Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quay mặt mày lên, tao đồ sát mày bây giờ"

"A! Xin lỗi, tớ quay lên đây"

Izuku nhìn Kacchan đang đeo tai nghe ngồi cuối chiếc xe. Vừa lên xe bus hắn đã ngứa mắt hai người bọn cậu rồi ngồi xuống phía cuối còn cậu và Todoroki thì lên hàng đầu ngồi. Izuku thỉnh thoảng lại ngó xuống xem Kacchan đang nhắm mắt ngủ, vừa rồi ngó đúng lúc hắn mở bừng mắt nên mới bị ăn chửi. Todoroki nhìn Izuku đang gãi má cười trừ, suy nghĩ một lúc liền hỏi

"Midoriya, mối quan hệ giữa cậu và Bakugo là gì thế?"

"Huh? Tớ...cũng không rõ nữa. Kacchan với tớ không phải bạn bè, cũng không phải kẻ thù, đối thủ thì có một chút"

"Hửm, tớ cũng nghĩ vậy đó, tớ thấy mối quan hệ giữa hai người còn hơn những gì cậu liệt kê cơ, nó giống như...trộn lẫn tất cả lại ý"

"Vậy sao?"

Todoroki gật đầu, cậu nhìn sang bạn mình, chia sẻ suy nghĩ

"Lúc trước tớ luôn nghĩ trong mối liên kết, Omega là người sẽ dựa dẫm vào Alpha nhưng khóa học giới tính của cô Midnight tháng trước đã thay đổi nhận thức của tớ. Cô ấy nói nếu Omega không đồng ý về mặt cảm xúc thì dù có cắn vào tuyến thể dấu ấn cũng sẽ biến mất, phải không?"

Izuku nhớ lại buổi học hôm đó, cậu nghe rất chăm chú khi cô Midnight giảng, việc hiểu hơn về giới tính phụ sẽ giúp cậu nắm bắt Kacchan hơn

"Nếu vậy, tất cả đều cần xuất phát từ tình yêu, chỉ khi có sự đồng thuận về mặt cảm xúc thì mối liên kết mới thực sự hình thành. Quan hệ giữa hai cậu hơi hỗn loạn nhưng tớ nghĩ nó đã cải thiện hơn rồi đó"

"Cậu thấy vậy sao?"

"Ừm, vì mối liên kết rất quan trọng với cả Omega và Alpha nên việc suy nghĩ kĩ càng là điều hiển nhiên mà"

"Phải ha" Đúng vậy, cậu lo sợ cái gì chứ, Kacchan chưa đáp lại tình cảm của cậu nhưng cậu ấy dần chấp nhận cậu rồi, sớm hay muộn thì cậu sẽ có được trái tim của Kacchan thôi

-----------

Katsuki ngồi đằng sau nhắm mắt nghe nhạc, hắn phải công nhận buổi làm tình hôm qua rất tuyệt vời, nhất là vào lần cuối Deku làm khá thô bạo, hắn thích điều đó

Tính cách Katsuki hiếu chiến, nóng nảy nên trong việc làm tình hắn cũng muốn kịch liệt một chút, cảm nhận chút đau đớn xen lẫn khoái cảm, nhẹ nhàng quá lại khiến hắn nhàm chán. Xem ra việc tên Deku lớn gan hơn cũng không tệ lắm, ít nhất chuyện giường chiếu hắn cũng hài lòng

Katsuki nhắm mắt ngủ trong tiếng nhạc còn Izuku và Todoroki trao đổi về những gì học được trong đợt thực tập

---------Ở kí túc xá---------

"Bố thả hai đứa ở đây được chứ?"

"Vâng ạ, cũng đã đến kí túc xá rồi, đây là trường UA mà, bố đừng lo"

"Được rồi, hai đứa nhớ chơi ngoan đấy, bố đã gọi điện xin phép tới thầy Aizawa rồi, chăm sóc em trai nhé, Mahoro"

"Bố cứ yên tâm đi làm việc đi, con lo được mà"

"Ha ha, được, bố đi đây, tạm biệt hai đứa"

"Tạm biệt bố nhé"

Mahoro quay sang nhìn em trai mình

"Vậy chúng ta đi gặp các anh chị ấy thôi Katsuma"

"Vâng"

Aizawa đang bế Eri về kí túc xá, lúc trước ông nghe bố của hai đứa trẻ trên đảo Nabu gửi nhờ hai bé ở kí túc xá hôm nay thì đã nghĩ sẽ cho bé Eri đến chơi cùng để con bé có thêm bạn cùng tuổi, ở với các anh chị lớn cũng tốt nhưng sao vui bằng có bạn bằng tuổi được. Ông đang đi thì bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc

"Aizawa, ông tính về kí túc xá UA hả? Tôi nghe nói bọn trẻ hôm nay sẽ đi thực tập về nên tới thăm chút này"

Aizawa quay ra thì giật mình khi nhìn thấy cô

"Mandalay, sao cô lại tới đây?"

"Ha ha, có người muốn gặp người hùng của mình quá nên đòi đến đó"

Ông nhìn xuống thấy nhóc Kota đang núp sau chân của Mandalay, xấu hổ nhìn ông. Aizawa ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì vậy, ngày hội trẻ con sao mà các đứa bé đều tập hợp lại thế, cũng may ông tính cho học sinh nghỉ ngày mai, không thì bận muốn chết. Eri nhìn cậu bé ở phía dưới, lần đầu bé thấy một người bạn cùng tuổi nên có hơi lo lắng, không biết họ làm bạn được không

Ông gật đầu nắm tay Kota cho Mandalay còn đi làm nhiệm vụ anh hùng, không có chuyện cô ấy bỏ nơi công tác của mình chỉ để đưa Kota đến đây, chắc là có việc ở đây nên mới tiện thể mang nhóc đó theo cùng

Ông đưa hai đứa bé đến cổng kí túc xá thì thấy nhóm Ochako đã tươi cười nói chuyện với hai nhóc còn lại. Vậy là có tất cả bốn đứa. Ông giao bọn trẻ cho mấy cô gái rồi hỏi

"Nhóm Midoriya chưa về sao?" Ông biết trong 4 đứa thì phần lớn đến gặp Midoriya

"Chưa ạ, chắc tầm 10 phút nữa các cậu ấy sẽ về"

Aizawa gật đầu bảo mọi người dẫn các em vào trong chơi. Mười phút sau, nhóm Izuku cũng đã về tới kí túc xá. Vừa vào Izuku đã nghe tiếng trẻ con gọi hàng loạt

"Anh Deku"

"Anh Deku"

"Anh Deku"

Cậu sửng sốt nhìn Eri, Kota và Katsuma đang thi nhau chạy đến, ba đứa đều mắt sáng long lanh nhìn cậu

"Mấy đứa! Hôm nay đến chơi với anh chị sao?"

"Vâng ạ, hôm nay bố có việc lên đây nên em với chị đòi đi luôn"

"Em muốn gặp anh Deku, em học thêm một bảng chữ nữa rồi"

"Em muốn cảm ơn anh trực tiếp về vụ lúc trước cơ"

Izuku bối rối khi cả 3 đứa tranh nhau nói, mỗi đứa một câu "Anh Deku" rồi quấn lấy cậu. Mahoro chỉ đứng ngoài nhìn em trai mình và hai đứa nhóc kia quấn lấy anh Deku, đương nhiên bé cũng thích anh Deku rồi, người hiền lành như anh ấy ai lại không thích kia chứ. Nhưng với tính cách nghịch ngợm của mình, Mahoro còn thích một người hơn cả anh Deku cơ

"Bakugo, sao về muộn thế? Có biết em chờ lâu lắm không?"

"Ranh con, rảnh rỗi không có việc làm nên đến đây hả?"

"Không có, em xin mãi bố mới cho đến thăm đấy, chào đón đi chứ"

Nói xong Mahoro co chân leo lên người Katsuki, trèo trèo lên

"Nhãi ranh này, mày phiền ghê"

Nhìn con bé này leo lên người mình rồi trèo, Katsuki lại nhớ tới lũ quỷ sứ ở lớp lấy chứng chỉ, nhóc này y như bọn trẻ kia, đúng kiểu nghịch ngợm không sợ một ai. Hắn nhìn sang thấy nhóc tóc bạch kim kia đang nói chuyện với Deku, như cảm nhận được cái nhìn của hắn, nó quay ra hơi rụt rè nhìn lại. Katsuki vẫn nhớ lời hứa của mình, có vẻ đến lúc thực hiện rồi. Hắn đưa tay túm áo Mahoro đang trèo đến nửa chân mình, vác nó rời đi

"Huh? Ểh? Chúng ta đi đâu vậy Bakugo?"

"Đi mua táo"

"Để làm gì chứ?"

"Làm bánh táo, kem táo, nước sinh tố táo, kẹo táo"

"Cái gì!? Xịn vậy, Anh làm sao Bakugo?"

"Chứ mày nghĩ là ai"

Không ngờ người thô lỗ như vậy mà biết nấu nướng cơ đấy, Mahoro không tin, có biết nấu thì chắc chắn vị cũng dở tệ. Nhưng sự thật là bé đã bị vả mặt ngay sau đó, cái bánh này, nó quá ngonnnnn, sao có thể nướng được như vậy chứ. Mấy đứa bé ngồi ăn bánh táo, kem táo, thạch táo, uống nước ép táo. Đủ loại đồ ăn làm hoa mắt chúng nó

"K-Kacchan, sao tự nhiên cậu lại nấu ăn vậy?"

Nếu Izuku không nhớ nhầm thì Kacchan chả bao giờ nấu cho ai ngoài bố mẹ mình dù hắn nấu rất ngon. Lúc xưa có lần mẹ và cậu được cô Mitsuki mời đến ăn tối, cô nói toàn bộ bàn đồ ăn đó do Katsuki nấu hết, còn bảo thằng nhóc này chỉ có nấu ăn là nên hồn thôi. Bữa ăn đó ngon phải biết, cậu ăn tận ba bát cơm, mẹ cũng khen lấy khen để Kacchan khéo tay. Lúc đó mối quan hệ giữa cả hai còn ác liệt, thấy cậu ăn Kacchan còn lườm cậu mấy lần

"Tao thích thì làm thôi, việc đến mày hả?"

Izuku dứt khỏi kí ức khi xưa, cậu lắc đầu nhìn mấy đứa bé ăn ngon lành, có cảm giác bình yên vô cùng. Ăn no xong, Eri, Kota và Katsuma chạy đến chơi với Izuku, mấy người bạn thân với Izuku cũng ra chơi với các em. Katsuki ngồi dựa lên ghế sofa nhìn con nhóc Mahoro mặt thỏa mãn nằm úp lên ngực hắn, chả hiểu sao hắn cứ hút mấy đứa nghịch ngợm kiểu này. Mahoro ngửi mùi caramel nhàn nhạt quanh mũi, thích thú dụi vào người Bakugo, quả nhiên bé thích ông anh này hơn mà

Katsuki nhìn tên Deku đang cười tươi với mấy đứa trẻ, nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên khuôn mặt tên này, đã có một thời gian, hắn ghét cay ghét đắng nụ cười đó, nhất là khi còn nhỏ, dù hắn có đẩy nó ra bao nhiêu lần nó vẫn nở nụ cười chạy theo. Khi lên sơ trung Deku đã không còn cười nữa bởi khi đó là đỉnh điểm việc bắt nạt diễn ra mà người cầm đầu là hắn. Nó lúc đó luôn nhìn hắn sợ hãi, rụt rè trước mọi thứ. Nụ cười biến mất của đứa bé ngày xưa bây giờ đã trở lại. Có gì đó trong hắn cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới quá khứ, mỗi lần trầm lặng nhìn Deku, hắn lại nhớ tới mọi việc khi xưa

"Bakugo, sao tim anh đập nhanh vậy?"

"Im miệng đi nhãi con, nằm thì cứ nằm đi đừng có phiền"

"Ehhhh. Đồ xấu tính"

Con bé bắt đầu phá phách, hai người lại lao vào vần nhau, không ai chịu thua. Thấy nhóc này quậy phá làm hắn tạm gạt những cảm xúc khó chịu trong lòng mình, Katsuki thở phào một cái rồi nhéo má nó tiếp

Cuối cùng trời tối, sau khi ăn cơm xong, người lớn của bọn trẻ đã đến đưa cả lũ rời đi, mấy đứa chào các anh chị rồi đi theo người nhà. Katsuki nhìn theo một lúc rồi quay về phòng ngủ, đã quá giờ ngủ tối của hắn rồi, phải về nghỉ ngơi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro