Chap I - QUÁ KHỨ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỚC KHI VÀO ĐỌC, HÃY XEM CÁI NÀY:
   1. Đừng hỏi vì sao có nhiều chi tiết không giống trong truyện. Vì đây là Fanfic nên mình đc "sáng tạo" nhé.
   2. Nhân vật có một số "khả năng đặc biệt" dù hơi vô lý 😜
   3. Ai dị ứng đam mỹ....mời thoát.
Cảm ơn độc giả chịu dành thời gian theo dõi và ủng hộ. Có sai sót, các bạn cứ comment bên dưới 👇 và vote cho Vic nhé. Thân ❤.

     -----VÀO TRUYỆN THÔI!-------

     Mọi thứ trên thế giới này đều tồn tại-tồn tại theo một quy luật. Những thứ ta bảo là "hiện thực", chúng luôn hiện diện với 3 bước nhất định: sinh-lão( hay trưởng thành)-tử. Tại sao tôi bỏ bước 'bệnh' à? Vì sự vật, ngoài con người, không 'bệnh'. Vòng đời loài người, cây cối, thú vật; cái bàn, cái ghế, quyển tập, sách,...cũng thế- vì chúng vốn làm từ cây và thú. Ví dụ như
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang nghĩ Vic sẽ lấy ví dụ hả :))))))
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bấm dấu chấm mỏi tay vl~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ừ, đúng ròi.
Ví dụ, hoa hồng chẳng hạn.
Hoa hồng, chúng là đc trồng (sinh ra), rồi bung nở và già đi (lão,trưởng thành), cuối cùng là tàn(tử). Và...
Một số thứ, ta định nghĩa nó "trừu tượng", cũng gần như tồn tại theo quy luật ba bước đó, chỉ là theo một cách "trừu tượng hoá" mà thôi!

Tình yêu cũng là vật chúng ta không thể định nghĩa. Chúng "không hiện thực", nhưng ta biết chúng tồn tại. Tuy vậy, nó cũng hiện diện theo cách của những thứ "hiện thực". Đơn giản là thế này (tưởng tượng nhé!), chúng giống như hoa hồng mà ban nãy tôi đề cập đến: tình yêu chớm nở (hoa đc trồng) - nó "trưởng thành" (hoa nở rồi già) - nó tan vỡ (hoa tàn).

Bước 'tử' của mọi vật đều mang đến cái buồn, dù ít hay nhiều. Mà cái chết của sự sống, mang đến nỗi buồn day dứt cho vật cùng và khác loài. Người chết thì người và thú thương, thú chết thì người và thú tiếc. Đừng nói sự vật vô tri vô giác không buồn. Biết đâu, chúng có ngôn ngữ riêng, tiếng khóc riêng mà ta không hiểu đc. Biết đâu, chúng cũng đong đầy xúc cảm. Biết đâu....

Đến đây, tôi càng thấy tình yêu giống như hoa. Có điều, cái 'chết' của tình yêu-nó là cái chết ít ray rứt nhất-tôi thiết nghĩ. So với mất đi người thân hay nhành hoa trong vườn, đau hone nhiều so với tình yêu nhạt nhoà. Tình yêu có nhiều định nghĩa: tình yêu gia đình, bạn bè, đôi lứa, vợ chồng, xã hội,.... Tôi cũng đã từng nghĩ việc đánh mất một loài tình yêu sẽ đau khổ, nhưng người đó đã dạy tôi rằng: cái chết của loại tình yêu này, sẽ mở đầu cho một loại tình yêu khác.

  -----------------🍁🍁🍁-----------------

Tôi-Nobi Nobita, rất ư là ghét đá bóng. Dù là con trai.
Vì sao à? Là khi nhỏ hay bị banh vào mặt, tay chân....
Việc đó đồng nghĩa với tôi chả ưa gì mấy tên chơi bóng và trái bóng.

Đó cũng là một trong những lý do tôi không thích vào lớp sớm. Bọn lớp tôi cứ thích đá banh ở dãy gần bục bảng. Đi lòng vòng khắp trường, cho tôi cảm hứng sáng tác nhạc. Thôi than gia một lớp piano 2 năm ngoái, dù không quá tài năng để tạo ra mấy tác phẩm xuất thần tầm cỡ những nhạc sĩ vĩ đại như Mozart, Beethoven, Bach hay Chopin....vân vân và mây mây, nhưng 'sáng tác của tôi', dù sao, vẫn gọi là chấp nhận được, và đối với tôi, chúng nghe cũng khá có hồn đấy chứ! Nơi yêu thích của tôi là hành lang nối giữa dãy A-sảnh văn phòng và dãy B-dãy phòng học. Đứng ở đây trông xuống, có thể nhìn thấy một mảnh sân trước và lối ra vào trường. Thêm vào, là hai tán anh đào hùng vĩ, chắc tuổi đời gấp 2, gấp 3 tuổi tôi. Từ ngày tôi vào thăm trường cùng mẹ 10 năm trước, đã thấy cây sừng sững ở đấy. Ở góc nhìn này, hai cây như hoà làm một, như quấn quýt thành đôi. Vào xuân, chúng nở rộ, rực một quảng trời. Gió thổi từ ngoài lồng lộng mát. Bình thường, nơi đó vắng lắm! Tôi hay hát vu vơ mấy bài tự sáng tác. Đa số chúng về tình yêu không thành, nhưng giai điệu không quá thảm. Có điều, lời nghe chua xót. Hay nhìn xuống sân-nơi những con người đang vui chơi và tìm kiếm một gương mặt quen nào đó. Còn tầm 2 phút mới ba chân bốn cẳng, gấp gáp chạy vào lớp.

---💐dãy phân cách đáng eo💐---

Bây giờ đang là ngày 12/12 (ngày đẹp nhỉ?). Mùa đông xứ nóng không như đới lạnh, gần như bốn mùa hền hệt nhau (chủ yếu khác về nhiệt độ). Mùa đông không có tuyết rơi và cái lạnh cắt da thịt như Châu Âu, Châu Mĩ. Nhưng Nhật Bản là một trong số ít các nước Châu Á có mùa đông như nước ngoài. Nhìn tôi bây giờ cứ như mấy bà 'ninja lead'. Áo khoác thì dài thượm, khăn choàng cheo luốn cả mặt, vớ và bao tay dày cộm và trùm nón len. Cơ thể tôi còn nhạy cảm hơn mấy đứa con gái với nhiệt độ môi trường nên dễ bệnh, mỗi lần sang đông là phải ăn vận thế này. Như mọi hôm, tôi đứng ở hành lang lầu 1 đó. Chỉ khác là, hôm nay đứng với tôi có cả mấy cặp đôi, đang 'sưởi ấm' nhau bằng tình yêu của họ (😱😱😱). Thú thật, đó giờ crush nhiều chàng mà giờ vẫn ế chổng mông, tôi dị ứng lắm lắm mấy đứa "chim chuột" =.= . Đứng cạnh tôi, là một chàng trai khoẻ khoắn, khôi ngoi, giương mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng và vô vị, có vẻ đang buồn. Là Dekisugi! Tôi đánh liều quay sang hỏi
  -Cậu có gì buồn vậy...
Cậu ta xoay qua, gương mặt trực diện còn đẹp gấp bội.
  -Không có gì đáng kể....chỉ là, tôi đang đợi cơ hội tỏ tình....
  -Ồ...
Một người như cậu ấy, được nhiều cô gái đẹp theo đuổi, chả trách sao cậu ta "chấm" ai đó. Đẹp, học và thể thao miễn bàn,....tiếc là có crush rồi...Haizzzzzz... Ý mà... Mình là con traiiii!!!!! Á á, huhuuuuu.... thế là vào friendzone T.T

Hôm sau, tôi cũng đứng chỗ hôm trước. Nay, anh không đến. Tôi nhủ, chắc là 'tỉnh tò' thành công rồi. Và, bọn chim chuột kia cũng thế. Tôi đưa mắt trông xuống mảnh sân trường rộng, nơi sân cỏ đá bóng dày đặc người là người. Những mái tóc đen ngắn-dài, nhấp nhô nhấp nhô. A! Ra là bữa nay có trận tứ kết bóng đá tỉnh ở trường tôi, chúng nó túa nhau xuống đấy nên hành lang vắng vẻ. Tôi cất cặp, tò mò nên vào xem thử. Bằng thường tôi không ưa bóng thật. Nhưng giờ ai cũng coi, tự nhiên trên lớp một mình cũng cô đơn. Len lỏi qua rừng người đông đúc, tôi tìm cho mình một chỗ đứng thích hợp, quan sát được cả sân bóng, tiếc là không trực diện cho lắm.

     Ở hàng tiền đạo, một chàng
trai, đang dẫn bóng về khung
    thành đối phương....

-------------------END CHAP I--------------------

Cắt nhé! Vài chap đầu Vic giới thiệu nguyên nhân hoàn cảnh truyện, sẽ vô chi tiết chính xác sau Phần QUÁ KHỨ nhé!
                Chiều vui vẻ!

Ý khoan.....
Có ai là A.R.M.Y. không nhỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro