'best friend'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ghen ỏnline + thất tình ỏnline = có chap này :))))))

--------------

"minjeong chị có gì để giải thích không?"

em nhướng mày ngồi vắt chéo chân trên sofa đưa điện thoại đang hiển thị tài khoản instagram của chị và cả anh bang yedam đấy là bức hình cả hai đang ghé sát mặt nhau nhìn vào camera, nhiều lần em đã nói rằng không thích hai người gần gũi như thế nhưng kết quả minjeong luôn nói.

"yedam là bạn thân của chị mà? em không thấy chữ trên bánh kem à? là 'bestfriend' đó!!"

minjeong nhíu mày lại khi nhìn vào điện thoại của em xong lắc đầu tiếp tục chơi game trên cái điện thoại chết tiệt đó một cách dửng dưng.

"em đã nói bao nhiêu lần rồi-"

"rồi rồi, sẽ không có lần sau."

em còn chưa nói xong thì minjeong đã cắt ngang lời em nói bằng giọng đầy chán nản lại còn cắm mặt vào chơi game.

"ừm không có lần sau nữa đâu."

em đứng phắt dậy minjeong chỉ ừm hửm trong miệng vẫn cắm cúi vào cái điện thoại đó khiến em nóng máu.

"vì từ giờ chúng ta chia tay, khỏi có lần sau."

em lấy túi xách của mình xong bước thẳng ra cửa đóng sầm lại không đợi chị nói câu nào.

"em em.. ơ.."

chị ngước lên thấy em đã đi rồi thì thở dài nằm dài xuống sofa.

"thôi dỗ em ấy sau vậy.."

vì cả hai cũng nhiêu lần giận dỗi nhau rồi nói chia tay nhưng cuối cùng vẫn làm lành với nhau nên khiến minjeong quá quen với tình cảnh này rồi đành để em dịu xuống rồi dỗ em vậy. thế là kim minjeong vẫn nằm đấy chơi nốt trận game của mình.

---------

"ê minjeong hình như.. đó là người yêu cậu đúng không?."

bang yedam đang cùng chị đi học hành lang dãy lầu hai thì bang yedam mở to mắt chỉ qua tòa đối diện cũng lầu hai, chính là em đang đi cùng một cậu con trai cả hai cười nói và đi sát vào nhau. thậm chí minjeong còn thấy cậu con trai đó để tay lên xoa xoa lấy đầu em.

"cái-"

minjeong nhíu mày lẩm nhẩm một câu chửi thề nào đó xong cong chân chạy vòng qua phía đó khiến bang yedam cũng phải ngơ ngác chạy theo.

"đây là ai?."

chị đi qua đứng trước mặt em và cậu bạn khoanh tay lại nhíu mày hết nhìn em sau đó lại nhìn qua cậu bạn.

"bạn thân tôi."

em liền nhàn nhã gặm ống hút của hộp sữa nhìn lên y như cái thái độ dửng dưng của chị hôm qua khiến chị giật giật mép môi.

"từ khi nào mà em có bạn thân khác giới mà chị không biết vậy?"

minjeong vẫn nhíu mày nói bằng giọng khó chịu rõ khi nhớ đến hành động thân thiết của em vừa rồi.

"tôi cũng như chị thôi, với cả ta chia tay rồi đừng nói như thể mình còn bên nhau như thế."

em nhún vai vẫn dửng dưng lạnh nhạt.

"mình đi."

em quay sang nắm lấy góc áo của cậu bạn rồi cả hai lách qua chị và bang yedam đi mất, chị vẫn đơ người khi lần này em kiên quyết chia tay đến vậy. mọi khi chị không dỗ em hai ngày em liền bảo nhớ chị.. không lẽ do kim minjeong này khi trước không biết trân trọng sao?

"giống như tớ là sao thế?."

chị thẩn thờ ngồi xuống cái ghế cạnh bên nhìn vào khoảng không vô định cất tiếng hỏi, nếu bang yedam nhìn xung quanh mà thấy không phải có một mình mình thì chẳng biết cô bạn mình là đang hỏi ai luôn đấy.

"thì chẳng phải do cậu thật sao? tớ cũng biết rõ em ấy không thích hai đứa mình quá thân mật nhưng cậu cứ muốn chọc ghẹo cho con nhỏ ghen cả lên thì hỏi sao ẻm không bực bội mà chia tay. gặp tớ tớ đá đồ vô tâm cậu lâu rồi!"

bang yedam luyên thuyên về lỗi sai của cô bạn mình càng khiến minjeong giật giật mép môi hơn.

"này! cậu là bạn của tớ mà?."

"bạn thì bạn chứ cậu sai mà nàng ơi."

minjeong á khẩu chỉ biết im lặng, đến nổi bang yedam cũng nhận ra em không hề thích bản thân cậu ấy thân với mình và nhiều lần bang yedam cũng giữ khoảng cách với chị vì sợ em và chị cãi nhau. nhưng chị lại đi trêu chọc em bằng cách cố chấp thân thiết với cậu khiến em ghen đến giới hạn mất rồi.. hối hận rồi kim minjeong ơi...

-------------

chị chịu thua em thiệt, lần này chị nhắn tin năn nỉ ỉ ôi thì em thẳng tay block chị hết trên các mạng xã hội, chặn nốt cái số điện thoại luôn.

khổ thân minjeong phải đi tạo cái acc clone đi soi em và cả cậu bạn kia, còn thấy lâu lâu cả hai đăng hình chụp chung khiến minjeong ghen chết đi được. thì ra đây là cảm giác của em khi trước.. minjeong sắp không chịu được rồi, vừa ghen vừa nhớ em nữa.. cả hai đã như vậy cả tuần nay khiến minjeong nhớ cái ôm của em, cái hôn của em với cả cái tiếng em hậm hực ghen tuông nữa.

minjeong thề rằng lần này em mà tha thứ cho mình thì mình sẽ không chơi dại mà chọc em ghen nữa đâu huhu, hóa ra đây là tất cả cảm giác mà em chịu được khi trước..

minjeong buồn rầu định bụng ra khỏi nhà đi dạo đến những nơi em từng đến xem thử em có ở đó không, minjeong sẽ không ngần ngại chạy đến bế em về với mình-

nhưng.. minjeong đơ người nhìn em và cậu bạn ấy đang ngồi ở trong cửa hàng tiện lợi và góc nhìn này nhìn như cả hai đang hôn nhau vậy, lòng minjeong nặng trĩu nắm chặt tay lại xoay lưng rời đi.

chỉ vừa bước được vài bước thì mưa ào xuống khiến minjeong ướt sũn chạy nhanh vào một mái hiêng để trú mưa, đến cả trời còn thấy mình đáng bị như vậy nhỉ?.. minjeong cúi gằm mặt xuống khiến mái tóc vàng hoe ướt sũng rơi tí tách những giọt nước xuống mặt đất.

minjeong thấy hối hận vì lúc trước đối xử với em như thế, rồi thêm cái uất ức khi mình đang nhớ em như thế này mà em lại hôn người con trai khác, em không nhớ minjeong nữa sau? lẽ nào em hết thương minjeong thiệt rồi..?

cứ thể những giọt nước rơi xuống lại kèm theo những giọt nước mắt uất ức của minjeong rơi xuống.

"chị làm gì ở đây vậy?."

chợt ở trước mặt mình có một cái bóng lớn, minjeong ngước lên thì em đang đưa dù lên che cho cả em và minjeong. vì cửa hàng tiện lợi khi nãy em ghé cũng gần đây nên khi em đang che dù để đi về nhà nhìn qua thì phải dừng lại khi thấy một đầu vàng đang cúi mặt xuống đứng một góc khiến em thở dài bước lại gần.

đột nhiên thấy em cái minjeong òa khóc lớn hơn khiến em phải ngơ ngác bỏ cả cái dù xuống ôm lấy cái người vừa ướt sũn vừa khóc lóc vỗ về.

--------

"rồi sao chị khóc?."

lúc này cái đồ đáng ghét đó đã được em đưa về nhà mình an toàn, thay được bộ đồ thoải mái của em. lúc này còn chiếm cả giường em ngồi tròn xoe một cục trên giường chùm chăn quanh người chỉ để lộ gương mặt đỏ hồng vì lạnh ra. đỏ nhất là mũi và đôi mắt vì khóc.

"nhớ em.."

"chị nói gì cơ?. em không nghe"

em không nghe rõ thật vì chị lí nhí với giọng có hơi nghẹt lại nữa.

"không gì."

chị hậm hực nhìn sang hướng khác khiến em đang ngồi bên cạnh nhướng mày khó hiểu, ai mới là người giận ai đây chứ? đột nhiên thấy người ta cái òa khóc, giờ ở nhà người ta rồi lại còn hậm hực cái gì?

"thế thôi, tí hết mưa thì chị mau về đi."

em thở ra xong đứng dậy.

"em.. không nhớ minjeong sao?.."

chị lí nhí nhưng lần này em nghe rõ hơn trước, nén cười lại quay sang nhìn chị.

"sao phải nhớ?. nhớ người yêu cũ làm gì?"

em nhún vai.

".. người yêu cũ.. cơ á?.. thế là em hết thương tui thiệt rồi..?"

đột nhiên cục mềm xèo đó nhìn lên với đôi mắt rưng rưng xong lại rơi nước mắt, khiến em nãy giờ tỏ ra cứng rắn cũng không nỡ nữa rồi, nên ngồi xuống cạnh chị.

"nè.. mắc gì chị lại khóc?.. tôi nói sai à?"

em nhẹ giọng ngồi xích vào chị nhưng chị lại xích ra nhìn sang hướng khác, em phì cười càng nhích gần thì chị càng nhích xa ra.

"ê! ngã bây giờ."

em có hơi lớn giọng nắm lấy góc chăn của cục tròn xoe lại khi chị đã nhích đến mép giường và suýt lọt thỏm xuống đất.

"thôi được rồi quay sang đây nhìn em đi.. không thì em không nói chuyện với chị nữa đâu."

em thở hắt ra nhìn chị chờ đợi chị quay sang, chị từ từ quay sang nhìn em với nước mắt lem nhem còn hít hít mũi trông thương lắm cơ.

"rồi.. nói em nghe, trước giờ có bao giờ khóc với em đâu.. sao nay khóc.?"

em đưa tay lau nước mắt cho minjeong nhẹ nhàng vuốt ve gò má ấy hỏi khẽ. còn cưng nựng gò má ấy một tí nữa ~

".. tại.. em hết thương người ta.. em hôn người khác.."

đôi mắt long lanh ấy lại sắp ngấn nước, minjeong vừa hít mũi vừa nói. chắc là uất ức lắm rồi đây.

"nè nè.. em hôn ai bao giờ?."

em nhanh chóng giải thích nhướng mày để cục mềm xèo này không khóc nữa.

".. em đừng có xạo.. chị thấy ở cửa hàng tiện lợi.."

minjeong mếu máo nhìn em nói, ban đầu em không hiểu sau đó nhận ra thì bật cười.

"trời, cậu ấy chồm người lấy điện thoại mà ~ do chị nhìn từ xa nên thành ra em hôn đó!."

em đưa hai tay lên xoa xoa lấy gò má của chị mỉm cười nhẹ nhàng giải thích cho đồ ngốc này hiểu. gương mặt buồn rầu ấy hiện lên tia mừng rỡ thấy rõ.

"thế.. em có nhớ minjeong hong..? với lại có còn thương người ta hong.?"

minjeong liền hỏi lia lịa, em mỉm cười kéo chăn lên choàng qua vai em, thế là giờ cả hai đã cùng choàng một cái chăn với khoảng cách gần với nhau.

"có.. em nhớ minjeong chứ.. với thương minjeong chứ ạ.. thương lắm luôn cơ."

em nhắm mắt dụi vào vai minjeong, minjeong liền mừng rỡ nhanh chóng tựa đầu mình lên đầu của em cũng nhắm mắt ngửi mùi hương mình nhớ.

"vậy giờ minjeong hiểu cảm giác của em chưa?."

em ngước lên nhìn chị bĩu môi, chị liền gật đầu lia lịa.

"chị hứa sẽ không làm em buồn nữa.. đá cái đồ bang yedam đó ra xa luôn.."

em bật cười vì lần này chị không còn dửng dưng khi em nhắc đến chuyện bạn bè của chị nữa rồi, mà lần này chị nghiêm túc nhìn vào mắt em với vẻ kiên định cơ.

"minjeong hiểu là được rồi.. từ nay không có 'bestfriend' gì nữa nha!."

em bĩu môi minjeong liền lần nữa gật đầu lia lịa kéo em ôm vào lòng sưởi ấm.

"nhớ em quá à."

em phì cười rút vào trong lòng minjeong hơn, cả hai ôm chặt lấy nhau làm lành.

thế mà bang yedam ở một nơi nào đó đã hắt xì rất nhiều...

và cậu bạn kia cũng do em nhờ để cho kim minjeong hiểu cảm giác của em hơn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro