Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tính tiền mấy thứ cô mua cả bộ váy mà cậu đang mặt nữa mấy thứ linh tinh thì Jaian và Suneo ai cũng hai tay xách chúng, nhìn hai người xách cả đống đồ cậu cũng phụ một tay thì bị cả ba người ngăn lại không cho xách bất cứ thứ gì.

Cậu không cầm thứ gì có chút áy náy nhìn hai người, Shizuka thở dài nhìn mấy con gấu bông dễ thương ở bên cạnh thì lấy một con để vào tay cậu cười tinh ranh nói:" Đây cậu cầm giúp tớ con gấu bông này nhé" cậu nhìn con gấu bông trên tay chọc chọc vào nó cậu cười nhẹ nhỏ giọng nói:" Dễ thương" ba con người vì sự dễ thương của cậu mà trong lòng thầm gào thét cậu mới dễ thương đó cậu mà làm như vậy chết con nhà người ta hết đó.

Nobita không để ý đến ba con người trong tâm đang gào thét kia mà ôm con gấu bông bên mình không rồi, Shizuka kéo cậu đi cậu mới hoàn hồn lại đi theo cô.

Suneo gọi quản gia đến đem đồ được chất đống trên tay hai người về nhà Shizuka. Rồi đi theo sao hai người bọn họ.

Vừa ra khỏi cửa hàng thì ai ai cũng liếc mắt nhìn cậu không thể rời mắt, cậu như thiên thần giáng trần để đi chơi vậy còn nữa trên tay ôm một con gấu bông làm cho cậu càng thêm trẻ con và dễ thương. Shizuka, Jaian, Suneo cũng nhìn thấy ánh mắt của bọn họ đa số đều hướng về Nobita đang tự tại nhìn ngó xung quanh.

Jaian và Suneo được nhiều cô gái bên đường để ý con có người đi theo hai anh nữa, con trai trên đường cùng dán mắt vào Shizuka và Nobita không rời mắt. Bây giờ là thời gian tan học có rất nhiều học sinh trên đường tất nhiên cả những anh chị lớp trên cũng tan học vào giờ này.

Có người muốn chụp hình nhưng không thể nào chụp được Nobita vì đã bị Jaian và Suneo che đi không thể thấy gì trừ bộ váy cả họ bỏ cuộc không chụp hình nữa.

Đến một viên gần đó Shizuka đã chuẩn bị thảm và thức ăn nhẹ cho mọi người, Nobita nhìn những lá hoa anh đào đang bay phấp phới trong gió kia.

Cậu đưa tay chạm vào nó thật mềm và thật thơm, cậu đón lấy cánh hoa hôn nhẹ lên nó thả nó vào trong giờ một lần nữa bây đi trong cơn gió.

Cái cảnh này không một ai thấy được.

" Cậu làm gì đấy Nobita lại đây nào" Suneo gọi cậu đến, cậu giật mình lon ton chạy đến chỗ của y.

Cả bốn vui vẻ tận hưởng thức ăn và ngắm hoa anh đào vào cuối mùa, cậu ngồi trên thảm lưng dựa vào góc cây đôi mắt mơ hồ nhìn ánh hoàng hôn bình yên thật không có đỗ máu thật tốt.

Shizuka, Jaian, Suneo đang lấy điện thoại chụp cậu một cách không dừng, quả là Nobita dù làm gì đi nữa vẫn rất  mê người.

Một tiếng hét làm cho cả bốn giật mình, Nobita nhanh chóng đứng dậy chạy theo hướng phát ra tiếng hét thất thanh lúc nãy. Ba người Nobita theo sao cậu.

Ở một con hẻm nhỏ đang chìm vào bóng tối có thể thấy được một đám lưu manh đang giở trò với học sinh trường Watarou. Shizuka từ phải sau thấy cô gái kia quen quen lại gần chút nữa thì đó không phải là Ana sau sao cô ta lại ở đây còn thằng anh trai Taro của cô ta đâu mất rồi.

" Này cô em đi chơi với tụi anh đi" bọn lưu manh giờ trở muốn chạm vào Ana.

" BỎ RA" Ana hết sợ nhất là bọn lưu manh khôn nạn này, cô đã một lần bị bọn chúng bốc lột cho nên cô đã hình thành ra cái tính cách ghét bỏ người khác.

Bọn chúng không quan tâm cô hét ra sao chúng vẫn lấn tới mà chạm vào Ana. Ana mắt bắt đầu đỏ lên bọn khốn khiếp cô muốn phản khán nhưng không hề có sức lực nào cả.

" Buông ra" Một giọng nói làm cho Ana như thấy được tia hy vọng trong bóng tối của cô. Bọn lưu manh dừng lại nhìn hướng giọng nói làm cho bọn lưu manh phải ngẩn ra Ana cũng không ngoại lệ.

" Bỏ cô ấy ra" Cậu nhíu mày của mình nói với bọn chúng.

Bọn lưu manh cười phá lên:" Gì đây lại một cô em có nhan sắc đến chơi với tụi anh à?" Bọn lưu manh đi đến trước mắt cậu đưa tay chạm vào cậu.

Bọn Jaian như tức điên lên muốn xong vào đánh nhưng khi nhìn thấy hạnh động tiếp theo của cậu làm cho cả ba phải dừng lại.

Cậu nắm tay thành quyền đấm một phát làm cho tên lưu manh muốn chấm vào cậu kia phải ôm bụng gục xuống là hét đau đớn.

Cậu liếc mắt nhìn tên lưu manh dưới đất đang la hét kia nói chỉ tên lưu manh nghe:" Kẻ như ngươi như rác rưởi vậy" Sau đó nhìn những bọn lưu manh còn lại giọng cảnh cáo nói:" Cút khỏi đây đừng để ta thấy các ngươi lẫn quẫn ở đây lần nào nữa" cậu tức giận một thế giới hòa bình như vậy vì sao lại có những kẻ xấu như bọn chúng.

Bọn chúng sợ hãi chạy đi không quên kéo theo đại ca đanh nằm dưới đất, Ana ở trong con hẻm mềm nhũn ngồi xuống đất cô cố gắn kiếm nén sợ hãi nhìn người đã cứu mình. Một ' cô gái' với nhan sắc vạn người mê đang đứng trước mặt cô.

" Đứng lên được không?" Cậu mỉm cười đưa tay muốn đỡ cô đứng lên, Ana ngẩn người nhìn người trước mắt.

Thấy cô không trả lời câu quay sang nhìn Jaian nói:" Đỡ cậu ấy đến bệnh viện đi Jaian" Jaian gật đầu đến đỡ Ana ra khỏi hẻm cùng lúc đó bọn Taro chạy đến chỗ Nobita.

Taro gắp gáp chạy đến nhìn Ana trong tay của Jaian còn đang bị thương tưởng rằng Jaian đã đánh người, Taro tức giận nắm lấy cổ áo của Jaian đánh người.

Ana chập chững ngăn lại nhưng đã trễ Taro đã đấm Jaian một phát, Jaian nhíu mày nhìn Taro thằng này tức giận thì thôi đi còn không biết sự tình mà đánh người vô căn cứ như vậy.

Ana:" Anh hai người đó giúp em" cô gắp gáp nói với Taro, Taro khựng lại nhìn em gái mình hắn nhíu mày như đang nghi hoặc lời cô nói.

" Jaian, Shizuka, Suneo" một âm thanh trong trẻo kéo họ tự không khí âm trầm trở lại bình thường.

Một ' cô gái' đang ôm một con gấu bông đang hướng họ mà đi đến, Taro ngây ngốc nhìn ' cô gái' kia đang đi đến chỗ hắn và Goda.

" Bỏ tay cậu ra không được nắm cổ áo người khác thật mất lịch sự" cậu tiếng đến gỡ tay hắn và khỏi Jaian, Taro vẫn như cũ không có hành động gì.

Ana thấy cậu liền đến trước mặt cậu nói:" Cảm ơn cậu đã cứu tôi" cậu nhìn Ana mỉm cười nói:" Là việc nên làm, nếu bị bọn chúng kéo vào thì cứ đấm vào mắt chúng mạnh vào sao đó nhanh chóng chạy kêu sự giúp đỡ" Ana ngoan ngoãn gật đầu, Taro kế bên như không thể tin vào mắt mình em gái anh đây sao lại ngoan ngoãn như vậy.

Cậu ngẩn đầu nó với Taro:" Đừng để con gái một mình rất nguy hiểm " Shizuka thấy trời đã sụp tối liền kéo cậu trở về nhà, chắc là bà Tamako đang rất lo cho cậu.

Jaian nhìn Taro nói:" 'Đừng có mà đụng đến là dùng nắm đấm' đó là câu mà cậu ấy muốn nói với mày đấy" sau đó quay người đi phía sau Nobita đưa cậu về nhà.

Taro nhìn bóng lưng của cậu không khỏi nhớ nhung, Ana cũng vậy cô bây giờ rất hâm mộ ' cô gái ' đã cứu mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro