Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mày muốn làm anh hùng đến thế thì tao có cách này nhanh hơn đó, cứ tin rằng kiếp sau có năng lực rồi nhảy từ trên nóc nhà xuống là xong

Katsuki sực tỉnh khỏi giấc mơ, hắn nhổm dậy thở dốc, đưa tay vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, dạo gần đây những giấc mơ về việc làm năm xưa cứ ám ảnh hắn. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ để tâm, vậy mà không hiểu sao bây giờ lại cứ nhớ lại. Vì sao chứ? Hay do quan hệ giữa bọn hắn đang dần thay đổi?

Katsuki nhìn bầu trời mới tờ mờ sáng qua cửa sổ, hắn thấy mình chẳng ngủ nổi nữa bèn xuống giường đi tắm, cả người hắn dính nhớp bởi mồ hôi, khó chịu vô cùng. Hắn nhanh chóng đi tắm rồi ra ngồi trên ghế sofa lau tóc, mái tóc vốn đang rũ xuống chỉ cần lau vài cái là lại chỉa ra. Katsuki nhìn xuống bàn tay mình, hắn không nhớ nổi mình đánh Deku bao nhiêu lần nữa, từ nhỏ đến lớn, hễ lần nào nó chạy theo, hắn đều đối xử với nó một cách thậm tệ nhất

Katsuki không hiểu nổi vì sao Deku vẫn dính lấy mình, một người đối xử bạo lực với nó như vậy. Trận đấu ngày hôm đó, nó đã nói gì nhỉ? Vì hắn rất tuyệt vời, là biểu tượng chiến thắng trong lòng nó? Chỉ vì vậy mà mày để tao bắt nạt gần chục năm trời hay sao. Mà...không để bắt nạt thì thằng đó làm được gì chứ, lúc đó nó vô năng mà

Tâm trạng Katsuki xấu vô cùng, việc nhớ lại mọi chuyện khi xưa khiến hắn một lần nữa nhìn lại con người của mình, chủ nghĩa kẻ mạnh mới là anh hùng của hắn đã dần lung lay kể từ khi nhập học vì để làm một anh hùng cần có nhiều phẩm chất hơn thế

Hành động năm xưa của hắn không phải là việc một người hùng nên làm, nếu Deku nói ra cho mọi người biết những gì hắn làm lúc trước thì có lẽ ai cũng biết hắn là kẻ bạo lực học đường trong quá khứ, nhưng tên đó không làm vậy. Kể từ lúc nhập học tới nay, nó luôn tự nỗ lực tiến lên, mặc cho cơ thể bầm dập đến thảm hại, nó vẫn nỗ lực mạnh lên theo thời gian, không để tâm tới chuyện quá khứ. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Deku vẫn nở nụ cười thật tươi, không hề có chút trách móc hay căm hận nào

Nhưng Katsuki vẫn nhớ ánh mắt giận dữ của Deku lúc trước, hắn không quên chỉ là không để tâm thôi. Katsuki cau mày đặt tay lên trái tim, cảm nhận nó ngày một đập nhanh hơn, cảm xúc tội lỗi cứ ngày một lớn lên, không sao ngăn nổi

Bỗng tiếng mở cửa hàng loạt vang lên, bọn trong lớp bắt đầu dậy đánh răng, ăn sáng, chuẩn bị đi học. Katsuki cũng về phòng thay đồng phục, nướng một lát bánh mì quết bơ, ăn cho xong bữa sáng rồi đến trường. Hắn ngồi trong lớp ngẩn ngơ xoay bút, trong đầu vẫn hiện ra ánh mắt giận dữ của Deku lúc ở sơ trung, bỗng hắn nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên

"Kacchan, chào buổi sáng"

Izuku cười thật tươi chào Katsuki, việc nhìn thấy Kacchan mỗi sáng luôn thật tuyệt vời, giống như nạp năng lượng mỗi ngày vậy. Katsuki quay mặt đi không thèm nhìn nó, hắn vẫn chưa biết phải đối mặt với cảm xúc bên trong mình như thế nào. Izuku cũng đã quen với thái độ cho ăn bơ hoặc nếu hôm nào nóng tính thì chửi ầm lên của hắn, cậu không nghi ngờ gì đi đến chỗ ngồi của mình

Cả buổi hôm đó Katsuki cứ như người trên mây, dù não hắn tự động nạp kiến thức nhưng tâm trạng cứ hỗn loạn, hắn ghi chép một cách qua loa rồi đợi hết giờ. Cuối cùng buổi học hôm đó cũng kết thúc, khi thu dọn đồ đạc, Katsuki thấy điện thoại mình rung lên, khi mở ra thì thấy tin nhắn của Deku hẹn hắn chiều nay đến tập luyện cùng All Might. Hắn liếc nhẹ ra sau một cái thấy tên đó đang vui vẻ nhìn mình, Katsuki rũ mắt quay người rời đi, Izuku biết đây là hắn đã đồng ý, cậu hồ hởi cất sách vở đi ăn với mọi người

Buổi chiều mọi người cùng nhau luyện tập, Izuku và Katsuki lại chơi trò "Bắt lấy Kacchan", cậu dùng Roi đen cố bắt lấy hắn nhưng lúc nào cũng trượt, Kacchan quá nhanh, khi roi đen vừa vung ra hắn đã né tránh được sang bên rồi nổ cho cậu một cái. Tóc Izuku cũng vì thế mà nổ thành súp lơ, nó phồng cả lên. All Might đứng bên ngoài quan sát, ông thấy nhóc Midoriya còn thiếu nhiều kĩ năng để bắt được nhóc Bakugo, nhất là khả năng di chuyển trên không. Vì vậy ông đã đến nhờ nhóc Ochako, Tsuyu và Sero, đây là những đứa trẻ giỏi trong những phần nhóc Midoriya đang yếu kém hiện nay

Nhìn bọn trẻ chăm chỉ luyện tập, ông đi ra ngồi với nhóc Bakugo ở đằng xa. Khi hai người ngồi với nhau một lúc, Katsuki không nhịn được nữa mà nói

"Này, ông già, thầy không thể lừa họ mãi như vậy. Đã có nhiều điều thay đổi kể từ khi Deku sở hữu năng lực"

All Might nói ra mong muốn của ông, rằng ông không mong những năng lực mới bộc lộ như ở trong trận chiến giống roi đen, tuy vậy ông muốn nhóc Midoriya mạnh lên từng ngày để phòng ngừa cho tương lai không xa sức mạnh này bị phơi bày

"Sau cùng thì những người đi tìm kiếm sức mạnh, không phải hoàn toàn thuộc về phe phản diện"

Katsuki im lặng, một người theo đuổi sức mạnh như hắn nghe ra được lời động viên từ ông

All Might thấy Katsuki im lặng có hơi ngạc nhiên, so với hình tượng đứa trẻ lúc nào cũng nóng giận thì bây giờ tính cách thằng bé đã có một sự thay đổi đáng kể rồi, nó đã trưởng thành hơn

"Mặc dù rất ghét phải thừa nhận nhưng em đặt sự tin tưởng rất lớn vào Deku nhưng trong ghi chép của thầy..." Katsuki nói ra những nghi hoặc của mình và tra hỏi All Might có phải đã biết bản chất của One For All, ông lắc đầu phủ nhận, nói mình có nghi ngờ nhưng không hề có chứng cứ, khó xác định được điều gì

"Ta đã luôn lo lắng về quá trình trưởng thành của nhóc Midoriya...và cả em nữa"

Katsuki cau mày nhìn Deku đang luyện tập đằng xa, đôi mắt hắn trầm lặng

"Thằng khốn đáng ghét đó không hề nhận ra việc nó đặc biệt thế nào. Hiện tại nó ngày càng tiến bộ, điều đó đã từng làm em phát điên lên, em muốn giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Em đã luôn kìm hãm những cảm xúc yếu đuối của bản thân và đã luôn bắt nạt cậu ta để chống lại những cảm xúc đó"

Nhưng tên khốn đó không hề rời đi, nó vẫn đuổi theo sau hắn

All Might nghe vậy thì liếc nhìn hắn

"Vậy có thể nói việc em tham gia huấn luyện cho trò ấy là để chuộc lỗi phải không? Ý nghĩ đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu nhóc Midoriya đâu"

Tôi biết điều đó chứ, chết tiệt, chỉ là cảm xúc tội lỗi này, tôi muốn làm gì đó để nó vơi đi phần nào

Sau một buổi tập luyện hăng say, Izuku thấy mình đã tiếp thu được nhiều hơn, tóc cậu cũng đã xẹp xuống, không còn phồng lên nữa, cậu đưa tay vuốt vuốt mái tóc, chào tạm biệt các bạn đang rời đi và chạy đi tìm Kacchan

Izuku thấy Katsuki đang trở về theo đường khác, cậu đi theo hắn đến một nơi không người thì ngơ ngác hỏi

"Kacchan, cậu đi đâu vậy?"

Katsuki nhìn nó rồi nhếch mép, hắn kéo cổ áo nó sát gần mình

"Lại đây, tưởng mày đi theo tao là muốn làm chuyện đó chứ, dám thử ngoài trời không?"

Hắn nhìn mặt tên đó trong phút chốc đỏ bừng lên, lắp bắp kinh hãi

"K-K-Kacchan, ng-ngoài trời...nó...nó"

Hừ, ngu ngốc

"Đương nhiên không làm ngoài trời rồi đồ ngu, tao đếch muốn bị lũ robot chụp được gửi cho ông thầy chủ nhiệm đâu, tối nay tao sẽ đến phòng mày, chuẩn bị đi"

Izuku nhìn hắn bỏ đi, tim cậu vẫn đập rộn ràng không sao kiểm soát được, vừa rồi cậu còn tưởng hai người thực sự chơi dã chiến, vậy thì ngại chết mất. Izuku nhanh chóng về cất tạm mấy poster All Might đi, Kacchan không thích nhìn chúng lắm nên mỗi lần làm tình cậu đều gỡ xuống

.

.

.

"Ugh...Hộc...Agh Ah...Nghh"

Izuku nhìn Katsuki đang thở dốc dưới thân mình, ban đêm khi cả hai quấn quít cậu mới nhận ra sự khác thường của Kacchan. Izuku thúc mạnh hơn khiến cả người Katsuki giật nảy rồi run rẩy, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu. Cậu vươn tay xoa nắn đầu ngực hắn, cố ý niết hơi mạnh, Katsuki chỉ run lên thở nặng nề, không hề nói gì. Izuku cau mày thật chặt, cậu cố nhớ ra hôm nay mình có làm gì sai không, bình thường nếu cậu dám niết mạnh như thế hắn đã đập một phát vào đầu cậu rồi

Izuku cúi xuống hôn Katsuki, cậu nhẹ nhàng dò hỏi

"Kacchan, có chuyện gì sao? Hay tớ làm sai chuyện gì khiến cậu giận?"

Dừng lại

"Tớ xin lỗi Kacchan, nếu cậu giận thì cứ nói với tớ"

Dừng lại đi

Tao không muốn nghe mày nói nữa

Katsuki không chịu nổi vươn tay ôm cổ nó hôn lên, hắn luồn lưỡi vào trong, muốn ngăn chặn những câu nói được thốt ra. Cảm xúc tội lỗi, áy náy trong Katsuki cứ ngày một lớn lên, hắn nhìn khuôn mặt ngu ngốc của Deku hạnh phúc trước nụ hôn đó, trong lòng có thấy hơi khổ sở

Mày không làm gì sai cả

"Không có gì, cứ thúc mạnh lên, đừng để ý nhiều thứ thế"

Izuku nghe vậy tiếp tục chuyển động, cậu hôn hắn thật sâu, bàn tay vuốt ve những chỗ nhạy cảm. Katsuki rên rỉ ôm lấy cậu, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, chìm sâu vào khoái cảm. Sau khi làm tình đến lần thứ ba, hai người ôm nhau ngủ, Katsuki nằm nghiêng người mở mắt nhìn tên Deku đang gối đầu lên tay hắn, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo, cả khuôn mặt vùi vào ngực hắn mà ngủ. Tay Katsuki nhẹ vuốt những sợi tóc xanh, cảm nhận sự ấm áp của da thịt đang kề cận với mình

Hắn vẫn nợ tên này một thứ, một thứ mà nó xứng đáng nhận được từ lâu, rồi có ngày hắn bắt buộc phải cho nó điều đó






-------------------------


Ối giồi ôi bias ơi là bias, sao cưng lại sống lỗi thế, dù yêu cưng vl nhưng vẫn không cho qua hành động này đâu nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro