Chương 4: Đứng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cũng như dự đoán Nobita lại dậy trễ nữa rồi. Chuyện đi học muộn này cũng lặp lại ngày này qua tháng khác cậu cũng đâu có muốn dậy muộn đâu chớ.
Ba chân bốn cẳng chạy cuối cùng cũng đến trường, cậu thở hổn hển vì phải chạy một đoạn dài quyết định đi chuồn vào cửa sau, cửa mới hé một chút thì cậu đã bị thầy giáo bắt quả tang tại trận rồi bảo cậu lên bục giảng.

Thầy hỏi cậu tại sao lúc nào cũng đi trễ thì Nobita hồn nhiên trả lời: " Thật ra em không muốn đi trễ đâu ạ, tại..."
"Tại?..." thầy ngậm ngừng nghe tiếp.
"T-tại chăn ấm quá nên em không kiềm lòng mà thoát ra khỏi, lúc em định tạm biệt nó để dậy thì cũng trễ mất rồi ạ!!" cậu cười cười rồi xoa đầu.

Cả lớp lại một lần nữa vang lên tiếng cười khó mà dứt.
"NO...N-NOBITAAAAAA em ra ngoài hành lang đứng cho tôi." Thầy giáo tức tối đến nỗi nhìn thấy một đống lửa bập bùng trên đầu ông.

Nobita bị lời quát này dọa cho một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Cũng lâu rồi không đứng phạt nên đôi chân của cậu có chút tê, nói là lâu không đứng chứ mấy năm trước cậu vẫn đứng thường xuyên. Chỉ tại qua nghỉ hè một thời gian quen với cuộc sống lười biếng nên Nobita chỉ có ăn rồi ngủ, sao mà đứng gần 1 tiếng cho được. Qua một tiết cuối cùng Nobita cũng được vào lớp học, cậu lê lết từ ngoài hành lang đến chỗ ngồi rồi thở dài một câu "Haizzz..."

Dekisugi đang viết nốt kiến thức trên bảng thấy cậu đến thì liền bỏ bút xuống bàn một cái, quay sang nói với cậu: " Nobita lại thở dài gì nữa đấy!?" Anh ân cần hỏi han.

Nobita trả lời vừa cởi giày, tất xoa xoa chân đáp:" Không có gì đâu bị tê chân thôi, lâu rồi không đứng lên có chút không quen"
Dekisugi nhìn chằm chặp vào bàn chân sưng đỏ của cậu, rồi đáp:" Đặt chân lên đùi tôi đi, tôi xoa cho cậu"

Nobita giật mình tròn mắt nhìn anh, không tin những điều mình vừa nghe. Không chờ cậu đáp lại anh đã nắm lấy chân rồi đặt lên đùi mình, xoa nhẹ bàn chân và mắt cá chân bị ửng đỏ, rồi anh hỏi cậu một câu hôm qua anh thắc mắc: " Hôm qua tại sao cậu lại cảm ơn tôi vậy?!"

Nobita sững người rồi nhớ lại ngày hôm qua, mỉm cười tỏ ra rất gian xảo một tiếng rồi đáp ngay:" Hôm qua à, mình cảm ơn cậu vì đã mời mình tới học... và đã được thấy nụ cười tươi như hoa của Shizuka", Nobita nhớ lại thôi cũng thấy vui lên liền, cảm giác như chân cậu không còn đau nữa vậy.
Dekisugi nghe vậy mặt liền tối sầm lại, cả người anh như bị đứng hình, các động tác cũng dừng lại.

Đúng lúc đó Emi chạy đến bên bàn anh định nói với anh câu gì đó, cảm thấy bầu không khí có gì đó kì lạ, cô liền nhìn xuống bàn thấy chân Nobita trên đùi anh liền cảm thấy khó hiểu, trước giờ cô nhớ Dekisugi không thích động chạm thân mật tay chân kiểu này. Cho dù Emi chẳng may làm gì anh cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô.

Cô nhớ có lần làm rơi cục tẩy đến chỗ anh, cũng khá lâu rồi. Dekisugi cúi xuống định nhặt cục tẩy đưa cô nhưng đồng thời lúc đó cô cũng vươn người ra toan lấy cục tẩy. Trong thời khắc hai người như chạm vào tay nhau Dekisugi liền rụt tay lại. Thấy động tác anh ngừng cô cũng ngừng theo, lúc ấy Dekisugi mới nhặt và đặt lên bàn cô. Cảm thấy anh không thích lên cô cũng liền rút kinh nghiệm, nhưng giờ đây thấy anh thân mật với Nobita cô liền cảm thấy mình như bị tảng đá băng rơi vào đầu, ở cùng anh lâu đến vậy, còn không bằng một cậu chàng ngốc nghếch sao.

Dekisugi cảm thấy có ánh mắt thăm dò nhìn cậu và Nobita liền đứng dậy kéo cậu đi rồi đáp vọng lại câu trả lời của Emi mà không thèm quay đầu lại: " Nobita cậu ấy bị đau chân, tôi đến phòng y tế giúp cậu ta bôi thuốc." nói xong liền đi ngay.

Nobita cảm thấy kì lạ trước thái độ của anh, mắc gì tự nhiên nổi cáu nổi khùng thế kia. Cậu ngẫm nghĩ lại rồi cũng hiểu ra, khi cậu trả lời câu hỏi của anh không khí hai người đã trùng xuống, hóa ra Nobita gần gũi với Shizuka nên anh ghen rồi. Cậu gạt phăng cái tay anh đang nắm lấy tay cậu. Liếc mặt sang chỗ khác rồi nói:" Chân tôi ổn, không cần cậu lo, cậu về lớp trước đi".

*Xem thêm Chap nhân vật để hiểu rõ thêm nhé, mình vẫn đang viết. Sẽ cố gắng ra chap mới cho mọi người đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro