Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy bọn tội phạm xuất hiện trước mặt mình, nhận ra nỗi lo của Mandalay, Izuku lập tức dùng One For All chạy đến nơi ẩn nấp của nhóc Kota để đi tìm. May mà cậu đến kịp thời cứu nhóc Kota khỏi tên tội phạm, thật không ngờ cậu chỉ lo lắng đến tìm Kota mà thực sự có sẵn một tên ở đó. Gã là một kẻ rất mạnh, năng lực cũng thuộc loại cường hóa, Izuku không biết bản thân có thể hạ nổi kẻ này một mình không nhưng khi nhìn vào hai hàng nước mắt sợ hãi của Kota, cậu lập tức giữ vững tinh thần, nở nụ cười an ủi thằng bé

"Không...Không sao đâu Kota. Anh chắc chắn sẽ cứu em"

-----------------------

Khi Katsuki và Todoroki nhận ra tình hình đang mất kiểm soát, Ragdoll lập tức hiện ra yêu cầu hai người trở về khu cắm trại ngay lập tức. Trên đường về họ còn gặp một bạn lớp B bị ngất xỉu giữa đường. Dù lo lắng cho mọi người nhưng hai người vẫn nghe theo lời của Ragdoll trở về, cho đến khi bắt gặp một tên kì lạ đang quỳ trước bàn tay nhuốm máu. Katsuki mở to mắt nhìn bàn tay đó

"Này, nãy ai đi trước chúng ta?"

"Tokoyami và...Shoji"

Mẹ nó lũ tội phạm khốn kiếp, Katsuki rùng mình khi tên đó quay đầu lại

"Đừng tham chiến sao?" Đợi đó mà không tham chiến, hắn sẽ diệt tên này trước tiên

---------------------

"Ấy chết, tí thì quên, mày có biết, thằng nhóc tên Bakugou ở đâu không?"

KACCHAN!?

Mục tiêu của chúng là Kacchan sao? Tại sao? Không được, mình phải làm gì đó, với tình hình trước mắt mình phải làm gì đó. Trong đầu Izuku đang loạn lên với những suy nghĩ, cậu ép mình không được nghĩ tới Kacchan để tập trung hạ tên tội phạm trước mắt

Nhưng kẻ này thực sự quá nhanh, quá mạnh, dù đã dùng đến 100% cậu vẫn không thể hạ nổi gã. Lúc bị tên đó đè ghì xuống đất cận kề cái chết. Izuku bỗng nghĩ tới những người quan trọng của mình.

Mẹ, con xin lỗi, cho con xin lỗi

All Might, All Might, cháu làm chú thất vọng rồi

Còn có...Kacchan, không, mình vẫn chưa biết mục đích chúng đến bắt Kacchan, sao mình có thể...

*XOẠT*

Một dòng nước phun ra đánh lên người tên tội phạm

"Dừn...Dừng tay lại"

Izuku nhìn Kota dù sợ hãi vẫn dũng cảm giúp cậu, ánh sáng một lần nữa được thắp lên trong đôi mắt. Đúng vậy, không được bỏ cuộc, mình còn rất nhiều người quan trọng cần bảo vệ, không thể ngã xuống ở đây được

"One For All 1,000,000%! DELAWARE DETROIT SMASHHHHHH"

Tên tội phạm bị đấm thẳng vào tường bất tỉnh. Kota nhìn người trước mắt một tay bị nát bấy, cơ thể thì bầm dập tàn tạ. Rõ ràng không quen nó, rõ ràng nó đã làm điều có lỗi với cậu, vậy mà... Cuối cùng Kota cũng hiểu thấu đáo những lời của Mandalay trước đó, những băn khoăn trong trái tim cậu bé đã được người hùng của mình dùng chính hành động chứng minh tất cả

PHẢI, là anh ấy, đó chính là anh hùng của em

---------------------

Không có thời gian để nghỉ ngơi, Izuku lập tức cõng Kota chạy đi tìm trợ giúp, cậu phải đưa Kota về nơi an toàn rồi mới có thể tập trung đi tìm Kacchan. May thay nửa đường đã gặp thầy Aizawa, cậu đưa đứa trẻ cho thầy và tiếp tục chạy đi tìm kiếm. Cơ thể cậu rất đau, đau đớn khôn cùng nhưng nghĩ tới mục tiêu của bọn chúng là Kacchan, đôi chân của Izuku không thể ngừng chạy, cậu phải bảo vệ Kacchan và mọi người

Izuku đến được nơi giao chiến của Mandalay, nhờ cô truyền âm yêu cầu của thầy Aizawa và đưa lời cảnh báo đến chỗ Kacchan. Ngay sau đó cậu tự chạy vào rừng đi tìm các bạn

"Chúng tôi đã tìm ra một trong những mục tiêu chính của tội phạm. Đó chính là Kacchan!"

"Bakugo!?"

"Là Bakugo sao?"

Kirishima nắm chặt tay, trong lòng lo lắng vô cùng, sao lại là cậu ấy chứ? Bakugo, làm ơn, xin cậu hãy an toàn

"Vậy nên Kacchan cần tránh đụng độ với chúng và hành động một mình! Em hiểu chưa, Kacchan?"

Katsuki tức điên người chạy lên phía trước tấn công tên tội phạm

"Thôi càm ràm Kacchan này Kacchan nọ trong đầu tôi đi, ồn muốn chết"

Những cái răng từ tên đó lao ra đâm đến hắn, Todoroki lập tức tạo băng đỡ đòn đó, lo lắng nói

"Đừng bất cẩn lao vào. Nghe rõ chưa hả? Mục tiêu của bọn chúng là cậu đó"

"Lại thằng khốn Deku đây, tao biết mà. Đầu tiên thì kêu đánh giờ thì không được đánh" Gân xanh nổi lên, mắt Katsuki hằn lên tơ máu, thằng khốn đó lại coi thường hắn hay sao mà bảo hắn không được đánh

"HAHHHH. Làm như tao quan tâm ấy!"

Katsuki tính tấn công tiếp nhưng mấy cái răng của tên này thật sự phiền phức, hắn không sao tiếp cận gã nổi. Đang không biết phải làm gì tiếp theo hắn bỗng nghe thấy rầm rầm như có thứ gì lao đến

"KACCHAN"
Nghe Deku hét lên khiến Katsuki giật mình, hắn nhìn cái thứ đen thùi lùi đuổi theo sau nó còn ngạc nhiên hơn, thằng đầu chim này...không tệ

Todoroki tính dùng lửa để ngăn Dark Shadow nhưng bị Katsuki cản lại, hắn cười gằn nhìn tên tội phạm làm khó bọn hắn lúc trước giờ đây bị Dark Shadow bóp nát như một con kiến. Ngay sau đó hắn và Todoroki đã tạo ra ánh sáng để khống chế con quái vật đó lại

"Năng lực của mày rất tiếc là không ăn thua với tao"

Tokoyami cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đã mất kiểm soát tấn công bạn mình nhưng Shoji không trách mà còn động viên. Thấy hai người không sao cả Izuku nhẹ nhõm nở nụ cười, giờ thì...

"Phải rồi, chúng ta cần phải xác định xem vì sao mục tiêu của bọn chúng lại là Kacchan"

"Bakugo? Chúng đang cố giết cậu ấy? Nhưng mà tại sao?"

"Tớ không biết. Dù sao thì theo tớ khu cắm trại là nơi an toàn nhất hiện giờ vì ở đó có hai anh hùng chuyên nghiệp là thầy Vlad King và thầy Aizawa mà"

Nghe chúng nó bàn qua bàn lại cái gì mà kế hoạch hộ tống hắn, Katsuki ngơ ngác liếc qua liếc lại giữa bọn nó, hắn vẫn không hiểu mọi chuyện diễn ra lắm, đợi chúng nó bàn xong quyết định di chuyển, hắn mới sực tỉnh quát

"Cái quần gì vậy hả?"

Todoroki quay ra sau dặn dò "Cậu đi giữa đi"

"Đừng có bảo vệ tao lũ thiểu năng này" Hắn cần lũ này bảo vệ chắc, đừng có tự tiện quyết định

Bỗng Katsuki nhìn qua thấy đôi mắt đầy sự gan lì của Deku nhìn hắn, ánh mắt giống như lần hắn đẩy nó sau hẻm đe dọa bắt nó rút hồ sơ vào UA nhưng đến cuối tên đó vẫn không từ bỏ ước mơ của mình. Hắn biết nếu Deku nhìn hắn bằng đôi mắt đó thì nó sẽ cứng đầu làm theo ý mình đến cùng. Katsuki cáu gắt nói thêm vài câu nhưng vẫn theo sự sắp xếp của chúng nó mà đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro