị thì yêu nhau và sống cùng nhau từ lúc đến với đất nước mới này rồi. tuy rất khó khăn nhưng em và chị dùng số tiền cũ tích được từ lúc làm nhiệm vụ cho tổ chức cũ mà mở tiệm hoa y chang hồi đó. chị thì làm phụ em. thu nhập cả hai khá ổn và vẫn rất hạnh phúc bên nhau.

em vẫn nhớ như in cái lời tỏ tình từ cái người được cho là sát thủ bậc nhất.

"tôi cũng lỡ yêu mục tiêu của mình mất rồi. bây giờ em yêu tôi không? hay để tôi xử luôn mục tiêu đây."

"chị ngốc à? quên tôi né được đòn của chị à?"

"thế có né tình yêu của tôi dành cho em không"

"thì.. không.."

thế là cả hai đến bên nhau từ lúc đấy luôn :)))

—————
cảm ơn bae nào đã rcm sát thủ x sát thủ này nhé!! mình hơi bí plot ấy.. nên chỉ được đến đây thôi hicc.

hong bít có hợp ý các bae hong ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro