Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng dù có cảnh giác cao độ đến mức nào, khi bắt gặp nhóm Ochako, Izuku tái mặt khi quay ra đằng sau, nhận ra muộn màng rằng Kacchan đã biến mất. Rõ ràng không chút tiếng động nào, rõ ràng tất cả bọn họ đều chú ý mà, làm sao có thể bắt người đi mà không khiến ai để ý chứ

"Tên nhóc mà người nói tới. Ta đã dùng phép thuật mang nó đi rồi"

Izuku sửng sốt nhìn thấy một kẻ lại mặt đang đứng trên cây, tay đang vân vê hai viên bi xanh, cậu tức giận hét lên

"TRẢ CẬU ẤY LẠI ĐÂY!!!"

"Trả lại? Ngươi nói gì kì vậy. Bakugo chẳng thuộc về ai cả. Cậu ấy thuộc về chính mình, tên tự phụ à"

"Trả cậu ấy lại đây!" Izuku không quan tâm tên tội phạm đó nói gì, giờ cậu chỉ biết Kacchan đã bị bắt khỏi tầm mắt cậu, điều đó khiến cậu không chấp nhận nổi

Todoroki phóng băng tấn công Mr.Compress nhưng bị gã dễ dàng né tránh, gã bay nhảy như chơi đùa với bọn cậu, trong lòng khinh thường học sinh UA cũng chỉ thế thôi

"Mục tiêu đã bị bắt. Đã đến lúc hạ màn rồi"

"Hắn nói hạ màn sao?"

"Không được" Izuku giận dữ quát, không được, ai cho các ngươi mang cậu ấy đi, Kacchan của ta, ta không cho phép ai cướp cậu ấy khỏi ta hết, lũ khốn

"Ta không cho phép. Ta sẽ không để các ngươi thoát dễ dàng vậy đâu" Todoroki cũng tức giận đuổi theo sau, mọi người đều cố gắng ngăn cản tên tội phạm đó lại nhưng tên đó chạy nhanh quá, dù có cố chạy theo cũng không đuổi kịp được

"Uraraka-san làm bọn tớ lơ lửng đi, sau đó Asui-san hãy ném bọn tớ xa nhất có thể, Shoji cậu hãy dùng tay mình để đẩy và định hướng đường bay của chúng ta"

"Ra vậy, một viên đạn người sao"

"Chờ chút Deku-kun, cậu định di chuyển với vết thương đó sao" Ochako thực không thể không để ý đến vết thương chồng chất trên người bạn mình. Todoroki nhìn sang cũng lo ngại về cơ thể của Izuku, rõ ràng cậu ta có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào

"Midoriya, cậu ở lại đây đi, với vết thương như vậy..."

"Bây giờ tớ không cảm thấy đau đớn là gì hết. Tớ vẫn di chuyển được...Nhanh lên" Izuku đang nói sự thật, sự phẫn nộ, giận dữ trong cậu khi nhìn thấy Kacchan bị mang đi đã tiết ra Adrenaline làm thần kinh cậu không cảm nhận được đau đớn nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn tóm tên tội phạm đó giải cứu Kacchan và Tokoyami

Todoroki sửng sốt, cậu nhận ra Midoriya chính là người muốn mang Bakugo về nhất, nếu cậu đúng về quan hệ của hai người thì không đời nào một Alpha lại để Omega mình yêu gặp nguy hiểm, cậu chắc chắn không ngăn Midoriya lại được

Sau khi Ochako làm lơ lửng ba người thì Asui quấn lấy họ ném thật mạnh về hướng Mr.Compress. Gã ta đang thản nhiên bay nhảy bỗng thấy tiếng gió rít gào lao đến, chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh đẩy vào người khiến gã ngã thẳng xuổng chỗ tập hợp

*RẦM*

"Oi,oi,oi, anh biết bọn này"

Dabi cũng híp mắt nhìn bọn trẻ đang đạp lên người Mr.Compress, gã nghiêng người nở nụ cười vui vẻ

--------------

Cùng lúc đó, một Dabi nhân bản do Twice tạo ra cũng đã đột nhập vào nơi cắm trại, thầy Vlad lập tức dùng máu của mình để tóm gọn gã

"Haha, All Might-biểu tượng của hòa bình và Yuei-ngôi trường đào tạo anh hùng số 1, hai trụ cột đó đã sát nhập làm một. Nếu dân chúng biết nhà trường quản lí lỏng lẻo để diễn ra nhiều vụ đột nhập còn để một học sinh bị bắt cóc bởi tội phạm thì không biết xã hội này sẽ nghĩ gì nhỉ"

"Khốn khiếp, đó là lí do người bắt cóc Bakugo sao?"

"Đừng giỡn mặt với bọn tao đồ khốn"

Các bạn lớp A đều giận dữ trước lời nói của Dabi, đang định chiến đấu thì thầy Aizawa xuất hiện đánh bại gã, trước khi đi thầy cấm bọn trẻ không được rời trại vì lo lắng mục tiêu của bọn tội phạm không chỉ mỗi Bakugo. Cả bọn mặt mày âm trầm, chúng vô cùng lo lắng cho Bakugo nhưng chỉ có thể cầu mong bọn tội phạm không thành công bắt được hắn. Monoma thấy mấy người bên lớp A cau mày lo lắng nên cũng không nói gì nữa, bản thân cậu dù có ghét tên độc tài như Bakugo nhưng cũng không bao giờ muốn phe tội phạm chiến thắng

-------Hiện tại-------

"Trả Kacchan và Tokoyami lại đây"

Dabi lập tức phóng ngọn lửa xanh về phía trước khi Mr.Compress biến mất, ngọn lửa nóng đến độ dù đã tránh được nhưng nhóm Izuku vẫn cảm nhận sự bỏng rát của nó

Toga chạy ra hưng phấn lao đến chỗ Izuku, đè cậu xuống cười híp mắt giơ dao lên

"Nãy giờ tôi cứ nghĩ cậu sẽ đẹp trai hơn nếu máu me đầy người đó, Izuku"

May mà Shoji kịp thời ra tay ngăn cản, hất văng cô ta ra. Không đạt được mục đích khiến Toga phát điên, nhìn Shoji bằng ánh mắt chết chóc

"Ta sẽ xẻ thịt ngươi ra vậy"

Mr.Compress chui ra từ viên bi của mình, đi đến chỗ Dabi, gã nhìn tên đó rồi hỏi

"Bakugo đâu?"

"Tất nhiên là..." Mr sờ tay xuống túi nhưng lại thấy hai viên bi của mình biến mất từ lúc nào không hay

Shoji thấy việc làm của mình đã bại lộ, lập tức giục Izuku và Todoroki chạy trốn, cậu xòe bàn tay nắm hai viên bi xanh ra khiến hai người còn lại vui mừng. Todoroki tạo ra bức tường băng ngăn cản bước chân bọn tội phạm

"Thằng ngu, đuổi theo..."

"Không chờ đã"

Nhóm Izuku đang chạy thì thấy một con Nomu ở trước mắt, họ rẽ sang hướng khác thì bị chặn đường bởi Kurogiri. Bọn tội phạm dần rời đi theo cánh cổng dịch chuyển, vốn dĩ họ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc

"Đợi đã, còn mục tiêu"

"À, thấy chúng nó vui đến độ vội chạy đi nên tôi tính để lại tí kỉ niệm đó, thói quen xấu thôi mà, là khi ngươi muốn khoe khoang cái gì nghĩa là ngươi phải giấu nó đi"

Gã cởi mặt nạ, thè lưỡi lộ ra hai viên bi chứa Katsuki và Tokoyami trong đó, hóa ra hai viên bi Shoji đang cầm chỉ là băng mà gã dùng để lừa cả bọn

"Chết tiệt"

Izuku ngay lập tức đổi hướng lao về phía cánh cổng dịch chuyển đang dần đóng lại. Bỗng một tia sáng bắn thẳng vào bên mặt Mr.Compress khiến hắn đau đến há miệng, hai viên bi bị văng ra ngoài. Shoji và Todoroki đều lao lên muốn tóm lấy viên bi, Izuku thì bị ngã tụt lại do cơ thể cậu quá đau đớn, không thể gánh thêm chuyển động nào nữa. Nhờ đôi tay dài của mình mà Shoji nắm được lấy một viên, Todoroki cũng cố với tay tóm lấy viên bi trước mặt mình nhưng đã quá muộn, Dabi đã nắm được nó trước cậu, nhìn gương mặt hiện lên nét bàng hoàng, gã mỉm cười thích thú

"Tiếc ghê, Todoroki Shoto"

Todoroki ngã lăn một vòng, ngẩng lên nhìn Dabi, không thể nào, chỉ một chút nữa thôi mà, Bakugo...

"Kiểm tra tại đây luôn, thả nó ra đi"

"Hỏng hết màn trình diễn của tôi rồi" Mr.Compress không vui búng tay

Katsuki hiện ra, Dabi thấy vậy đưa tay nắm lấy gáy hắn, nở nụ cười thắng lợi

"Xong việc"

Thấy Kacchan sắp bị đưa đi, Izuku bất chấp cơ thể đau đớn bầm dập của cậu chạy đến, gào lên

"KACCHAN!"

Chứng kiến Deku tuyệt vọng gào thét tên mình, Katsuki mở to mắt nhìn nó ngày một tới gần, hắn nghiến răng ngăn nó lại

"Đừng tới đây, Deku" Đừng để cả mày cũng...

Izuku lao đến nhưng cánh cổng đã biến mất, cậu trượt dài trên mặt đất, ngẩng đầu lên sững sờ nhìn cánh rừng bốc từng trận lửa xanh. Có gì đó ngắc ngứ trong cổ họng Izuku không sao thoát ra được, đến giờ cậu vẫn chưa thể tin mình lại để Kacchan biến mất ngay trước mặt, Izuku gào thét tâm tê phế liệt, toàn bộ cơ thể cậu đau đớn nhưng trái tim cậu còn đau hơn nữa, nước mắt cứ tuôn rơi, cuối cùng cậu vẫn không thể với tới Kacchan. Bóng tối nhanh chóng ập đến với Izuku, cậu ngất đi khi đang gào thét, trước khi nhắm mắt, hình ảnh đôi mắt ruby đỏ nhìn cậu lần cuối cứ mãi lặp lại trong tâm trí không sao xóa đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro