"ánh sáng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiểu thư kim mẫn đình như thường lệ sáng sớm đã đảo một vòng từ trong cung mình ra ngoài vòng chợ với bộ hanbok kiêu sang ai nấy thấy tiểu thư cũng đều cúi đầu chào "thưa tiểu thư." một cái, vì vốn trong cung lúc bấy giờ tiểu thư kim mẫn đình lại là con cả của dòng tộc kim đã luôn là người nắm quyền giữ cả một khu vực rộng lớn.

nhưng lấy được cái nụ cười của tiểu thư thì rất khó, phải nói là chưa có ai khiến tiểu thư lạnh lùng đó cười được. vốn luôn giữ nét mặt điềm đạm và không để lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài lại càng thêm khó đoán khiến cho người dân mỗi lần nghe tin hôm nay tiểu thư kim sẽ đi kiểm tra liền ríu rít chuẩn bị mọi thứ sao cho không phật ý của cô.

"tiểu thư... tiểu nhân xin gửi ạ."

đang đi sắp về đến cung của tiểu thư thì cô nghe người hầu thân cận của mình cất tiếng gọi ở phía sau liền từ tốn quay người lại thì người hầu ấy cúi người xuống và đưa hai tay lên chính là thư gửi cho tiểu thư.

"được rồi, lui đi."

tiểu thư khẽ nhíu mày rồi đưa tay ra cằm một lá thư to được cuộn tròn lại và buộc ở giữa chính là sợi dây nhỏ.

"vâng tiểu nhân xin lui, thưa tiểu thư."

người trước mặt vẫn cúi mặt cho đến khi tiểu thư xoay lưng bước từ bước với lá thư trên tay vào cung thì người hầu thân cận đó mới rời đi theo phép.

tiểu thư bước chân vào thẳng trong phòng mình, cùng lúc vừa đi cũng tranh thủ tháo sợi dây ra khỏi lá thư và từ từ mở ra đọc.

"gặp ta không vui hay sao mà nhăn cả mày như thế?."

lúc này chỉ vừa bước vào phòng thì giọng nói giận hờn đã cất lên khiến cho tiểu thư đây cũng phải hạ bức thư xuống nhìn người đang ngồi trước gương ngoái đầu lại nhìn mình.

"không có, ta lại sắp phải đi xa một chuyến."

"vì thế nên đình không vui à?."

tiểu thư đặt nhẹ lá thư xuống bàn không vội trả lời nàng chỉ từ từ bước lại gần nàng từ phía sau choàng tay ôm lấy nàng, tựa đầu mình lên đỉnh đầu của ấy nhắm mắt lại.

"ừm, vì ta sẽ rất nhớ nàng."

nghe những lời thì thầm như thế thì nàng không khỏi bật cười đưa một tay lên và áp lấy má người ở trên, nhìn gương mặt người ấy thông qua chiếc gương sang trọng trước mắt. nhẹ nhàng xoa lấy gò má ấy một cách cưng nựng.

"xem đình kìa.. cứ mè nheo với ta suốt."

em vẫn không ngừng cười lời nó có chút trêu chọc, tiểu thư mở mắt ra cúi xuống sát vai nàng và kề mặt mình hôn lên má nàng.

"vậy nàng không nhớ ta sao?. hửm?."

hôn một cái nữa rồi dụi mặt mình lên vai của người trước mặt hỏi khẽ bên tai.

"không nhớ."

nàng chỉ lại phì cười né mặt sang hướng khác không cho cô hôn, khiến cho cô khẽ nhíu mày. lấy nhau lâu nay nhưng nàng vẫn cứ trêu chọc tiểu thư này mãi.

"..."

tiểu thư không nói gì chỉ nhanh hành động choàng tay bế nàng lên tay và đi đến giường đặt nàng xuống, sau đó nhanh chóng chống tay hai bên trên người nàng nhìn vào mắt nàng.

"không nhớ thì ta không thèm về luôn đấy."

giọng nói hờn dỗi thêm cả cái nhíu mày không hài lòng của cô, nàng liền cười khúc khích dưới người cô mãi.

"ta nhớ mà ~ cái miệng này hôm nay nói gì vậy?. cái gì mà không thèm về?."

nàng choàng hai tay qua cổ tiểu thư kéo nhẹ người xuống sát mình hơn, hơi thở cả hai như hòa vào nhau.

"thì nàng không nhớ ta, sao ta phải về?."

"không về.. bộ định lấy thêm vợ hay sao đây?."

lúc này nàng bĩu môi khi gương mặt cả hai vẫn đang sát gần.

"ta thương nàng thôi, không về ở đây ý ta là đi bụi."

thế mà tiểu thư cúi xuống hôn lên trán nàng đây yêu chiều thì thầm lời yêu thương.

"ta có nhớ mà ~ nên là tập trung cẩn thận mà bàn bạc nhé?."

nàng mỉm cười nhẹ nhàng gỡ tay mình xuống rồi lại đưa tay lên áp lên hai má tiểu thư rồi chủ động rướn người hôn lên môi nghe rõ tiếng "chụt"

"ta yêu nàng."

tiểu thư nhoẻn miệng cười với nàng, mang tiếng luôn lạnh lùng và khó ở với tất cả mọi người thế thôi chứ người ta cũng có ngoại lệ nha!. điểm yếu duy nhất của tiểu thư đây chính là nàng yêu của tiểu thư.

"ta cũng yêu đình lắm."

cả hai cười khúc khích cùng nhau thân thân ái ái để cho những ngày tạm thời xa nhau sắp tới, lúc nào khi phải đi xa tiểu thư cũng luôn quấn quýt lấy nàng không rời.

nàng cũng là một tiểu thư ở một vùng khác, hôm định mệnh ấy là khi tiểu thư họ kim theo cha mình để gặp gỡ bàn bạc thì có sang vùng của nàng. lúc đó cha nàng cũng vì muốn hai nơi có thể thân thiết với nhau hơn nên gọi nàng ra để chào tiểu thư nhà họ kim đó để làm bạn hoặc có thể hơn tí nữa thành tỷ muội với nhau.

nhưng khi nàng bước ra thấy được tiểu thư đó sang trọng trong bộ hanbok với nét mặt lạnh lùng chỉ gật nhẹ đầu với nàng rồi giới thiệu tên với ngữ điệu điềm đạm và đều đều. nàng mới nhận ra hóa ra trên đời này có một tiểu thư xinh đẹp như thế này.

"hóa ra là nàng à..?"

lần thứ hai cả hai nói chuyện với nhau với hoàn cảnh hoàn toàn là tự nhiên chứ không như lần trước, trời tối mịt nhưng vì nàng đang định về cung đi qua một con hẻm nhỏ ở trong làng thì thấy một bé mèo nhỏ đang co ro dưới trời lạnh thì nàng nhẹ nhàng bước lại gần xem thử. hóa ra bé mèo rất ngoan ngoãn thấy nàng mà không chạy chỉ ngồi im đấy, khi nàng tháo áo choàng mình ra và choàng quanh người bé mèo để bé đỡ lạnh từ từ đứng dậy thì nghe giọng nói điềm tĩnh ấy mà hoảng cả hồn còn xém hét toáng lên.

".. giờ này tiểu thư đi đâu vậy..?"

nhận ra người sau lưng mình là tiểu thư họ kim thì quay lại từ từ không còn thấy hoảng sợ nữa, tiểu thư ấy chắp hai tay phía sau lưng mình nhìn nàng. nàng cất tiếng hỏi trước.

"ta đi dạo thôi.. đấy là áo choàng của nàng à?."

thấy tiểu thư kim nhìn xuống trên tay nàng đang bế bé mèo thì nàng cũng gật đầu nhẹ xác nhận.

"vâng, để cho bé đỡ lạnh thôi.. à sẵn tiểu thư có muốn cùng nhau về cung không?."

"được."

tiểu thư gật nhẹ đầu cũng có hơi ngẩn người khi nhìn nàng nhẹ nhàng xoa đầu bé mèo mọi hành động ấy thật nhẹ nhàng và dịu dàng làm sao. sau đó cả hai cùng bước song song với nhau với sự im lặng, tiếng gió vi vu của đêm khiến người nàng có chút run lên nhưng vẫn chịu được.

tiểu thư kim cũng vì vậy quan sát nàng từng chút vừa bước từ bước lại vừa cúi xuống quan sát bé mèo nhỏ mà quan tâm, cũng vì đó mà tiểu thư kim để ý thấy hai vai nàng cứ lâu lâu có cơn gió nhẹ qua lại run lên vì lạnh.

"t-tiểu thư?.."

nàng mở to mắt vì hành động của tiểu thư chính là tháo áo choàng của mình  ra và choàng qua vai nàng. nàng dừng cả bước chân vì sự bất ngờ của mình.

"ta không lạnh. với lại xem như cảm ơn nàng vì cho ta ở nhờ cung một đêm."

tiểu thư kim cảm ơn vậy thôi chứ ai chẳng biết phép tắc ở đây chính là khi có quan lớn ghé thăm thì phải cho họ ở một đêm để nghỉ mệt cơ chứ?? chỉ là tiểu thư đây không muốn nói ra là mình thấy nàng lạnh nên choàng cho nàng.

lúc này nàng đã cảm nhận sự bất thường khi tim mình đột nhiên đập nhanh hơn trong khi đó trước giờ nó có như thế đâu, đương nhiên nàng cũng nhận ra đó chỉ là cái cớ của tiểu thư thôi nên lí nhí cảm ơn cứ thế cả hai cùng nhau bước vào trong cung với bầu không khí có hơi ngượng ngùng khi cả hai đều nhìn sang hướng khác để giấu đi gò má ửng hồng.

sau đó tiểu thư lúc nào có cơ hội ra khỏi vùng của mình đều muốn ghé sang vùng của nàng, rồi cả hai gặp nhau cùng nhau vi vu đây đó. cả hai đã vui đùa cười nói vui vẻ với nhau cho đến khi không nhận ra tình cảm đã dần chớm nở nhiều hơn...

hôm đó tiểu thư kim không ghé sang vùng nàng tận một tháng vì bận việc ở nhà, khi cuối cùng sau một tháng mới có cơ hội để sang liền không kìm được nỗi nhớ mà ôm lấy nàng vào lòng như gửi nỗi nhớ cả tháng qua qua cái ôm chặt thật chặt này vậy, nàng đương nhiên là cũng nhớ tiểu thư và rất mong ngóng người ta nên cũng tựa sâu vào lòng tiểu thư kim.

"nàng à.. ta thầm thương nàng mất rồi.."

cứ thế lời mở lời của tiểu thư kim trong đêm đó cứ khiến nàng nhớ lại là phải cười khúc khích. đương nhiên thời gian đầu khi yêu đương của cả hai rất gian nan vì khác vùng với nhau, cộng với vào thời điểm này thì nữ nhân yêu nhau rất khó có thể chấp nhận được. cả hai lại là hai tiểu thư lớn của cả hai vùng.

nhưng đương nhiên.. một tiểu thư kim mẫn đình ngoan ngoãn chăm chỉ từ trước đến giờ không có một điểm trừ trong mắt phụ hoàng và mẫu hậu nên hai người cũng phải gật đầu chấp nhận và đi tận sang vùng của nàng mà trao đổi.

đương nhiên phụ hoàng và mẫu hậu của nàng lại rất quý mến dòng tộc kim, nàng từ trước đến nay cũng rất ngoan ngoãn vâng lời hai người nên bây giờ hai người cũng mong muốn nàng sẽ hạnh phúc với lựa chọn của nàng. thế là đột nhiên lại thuận lợi lấy nhau được khi mà hai bên gia đình đã cho phép, lúc đấy cả dân khắp nơi nháo nhào cả lên khi nghe tin hai nữ nhân lấy nhau vì điều này cũng rất mới lạ với họ, nhưng biết làm sao được đây chứ? cả hai đều là tiểu thư có danh tiếng nên làm gì có ai dám nói gì.

thôi kể chuyện trước, bây giờ để tiểu thư kim đến vùng bàn bạc cũng đã hết một ngày trời vì khá xa. nên dự đoán đến cỡ ba ngày nữa mới có thể về với nàng yêu của tiểu thư khiến tiểu thư không khỏi thở dài ngán ngẩm. chưa gì đã nhớ rồi.

sau đó nhanh chóng bàn bạc ngay trong ngày hôm sau thì cũng đã xong việc, nhưng đêm đã muộn nên tiểu thư dự định sẽ nghỉ ngơi để mai còn về sớm, tính ra thì về sớm hơn được một ngày nên tiểu thư quyết định không báo trước để nàng của mình bất ngờ.

sáng sớm đã nhanh chóng hối thúc kẻ hầu mình nhanh lên ngựa mà về, thế mà về đến cũng tận đêm. nhanh chóng chỉ vừa thấy kẻ hầu mình gật đầu liền gật đầu kêu họ mau lui, sau đó bước nhanh vào cung mà đi thẳng đến phòng ngủ. khiến cho kẻ hầu há hốc mồm nhưng cũng quá quen vì lần nào cứ hễ đi xa về là tiểu thư của họ cũng vậy đấy. mong ngóng gặp vợ lắm.

"nàng ơi ta về rồi.."

thế nhưng đang rạng rỡ cười tươi mở tung cửa ra tiểu thư liền tắt đi nụ cười khi trong phòng trống trơn và tối om, chợt nỗi lo lắng bao trùm lấy tiểu thư vì bây giờ đêm như vậy rồi nàng của tiểu thư còn đi đâu chứ??.

gấp rút xoay người nhưng chỉ vừa chạy đến cổng của cung thì thở ra một hơi mừng thầm vì thấy nàng đang từ từ bước về phía này nhưng lại chăm chú ôm khư khư cái gì trong tay chẳng thèm ngước lên nhìn đường thì tiểu thư phì cười khoanh tay lại.

"muộn như vậy nàng đi đâu đấy?."

"ah.. đình về rồi sao??.. sao không thông báo cho ta??."

đương nhiên nghe thấy giọng nói của người mình thương thì nàng nhanh chóng rạng rỡ ngước lên chạy đến đứng cạnh tiểu thư vẫn ôm khư khư cái gì trong tay. tiểu thư lúc này đến gần mới để ý mặt nàng lại lem nhem vết bụi.

"ta muốn nàng bất ngờ.. nhưng nàng đã đi đâu vậy? lại còn ôm cái gì đây?."

tiểu thư nhẹ nhàng đưa hai tay áo của mình lên lau đi những vệt ấy trên mặt nàng, rồi chỉ vào vật đang được nàng choàng vải xung quanh nên tiểu thư không thể nhìn ra được là vật gì.

"đây ~ đang là mùa của đom đóm đó!! nhưng ta chỉ bắt được có một con thôi.. khó bắt quá.."

sau đó nàng cười khúc thích từ từ tháo mảng vải to ra và lộ ra bên trong là một hộp thủy tinh nhỏ trong đó chính là một chú đom đóm nhỏ đang phát sáng rạng ngời. nhưng vì nghĩ đi từ sớm như vậy để canh bắt chúng thì chỉ bắt được một con thì nàng ngại ngùng lí nhí. tiểu thư đứng hình một hồi xong cười phá cả lên.

"nàng tự tay bắt sao?."

"ừm! như thế mới ý nghĩa chứ.. tặng đình."

nàng nhoẻn miệng cười tươi đặt vào trong tay tiểu thư, hóa ra nàng có để ý rằng tiểu thư rất thích những vật sáng như thế này ví dụ điển hình như đom đóm. vì ở đây theo mùa đom đóm mới xuất hiện nên sẵn tiện nàng muốn tự tay bắt để tặng cho tiểu thư luôn.

".. nàng thật là.. chẳng phải nàng luôn sáng ngời trong mắt ta rồi sao?."

tiểu thư nhẹ giọng choàng tay nhanh chóng ôm chặt lấy người trước mặt vào lòng mà thủ thỉ, vốn dĩ tiểu thư đã nghĩ cuộc đời mình sẽ đầy chán nản và chẳng có một tí ánh sáng nào xuất hiện nữa đâu.. nhưng hóa ra vẫn có nàng, người đến và dìu dắt tiểu thư ra khỏi bóng tối. sáng ngời hơn cả vì sao và con đom đóm nhỏ này. yêu nàng ta phải nói bao nhiêu là đủ đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro