Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn đưa Nobita trở về nhà an toàn xong xuôi thì trở về nhà của mình. Bước vào nhà Nobita đã thấy bà Tamako đang lo lắng đứng ở cửa chờ đợi cậu.( Đã thay đồ)

" Con về rồi" cậu mỉm cười nhìn bà, Tamako thấy con mình bình an trở về nhà sự lo lắng cũng giảm đi phần nào.

Nobita lên phòng cất cặp sách từ nãy giờ cậu không thấy Doraemon đâu xuống nhà hỏi mẹ thì Doremon đi mua một chút đồ ăn vặt chút sẽ về.

" Nobita con đi tắm đi" bà Tamako ở bếp chuẩn bị đồ ăn nói với Nobita đang ngồi ở bàn.

" Vâng" cậu gật đầu rồi đi tắm theo lời bà.

Đúng lúc Doraemon trở về trên tay là một đống đồ ăn vặt trong túi giấy được gói cẩn thận, sau 15 phút cậu cũng tắm xong vào bếp ngồi vào bàn ăn.

Doraemon đã ngồi ở bàn cả ba Tamako cũng đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, cậu ngồi vào bàn và thưởng thức bữa ăn.

Ăn xong lên phòng cậu ngồi vào bàn xem lại những gì mà Dekisugi đã giảng lại trước đó, Doraemon ngồi dưới sàn ăn vặt nhìn cậu chăm chú ngồi trên bàn học thì lòng vui mừng Nobita đang rất nỗ lực thật vui cậu như vậy Nobita.

Đến 21 giờ cậu cất xách vào cặp rồi chuẩn bị những thứ cho ngày mai, Doraemon đã vào tủ ngủ từ khi nào. Cậu cũng lên giường ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau.

Reng reng reng tiếng chuông đồng hồ vang lên cậu thức dậy tắc đồng hồ đi, cậu vươn người xuống nhà.

Bây giờ là 6 giờ sáng con rất sớm so với giờ có mặt ở lớp ( 8 giờ 30) cậu thấy đó rồi ra khỏi nhà để đi dạo và tập thể dục luôn.

Buổi sáng là thời gian yên bình mà không khí thật sảng khoái, không có gì vấy bẩn cả. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về nơi yên bình này không biết đã lạc từ lúc nào.

Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, chỗ này cậu chưa đi qua làm sao đây. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh không có ai hết lại đi tìm người hỏi đường, không biết sao lại đi đến trường Watarou cậu có chút không tiếp thu được làm sao đây.

Một lần nữa cậu đưa mắt tìm người, bõng một thân ảnh đập vào mắt cậu cậu nhanh chóng chạy đến chỗ thân ảnh ấy không do dự mà nắm lấy áo người ấy.

Người ấy đột ngột bị nắm lấy áo thì lập tức quay người lại xem xét đó là ai " Xin lỗi, có thể cho mình hỏi đường không?" Cậu nhanh nhạy nói với người ấy. Người ấy nhíu mi vì cậu đối non nên không thấy gương mặt của cậu được,

" Được" cậu vui mừng khi người ấy đồng ý.

" Vậy cậu biết trường Izuku không dẫn mình đến đó được không!?" Cậu

" Biết tôi sẽ dẫn cậu đến đó" người ấy nói xong liền dẫn đường, cậu đi theo sau người ấy có chút tò mò mà nhìn lên thì chợt giật mình.

Đ... Đây không phải là bạn của Jaian sao? Taro Kuroha!!

Bây giờ cậu ăn mặt khác lúc gặp cậu ta nên sẽ không nhận ra mình đâu nhỉ?

Cậu suy nghĩ sao là người khác suy nghĩ trái lại đó, ai mà có thể dễ nhầm lẫn về cách ăn mặc được chứ hả. Với lại với nhan sắc và thân hình của cậu ai mà không nhận ra được cơ chứ.

Taro có chút nghĩ khác là cậu là anh trai hoặc em trai của ' Cô gái' hôm qua mà hắn gặp người hắn để ý ở sân bóng chày là cậu bây giờ hắn đang rất rối loạn.

Người mà mình để ý và người mà mình mong nhớ.( Cả hai đều là một đó con trai con sẽ nhận ra sớm thôi)

Hai người cứ như vậy mà im lặng bước đi, đến được trường thì Taro đã đi về không nói một lời. Cậu cũng nhanh chóng trở về nhà không quên cám ơn Taro.

Trở về nhà thì cậu đã người thấy mùi của thức ăn từ trong bếp, cậu lon ton chạy vào bếp nhìn Tamako đang nấu bữa sáng.

Bà Tamako nhận ra cậu đã về quay đứa cười nói:" Nobita con gọi Doraemon dậy giúp mẹ nhé" cậu gật đầu chạy lên lầu lay lay Doraemon dậy. Rồi cả hai ăn sáng xong cậu xách cặp đến trường.

Trên đường cậu đi thì có rất nhiều học sinh đang mặt đồng phục trường, cậu cũng mặt nó nhưng số với cậu hơi rộng thì phải nhưng không sâu rộng sẽ thoải mái hơn không có gì phải lo.

Nói mới nhớ là cậu hôm này không đeo kiến và với cái khuôn mặt yêu nghiệt đó thì không ai không để ý cả, đi trên đường ai ai cũng nhìn cậu một cách khó có thể rời mắt.

Cậu không biết ánh mắt đó của mọi người là gì nhưng cậu không cảm thấy khó chịu với anh mắt ấy nên cậu vô tư đi trên đường đến trường học, trên đường thì Jaian và Suneo gặp cậu đi chung cả ba là tâm điểm chú ý của mọi người có mặt ở đây.

Đến trường thì càng nhiều học sinh bàn tán về ba người bọn họ.

" Nè nè cậu có thấy cậu bạn ở giữa không!! Rất dễ thương và yêu nghiệt đúng không?" Một cô học sinh đỏ mặt nhìn cậu nói.

" Ừ tui cảm thấy bạn học đó rất được hai người trong bộ tứ siêu phẩm cưng chiều đó" một cô nữa nói với cô gái đỏ mặt.

" Này!! Tao chưa gặp cái thằng ở chính giữa Takeshi và Honekawa là học sinh mới à?" Một học sinh nam

" Không đâu!! Thời gian này ai còn nhận mấy học sinh chuyển trường nữa chứ não mày bị ấm à" học sinh nam cóc đầu học sinh nam kia

Họ cứ vậy mà bàn tán về ba người.

Đi trên hành lang không học ai cũng nhìn họ bây giờ cậu thấy có chút khó chịu rồi đấy, đến phòng học đẩy cửa lớp đi vào Shizuka đã đến và đang nói chuyện với mấy bạn nữ thấy cậu vào nhanh như gió đến nắm lấy tay cậu kéo lại bạn mình đưa cho cậu một cuốn truyện gì đó không có tiêu đề gì hết.

Cậu khó hiểu nhìn cuốn truyện trên tay lại nghe cô nói:" Nobita nhớ đọc nó nhé sẽ giúp ích cho cậu làm đó" cô cười nham hiểm nhìn cậu, cậu ngây ngô gật đầu cất cuốn truyện vào cặp mình.

Đến chỗ ngồi chưa thấy Dekisugi đến cậu vô tư ngồi vào bàn bênh cạnh cửa sổ lấy sách vở ra ôn bài, các bạn học thấy Nobita chăm chỉ thì cũng không chịu thua mà ôn lại bài.

Một lát thì Dekisugi cũng đến lớp vừa vào lớp thì đập vào mắt anh là hình ảnh cậu ngồi cạnh cửa sổ đang chú tâm vào việc ôn bài, áo sơ mi rất hợp với Nobita nó càng tô lên làng da trắng hồng của cậu làm cho mọi người con gái phải ganh tị với làng da này của cậu.

Áo rộng so với cậu lên phần sau gáy có thể thấy tự trên cao xuống ở bên trong, anh đứng ở đó thẩn thờ nhìn gáy của cậu.

Đến lúc Nobita gọi anh mới hoàn hồn mà ngồi vào chỗ của mình, trong tiết sáng anh chỉ ngắm Nobita không làm gì khác mấy bài đó với anh không có khó khăn gì cả để một bên đi ngắm Nobita là chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro