Chap II-QUÁ KHỨ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chàng trai đang dẫn bóng đến khung thành đối phương, theo sau là ai đồng đội, hai trợ thủ đắc lực. Mấy chàng ở hậu vệ và trung gian cũng nhanh chóng lập đội hình và thủ môn đang căng thẳng, đứng khom người thủ thế. Chàng trai tiền đạo sút một phát mạnh vào lưới....
   VÀOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!

Cú sút vừa gỡ một bàn thua trông thấy, tỉ số 3_4. Trận đấu kết thúc với phần thắng tứ kết của đội trường tôi. Chàng trai có "cú sút vàng" ban nãy quay lại, vẫy tay với mọi người. Quả nhiên là Dekisugi! Vừa đẹp vừa giỏi vừa khoẻ, là một người đáng để nương tựa. Ý ý.....mình lại quên mất mình là nam rồi. Tôi cứ lặp đi lặp lại cái suy nghĩ trong đầu, chợt nghe loáng thoáng bên tai:
   -Ước gì tao được như thế!
   - *nhéo má* Mày đăng mơ giữa ban ngày à?
Ừ, chí phải. Có lấy bao người được như Deki? Đếm trên đầu ngón tay! Toan bỏ về lớp thì có ai níu tôi lại:
   - ủa, tui nhớ cậu không thích bóng mà?
Giọng nói trong trẻo không ai khác ngoài con bạn thân của tôi, Sumire. Nó là đứa phát hiện cơ thể tôi có những biểu hiện không giống con trai tẹo nào. Và mặc dù nó ủng hộ tôi thích nam, tôi vẫn chưa mảy may chấp nhận cái "giới tính thật" của mình. Thế mà, tôi lại đi "tăm tia" Deki. Ối, giời ơi!
    -Tại chả có ai trên lớp cả, tui xuống đây cho "xôm tụ"!
    - Ồ! Hay là để ý anh nào?...
Nó cố kéo từ "anh nào" dài ra bằng cái ngân ngọt lịm trông phát ớn và liếc tôi với ánh nhìn "tui đoán đúng phải không?". Tôi lúng túng tìm cách biện hộ, cuối cùng kết lại một câu:
    -Kh...Kh..không có!
Mọi lần tôi cũng phủ nhận, nhưng là với thái độ hoàn toàn khác. Nhỏ chắc mẫm "đánh hơi" được, nó không chọc tôi nữa, chỉ bảo:
   -Ờ, mà cậu là Nobi Nobita-một thiếu niên đúng chuẩn THỤ, còn là Tiểu Mỹ Thụ! Sợ gì không ai theo đuổi!
   -Sumire! Thật là....
Tôi đánh nhẹ nhỏ như dỗi. Rồi chúng tôi về lớp, sân trường thưa dần...

----dãy phân cách đáng iu~----

 Tôi đang ngồi trong lớp.Tiếc ba là Văn học. Chỗ ngồi của tôi cuối lớp gần cửa sổ. Tôi rất thích môn này, chả hiểu sao nữa! Nhưng cũng bởi đề bài buổi học hôm nay, tôi chẳng màng lưu tân đến cô giáo- tóc dày đen óng, áo đầm kín đáo màu đậm nền nã và lời cô giảng nghe mượt mà, thiết tha như mọi hôm. Đề: "Nghĩ về bản thân 15 năm sau".

Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Viễn cảnh đúng là hữu tình! Tán cây tha la vươn dài, che mát khoảng sân rộng. Trời lại vừa mưa, lá còn nước đọng, trông ủy mị và thật e lệ. Sân trường vẫn ươn ướt và đầy lá tha la rơi cũng bởi trận mưa lớn. Những nhành cây khác cũng thi nhau toả đều- vừa cho bóng mát, vừa tạo nên vẻ đẹp quang đãng và tuyệt hảo. Vài tháng nữa, tha la trổ bông. Hoa nó không đẹp nhưng màu đỏ rực, nở thành chùm, trông cứ nao nao những nỗi niềm. Hoa không hề thua kém phượng vĩ, mỗi lần thay áo là đất trời như chìm trông mê hoặc. Bức tranh cảnh đẹp thế, nhưng chỉ làm nền cho cậu ta: Deki. Tôi thậm chí nghĩ về đề bài Văn: 15 năm sau sẽ làm vợ Deki! Tưởng tượng...vốn chỉ là tưởng tượng! Tôi và cậu ấy bây giờ, đến mặt cũng chả nhìn nhau!

---------CHUYỂN NGÔI NÀO---------

   Dekisugi Hidetoshi là học sinh thuộc vào dạng ưu tú của trung học Harumihan. Đấy là một trường tư ở Nhật, đứng trong top các Trung học hàng đầu. Để thuyết phục đc ba mẹ cho vào trường, Nobita đã hứa, sẽ học chăm và đi làm thêm phụ học phí (vì trường tư mà!). Là hội trưởng hội HS, điềm đạm và băng lãnh, kiêm chức trưởng CLB bóng đá trường với đội hình ở hàng tiền đạo. Cậu là lớp trưởng luôn cả lớp A đứng đầu khối, bé Nobi lại bị tụt tận lớp F. Cậu đã hâm mộ anh từ thuở học chung tiểu học. Mặc dù trước đây, cậu nhóc rất có cảm tình với Shizuka, cậu ban đầu cũng không ưa anh là mấy vì ả và anh thân quá. Anh thì ít nói song lại hoà đồng, ngày trước rất ư là nhiệt tình giúp đỡ Nobita học tập. Cậu cũng bởi thế mà nảy sinh tình cảm với anh. Giấu mãi cho đến tốt nghiệp lớp 9, cậu lấy hết can đảm viết thư tỏ tình. Tóm tắt ý chính:
  "Tớ biết mình hơi đường đột, với cả, tớ nam. Nhưng...
        TỚ THÍCH CẬU
chúng ta...quen nhau đc không? (///.\\\\)

Và tại cái bức thư "chết tiệt" kia, chắc giờ anh nghĩ cậu kinh tởm lắm! Thậm chí, Deki tránh mặt cậu, đến nay cũng hơn 1 tuần. Tin đồn cậu là gay, không biết vì sao lại lan ra khắp trường, ai ai cũng nhìn cậu với đôi mắt kinh bỉ. Lâu lâu còn khẽ vang lời giễu cợt: "Vịt mà tưởng thiên nga, lại còn giới tính thứ ba nữa! Tởm lợm!".

Buồn thì buồn, nhưng cũng ko có ý định từ bỏ. Trong cái thế giới đầy rẫy kẻ coi thường, cậu lại gặp đc một cô bạn tốt: Sumire. Một trong những lý do khiến cậu chơi thân với nhỏ, là vì nhỏ khá giống anh. Trầm lặng, nhỏ nhẹ, cư xử khôn khéo, học giỏi nhất 11F. Nobita nhiều lần gặng hỏi: "Sao cậu giỏi thế lại không học 11A?", Sumire chỉ ựm ờ cho qua chuyện. Từ dạo tin đồn lan rộng, máu hủ được dịp bộc phát và "đột phá", nhỏ còn tích cực ủng hộ cậu theo đuổi anh. Người ta bảo Sumire và Nobita như hình với bóng, đi đâu cũng đi cùng.

"Tùng tùng....." trống vang kết thúc giờ học sáng. Học sinh túa ra như ong vỡ tổ, những đứa trò đăng ký nghỉ lại tại trường thì từ tốn di chuyển về phía nhà ăn. Nhỏ khều cậu:
   -Ngẩn ra đấy làm gì, xuống ăn mau lên!
   - Ơ....ờ ờ
   -Nay tớ bao nhé!
   - Không đc! Hôm qua cậu đã trả tiền rồi cơ mà...
   -thôi,...vậy cưa đôi! Huề ha!
   -Ừ, huề đi!

* một nơi không cách xa chỗ hai đứa đang đứng:
  -Này, tụi bây. Tao vừa nghe một tin ngứa tai đấy!

--------------END CHAP II----------------

Bonus tấm hình nà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro