Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tạm biệt nhé Kacchan, hẹn gặp lại"

"Phắn ngay đi"

"Được, tớ đi đây"

Nhìn tên Deku chạy đi, Katsuki thấy vai hắn bị nắm lấy, hắn quay ra thì thấy thằng hai màu đang ở đằng sau

"Chúng ta cũng đi thôi Bakugo"

"Đừng động vào tao, với lại đừng ra lệnh cho tao, tao biết rồi, chết tiệt"

Sau đó có một thời gian hai người không gặp nhau, Katsuki đang đánh vật với lũ trẻ quậy như quỷ sứ này, sau khi tên nửa nạc nửa mỡ tạo cầu trượt băng cho chúng nó thì lũ nhóc này đã bớt hách dịch hơn. Chả hiểu sao lũ trẻ cứ bám hắn như keo dù hắn có tức giận gào vô mặt chúng thì cả bọn vẫn cười hì hì làm Katsuki thấy nản cực kì

"Bế em đi, bế em đi"

"Này cúi xuống chút coi, em không leo được lên người anh"

"Nè anh trai cáu kỉnh, nổ boom một cái cho chúng em xem nào"

Sức mạnh của tao không phải để diễn xiếc nhá, dẫu vậy hắn vẫn đưa tay lên trời cho một cú nổ làm bọn trẻ ngưỡng mộ bật cười khanh khách. Sau đó bọn trẻ được cô giáo dẫn trở về, trước khi đi còn quyến luyến đủ kiểu, bôi nước miếng lên mặt hắn làm hắn tránh như tránh tà

"Tạm biệt các anh chị nha"

"Hôm nay chơi vui lắm đó"

"Bái bai nhe"

Katsuki lau lau gương mặt bị lũ trẻ hôn lên, hắn đi về cùng lũ kia thì cảm nhận cơ thể mình hơi nóng lên. Hắn lập tức dùng ý chí khống chế kì phát tình, cố kiểm soát nó, không bao giờ có chuyện hắn để cái giới tính phụ này làm ảnh hưởng đến việc lấy chứng chỉ, điều đó sẽ chỉ nói lên hắn yếu kém như thế nào khi là một anh hùng thôi

"Bakugo, đi nào"

"Chậc, mặc kệ tao"

Sau đó một thời gian, cuối cùng hắn cũng quay trở lại kí túc xá, vậy mà chưa gì đã đến lễ hội của UA. Katsuki nghe lũ trong lớp hào hứng mà bàn chuyện sẽ biểu diễn cái gì trong lễ hội văn hóa thì nhàm chán quay mặt đi, mọi thứ đều vớ vẩn hết, sao hắn phải tham gia chứ

Nhưng khi nghe lời bình luận của lũ quần chúng kia, mặt Katsuki tối sầm, hắn cảm thấy có một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng, cái nhìn của lũ đó, mắc mớ gì hắn phải để tâm, việc hắn làm là khiến mọi người công nhận chiến thắng của mình. Đó là lí do hắn tức giận xả cho lũ nửa vời kia một trận

"Nếu đã làm thì chơi thật đi. Dùng âm nhạc xử hết đám ở UA này"

"BAKUGOOOOOO"

"Dù lí do chẳng ra cái thể thống gì nhưng cậu vẫn làm mà nhỉ"

"AGHHHH CHÁY LÊN ANH EM, CHÚNG TA SẼ KHUẤY ĐỘNG CẢ UA NÀY"

Nhìn bọn kia bắt đầu hưng phấn làm đến cùng, Katsuki nhếch mép cười, đây mới là điều hắn muốn. Todoroki nhìn Katsuki trầm ngâm suy nghĩ, thì ra là vậy, vụ bắt cóc lần trước có vẻ Bakugo là người chịu áp lực lớn nhất ở đây, cậu nói hơi quá với hắn rồi

Rồi cả bọn phân chia công việc để bắt tay vào luyện tập, kĩ năng chơi trống của Katsuki đã vô cùng hoàn hảo nhưng việc phối hợp với mọi người lại khó hơn hắn tưởng nhiều, mỗi người chơi một kiểu làm âm nhạc loạn hết cả lên. Vì vậy hắn lại học cách chơi chậm lại để kết hợp với chúng nó, đây là lần đầu hắn chịu hợp tác với mọi người, Katsuki rất hiếu chiến trong việc luyện tập, học hành và đánh đấm, luôn muốn mình đứng đầu nên cạnh tranh với tất cả mọi người nhưng cái việc chơi nhạc này hắn không việc gì phải thế cả, nó không liên quan đến anh hùng

Sau khi tập đánh đến ba tiếng đồng hồ, Katsuki thấy cơ tay cũng muốn đứt luôn, Kaminari ngồi khóc tu tu nói

"Chơi đàn cực quá đi, không, không, vì lễ hội, vì lễ hội, cố lên"

"Thôi, vậy nghỉ ngơi đi, cũng đã ba tiếng tập luyện rồi, chúng ta còn một tuần nữa luyện tập mà, mọi người đánh vậy cũng đã tốt lắm rồi"

"Đánh muốn rụng tay luôn đấy, Jirou- chan ơiiiii"

"Eo, cút đi, gớm quá"

Katsuki cùng chúng nó ra khỏi phòng tập nhạc

"Oh, mọi người đã tập xong rồi sao?"

"Ừm, mọi thứ tiến triển tốt lắm, các bạn khác đâu rồi?"

Thấy có vài mống trong phòng, Jirou tò mò hỏi

"Đội vũ đạo vẫn đang luyện tập ngoài kia, họ hăng hái lắm"

"Đã muộn như vậy còn luyện sao? Mọi người chăm chỉ quá"

Cô nghiêng đầu thì thấy Bakugo chuẩn bị rời đi liền vui vẻ khen ngợi

"Hôm nay cậu chơi tuyệt lắm Bakugo, đã có thể phối hợp nhịp nhàng với mọi người rồi"

"Ểhhhh, còn tớ thì sao? Tớ làm tốt không?" Kaminari tươi cười hỏi

"Cậu á? Còn tập nhiều"

"Quá đáng, cậu đúng là đồ thiên vị mà"

"Ha ha"

Katsuki liếc cô một cái thì rời đi, bước chân ngày một nhanh hơn, cơ thể hắn nóng lên, hơi thở gấp gáp, hắn đã đè nén kì phát tình của mình khá lâu, giờ không thể chịu được nữa, phải nhanh vào phòng, không thể để ai phát hiện. Hắn đóng sập cửa lại uống hai viên thuốc ức chế nhưng vẫn thấy mình nóng lên như đang ở trong lò thiêu, ném mạnh vỉ thuốc ra xa, hắn cáu gắt nghĩ mấy cái thuốc vô dụng, chả bao giờ làm nên tích sự gì nhưng lại không biết vì thể chất mạnh mẽ của hắn kháng lại thuốc nên mới dẫn đến việc này

Không chịu nổi nữa, Katsuki cố thu pheromeon của mình lại, lấy chăn bọc quanh người để ngăn pheromeon toát ra. Hắn mở cửa đi ra ngoài rồi đóng lại, thấy mọi người vẫn tụ tập ở sảnh chung, hắn bọc kín người mình nhân lúc họ không chú ý mà chạy về phía phòng Deku, mở cửa lao vào trong

Kirishima và Todoroki đang bàn bạc với mọi người thì ngửi thấy mùi caramel nhàn nhạt, cậu thử ngửi kĩ hơn thì cái mùi đó đã biến mất trong không khí nên cậu cũng thôi

Mãi đến tận mười một giờ nhóm vũ đạo mới tan tập, cả bọn chân tay rệu rã, đi về phòng ngủ luôn, Izuku chào các bạn trở về phòng mình, vừa mở cửa mùi rượu vang lẫn caramel đã tràn ra làm Izuku run tay, nhìn vào trong thấy Kacchan đang nằm trong đống quần áo của cậu mà vuốt vuốt dương vật, cậu ấy đang xây tổ sao?

Nghe tiếng mở cửa, Katsuki mở bừng mắt nhìn về phía Izuku, tay vươn ra không vui nói

"Lại đây"

Izuku thấy cơ thể mình tự di chuyển, đến lúc cậu nhận ra thì đã đè Kacchan bên dưới mà hôn, hai người cháo lưỡi một lúc lâu, đến khi Katsuki cảm thấy khó thở mới dừng lại

"Xin lỗi Kacchan, xin lỗi vì để cậu ở kì phát tình một mình"

"Hả? Mày nói cái mẹ gì vậy? Mày không phải bạn đời của tao, đừng có xin lỗi chỉ vì không ở bên lúc tao phát tình, ngu ngốc"

"Cậu nói đúng nhưng tớ vẫn muốn xin lỗi"

"Mẹ kiếp, sao cũng được, nhấc cái hông mày làm việc nhanh đi"

Izuku làm đúng phận sự của cậu, trở thành thuốc ức chế của Kacchan, hai người dây dưa gần hai tiếng đồng hồ đến khi Katsuki mệt quá mà ngủ thiếp đi, pheromeon của cả hai hòa quyện vào nhau, giờ cơ thể của Kacchan toàn mùi hương từ cậu, thật thỏa mãn quá đi

Izuku đưa tay ra sau gáy của Kacchan, vuốt nhẹ phần tuyến thể, đây là nơi cậu mơ ước, khao khát, mong chờ, nơi có thể kết nối cậu và Kacchan đến trọn đời. Cậu sẽ đợi đến ngày Kacchan chấp nhận mình vì cậu nhận ra cuộc tình này không phải vô vọng, Kacchan đang dần thay đổi dù hắn không nhận ra, sự chú ý của hắn dành cho cậu đã nhiều hơn, cả hai người họ đang dần gắn bó khăng khít với nhau

Izuku ôm Katsuki lên giường ngủ, cơ thể hắn không hề nhỏ nhắn như các Omega bình thường mà các cơ bắp vô cùng cân xứng, thân thể được rèn luyện để gánh chịu sức mạnh từ Bộc phá nhưng chính vì vậy cậu thấy Kacchan đẹp vô cùng, khiến cậu u mê không dứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro