Chương 5: Giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dekisugi ngừng đi, quay sang nhìn cậu rồi đột nhiên thấy cậu đi chân trần, tại anh không để ý đến chân cậu mà kéo cậu đi đến nỗi cậu còn chưa kịp mang giày. Cảm thấy có lỗi, Dekisugi cười nhạt một tiếng, anh đã biết Nobita thích thầm Shizuka rồi mà anh còn nổi điên với cậu, thật là!! Qua anh vui một mình cũng chỉ là do anh tưởng tượng mà thôi, đâu có chuyện Nobita để ý đến anh đâu chứ.

Dekisugi có một tật xấu là anh không thèm để người khác nói hay trả lời, luôn làm mọi việc theo ý anh. Anh liền cõng Nobita lên lưng và tiến lên phòng y tế.

Đầu Nobita xuất hiện đầy dấu hỏi chấm, thân đều cả hai đều là nam nhi mà Dekisugi lại cõng cậu, nghĩ đến đây chút thể diện cũng không còn cậu liền dãy dụa bắt anh bỏ cậu xuống. "Chân tôi đâu có què đâu mà cậu cõng tôi làm gì?!" Cậu nói rồi huơ chân huơ tay.

Dekisugi liền nói giọng nhẹ bâng: " Được rồi tôi thả tay nhé, từ từ lới lỏng tay đang cõng cậu"
Nobita liền bàng hoàng, sợ hãi nhanh tay túm chặt lấy cổ Dekisugi, còn quắp hai chân vào người anh nữa chứ. Cậu sợ ngã kêu lên một tiếng "Cậu!!..."
Dekisugi liền cười cười rồi tóm chặt lại chân cậu. Dảo bước về phòng y tế.

Đến phòng không thấy giáo viên ở đó anh liền đặt Nobita lên giường còn anh thì đi lấy thuốc mỡ. Lấy thuốc xong anh đi đến giường cậu nằm rồi ngồi cúi khom người xuống bôi thuốc. Nobita lúc này hoang mang càng thêm hoang mang, lắc lắc đầu kêu không cần rồi nhanh chóng rụt chân lại. Ai dè Dekisugi lại tóm cái chân cậu rồi liền dùng lực vào chỗ bị sưng làm cậu kêu "A" một tiếng.

Cậu ngại ngùng rồi nhanh chóng lấy tay bịt lấy miệng, " Trời đất ơi, Nobita mày vừa kêu cái gì vậy trời, cần lắm một cái hố chui xuống!" Cậu lẩm bẩm suy nghĩ.

Dekisugi thấy cậu không phản kháng lại nữa nên cũng yên lặng cúi đầu xuống rồi bôi tiếp. Bôi xong anh bảo:" Cậu ở đây ngoan ngoãn đi, tí về tôi đem cặp tới cho cậu" vừa nói vừa xoa xoa đầu Nobita.

Dekisugi trở về lớp một mình, có lẽ tâm trạng anh đã vui hơn nên vừa đi vừa cười mỉm nữa chứ khiến bao bạn nữ đổ gục. Emi thấy vậy không khỏi nghiến răng một cái, buồn rầu chạy về phía Tomi kể khổ.

Trống đánh trường đã điểm, đến giờ tan học. Dekisugi nhanh xếp sách vở rồi vui vẻ cầm theo cặp Nobita. Cất bước về phòng y tế, đột nhiên anh nhớ lại quên cầm theo giày Nobita và chạy nhanh về phía lớp học. Anh đến bên bàn, cúi người xuống cầm theo giày cậu.

Tomi nghe thấy Emi kể khổ với mình nên cô nhìn sang phía Dekisugi một hồi, ai dè đến lúc tan học anh lại vội vội vàng vàng chạy đi. Rồi bỗng thấy anh quay lại Tomi nhanh chóng lay vai Emi rồi bảo :" Emi cơ hội tốt kìa, ra bắt chuyện mau lên".

Emi nghe vậy nhanh chóng chạy lại phía anh:" Dekisugi hôm nay cậu đến nhà tớ chơi không, nay nhà tớ nhiều bánh ng...!" chưa kịp nói xong câu Dekisugi đã nói: " Xin lỗi, hôm nay mình bận rồi hôm khác nha!" rồi cầm theo đồ và chạy lẹ đến phòng y tế, anh không muốn mèo con phải chờ lâu, ở trong phòng đó mãi cũng chán lắm...

Anh đến bên cửa rồi nhanh chóng bước vào trong, đi vào chỗ giường Nobita đang nằm. Dekisugi thấy cậu đang nằm nghiêng thì tưởng cậu buồn tẻ nên nằm khóc, liền cũng xị mặt theo rồi lấy hai tay cầm lấy bả vai cậu xoay người lại. Hóa ra cậu ta đang ngủ ngon lành, khóc ở đâu chứ.

*Mn theo dõi tớ để có thông báo truyện về nè! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro