Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội UA diễn ra thật thành công, cả lớp A đã khiến toàn trường bùng nổ bởi âm nhạc sôi động đi thẳng vào lòng người

Ngay cả những con người đến đó để phán xét cũng không nhịn được mà nhảy theo điệu nhạc, cuốn vào trong bầu không khí chung

Sau màn kết thúc rực rỡ, Izuku bị All Might gọi ra để hỏi chuyện về tên tội phạm. Mirio thì bế bé Eri đi xung quanh để nhìn, Eri chỉ vào nơi có một đống người bu lại chen chúc tò mò

"Kia là gì ạ?"

"Ah, đó là kem phiên bản siêu đặc biệt của UA đó"

"Kem sao?"

"Em chưa được ăn kem nhỉ bé Eri, vậy em ngồi đây một chút đợi anh đi mua nhé"

Mirio để cô bé ở trên một cái ghế đá phía xa chạy ra mua, anh không muốn mang con bé vào chen chúc với mọi người, nhỡ bị thương thì làm sao. Eri ngoan ngoãn ngồi đu đưa hai cái chân, có vài nữ sinh đi quá thấy vậy thì nhỏ giọng hô "Dễ thương quá". Bỗng cô bé ngửi được mùi hương quen thuộc, mùi cỏ xanh ngang qua, bé lập tức chạy theo mùi hương đó, bé rất thích anh Deku, muốn gặp anh ấy ngay bây giờ. Eri chạy theo qua góc rẽ thì ôm chân một người

"Anh Deku"

"Hả?"

Nhưng khi cô bé nhìn lên thì ngơ ngác, đây không phải là anh Deku, ai đây?

Katsuki nhìn đứa bé phía dưới nhanh chóng bỏ tay đang ôm chân hắn ra, ngây người nhìn hắn, mà nó vừa gọi cái gì nhỉ? "Anh Deku" á?

"Nhóc con, nhóc bảo ai là Deku cơ? Nhóc nhìn sao ra ta với tên khốn Deku hả?"

"Ư...em không biết"

Eri thấy người hung dữ như vậy thì rụt lại sợ hãi, đôi mắt đỏ rưng rưng

Katsuki thấy nó nhát như vậy cũng dịu lại, nghĩ thầm mình cáu với trẻ con làm gì, tất cả là tại lũ quỷ ở khóa lấy chứng chỉ, toàn một lũ ranh con đếch sợ một ai. Nhìn mái tóc bạch kim của con bé, hắn hình như hơi nhớ ra thằng Deku ở kì thực tập này có cứu một đứa trẻ tóc trắng tên gì ý nhỉ

"Oi, nhóc con, nhóc tên gì?"

"E-Eri ạ"

"Sao vừa nãy nhóc gọi anh đây là Deku?"

"E-Em không rõ, tại cơ thể anh..."

"Cơ thể...?"

"Người anh tràn ngập mùi của anh Deku, em không biết sao nữa"

Katsuki: "..."

Hắn lập tức ngửi ngửi người mình, làm gì có, có ai nhận ra đâu, sao con bé này có thể?

Katsuki lập tức phóng pheromeon của mình ra để tẩy mùi, Eri ngửi mùi caramel ngọt ngọt mà hơi chẹp miệng, ngọt quá

"Giờ thử xem còn không?"

"Vẫn còn, nhưng ít hơn chút"

Katsuki nhíu máy, mùi rượu vang caramel xung quanh thế này mà nó vẫn bảo còn sao, con bé này rốt cuộc làm cách nào...? Thôi, quan trọng là

"Vậy đây là bí mật giữa hai ta được không?"

"Bí mật ạ?"

"Đúng, nhóc không được nói với ai nhóc ngửi thấy mùi Deku trên người ta, đổi lại ta sẽ...sẽ..."

Katsuki nhíu mày không biết cho cái gì, ánh mắt Eri hơi tò mò nghe phần thưởng

"Vậy nhóc thích gì?"

"T-Táo ạ"

"Được, vậy kẹo táo, bánh táo, thạch táo, kem táo, nước sinh tố táo ta đều làm được hết, nếu nhóc giữ bí mật ta hứa sẽ làm cho"

"Th-Thật sao?"

"Thật, Bakugo Katsuki chưa bao giờ nói điêu"

"Giờ thì đi tìm người lớn đi, nhóc có bị lạc không đấy?"

"Không, e-em đi đây"

Katsuki gật đầu nhìn con bé chạy đi xa, hắn thở dài đi đến chỗ lũ kia dọn dẹp

"Oi, Bakugo, đi đâu nãy giờ để người ta dọn băng một mình thế, lại giúp coi"

"Chậc, tao biết rồi"

Eri quay trở lại ghế trèo lên ngoan ngoãn ngồi, một lúc sau Mirio trở lại

"Xin lỗi nhé, bé Eri, anh đi hơi lâu, kem này mang thương hiệu UA nên đắt khách quá, ai cũng muốn mua, kem của em đây, lúc anh đi không có chuyện gì chứ?"

Eri nhận lấy kem nghe vậy cúi xuống lắc đầu, đây là lời hứa giữa hai người, bé nhất định phải giữ được. Đợi cô bé ăn xong, anh mỉm cười nói

"Có vẻ Midoriya cũng ra rồi đó, chúng ta đi gặp em ấy thôi, rồi còn xem cuộc thi sắc đẹp nữa"

Eri vui vẻ chạy theo Mirio, nhìn anh Deku, bé hưng phấn kể cho anh sự vui vẻ của mình trước buổi trình diễn. Izuku nhìn gương mặt rạng rỡ của con bé mà không cầm được nước mắt, đây mới là bộ dáng nên có của một đứa trẻ, Eri chắc chắn sẽ hạnh phúc từ nay về sau

Eri đứng gần ngửi mùi cỏ xanh, quả nhiên giống trên người anh trai tóc vàng kia mà, bé không có ngửi nhầm, đang tính hỏi thì bé nhớ ra lời hứa của mình, đây là một lời hứa, phải giữ nó

"Lớp A, tớ đã xem vui lắm đấy"

"Oa tốt quá, cảm ơn các cậu"

Bỗng mấy kẻ đáng ghét cũng nói vào

"Ờ, vui đấy, hay đấy"

Đôi mắt đỏ của Katsuki lập tức trừng chúng làm cả hai vừa sợ vừa xấu hổ hét

"Nghhhh, XIN LỖI, bọn tớ đến xem để sỉ nhục các cậu thôi. Thực sự xin lỗi"

"Họ đâu cần nói vậy chứ"

Katsuki quay mặt ra nhếch mép cười, thắng rồi

Eri nhìn anh tóc vàng đang nhếch mép cười thắng lợi đằng xa, cảm nhận cái nhìn của cô bé, hắn liếc sang cười đưa tay lên làm động tác bí mật rồi quay lại tiếp tục làm tan chảy băng. Cả bọn chăm chỉ dọn dẹp mọi thứ rồi đến xem cuộc thi sắc đẹp năm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro