Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó => thành cậu
_______________

Mọi người trong phòng trầm mặc, bác sĩ cũng đã tới khi vào phòng thấy không khí không mấy tốt đẹp rồi nhìn thấy máu ở trên sàn lập tức đến bên giường đuổi tất cả mọi người bên trong ra ngoài ngoại trừ cậu.

Sau 30 phút cuối cùng bác sĩ cũng đã ra khỏi phòng và bà Tamako cũng đã tỉnh và đang ổn định cảm xúc của mình lại. Nhóm Doraemon nhìn thấy bác sĩ ra thì nhanh chân chạy đến chỗ bác sĩ nhưng lời là bà Tamako nói:" Bác sĩ con tôi...con tôi làm sao vậy bác sĩ?" Có thể nhận ra âm thanh run rẩy của bà trong lời nói đó, bác sĩ nghiêm trọng nói:" Tôi không biết bệnh nhân đã trải qua những gì, tôi kiểm tra ra được phần đầu của bệnh nhân bị va đập mạnh nên sẽ không còn như trước có lẽ sẽ quên mọi thứ từ trước đến nay. Một phần tính cách cũng sẽ bị thay đổi bởi những giây thần kinh trong não thay đổi một cách bất thường"

" Còn vết thương ở tay là vị trí của kim tiêm chuyền nước biển có lẽ khi tỉnh dậy bệnh nhân đã hoảng hốt nên mới xảy ra hiện tượng như bây giờ, vì mất máu từ tay nên cần phải chuyền máu và chăm sóc cẩn thận" Bà Tamako nghe được những điều này bà suy sụp con trai bà con trai bà... Bà khóc khi nghe con trai bà đã bị những gì.

Doraemon, Jaian, Suneo, Shizuka, Dekisugi tất cả đều kinh hãi khi nghe được những điều này.

" Tôi xin phép" sau đó bác sĩ rời đi.

Mấy ngày kế tiếp cậu không hề tỉnh lại, bà Tamako luôn thức đêm chăm sóc cậu đến nỗi kiệt sức mà ngất đi. Doraemon nói với bà cứ nghĩ ngơi để mình chăm sóc nhưng bà vẫn kiên quyết không chịu, nên Doraemon nói sẽ có nhóm Dekisugi nữa bà mới yên tâm.

Hôm nay khi tan học xong họ đến bênh viện để chăm sóc cậu, Doraemon đi cùng bọn họ khi vào phòng bệnh thì đã thấy cậu ngồi trên giường cầm một con dao đang định đâm vào người mình.

Dekisugi nhanh tay đã đoạt lấy cây dao trên tay cậu, cậu thấy có người thì hoảng sợ chạy xuống giường tránh xa khỏi anh.

Suneo đi đến nhẹ giọng nói:" Nào Nobita bình tĩnh lại nào" cậu đưa mắt nhìn Suneo đang hướng đến cậu đi đến, cậu nhìn người này không hề có ác ý thì bình tĩnh lại.

Bọn họ thấy cậu bình tĩnh lại thì Doraemon nói:" Nobita " cậu nghi hoặc nhìn Doraemon đây là đang kêu mình?

Doraemon cười nhẹ nói:" Tên cậu là Nobi Nobita " sau đó chỉ vào mình nói:" Còn tớ là Doraemon" từng người trong phòng tự giới thiệu mình

" Tớ là Honekawa Suneo gọi tớ là Suneo" Suneo cười cười nói.

" Tớ là Goda Takeshi cứ gọi tớ là Jaien" Jaian chỉ vào mình nói.

" Tớ là Minamoto Shizuka Nobita cậu gọi tớ là Shizuka nhé" Shizuka cười dịu dàng nhìn cậu.

" Tớ là Dekisugi Hidetoshi " anh nhìn cậu nói

Cậu bây giờ đưa mắt nhìn cô gái tên Minamoto Shizuka kia từ từ đi đến chỗ cô ôm lấy cô, làm cho 5 người còn lại không tiếp thu kịp lúc.

Cậu ôm lấy cô nhỏ giọng nói:" X... Xin lỗi" cô bây giờ có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu buông cô ra đi đến chỗ mèo máy nhỏ giọng nói:" Nè!! Chồn cậu quen tôi sao?" Mèo máy nghe cậu nói mình là chồn thì giận dỗi nói.

" Tớ không phải chồn tớ là mèo máy mèo máy đó Nobita" cậu nhìn con ' Chồn' đang giận dỗi kia thì cười nhẹ. Mọi người chăm chú nhìn cậu nhất là anh.

Cậu đứng dậy có chút lão đão làm cho Doraemon giật thót cả tim.

" Mình không nhớ các cậu" cậu cuối đầu nói, mọi người vội xua tay
" Không sao không sao hết, cậu không sao là tụi này mừng lắm rồi không cần lo nhưng chuyện khác đâu" Shizuka

Cậu nhìn cô cười nói:" Vậy sao!" Shizuka nhìn không chớp mắt hình như cô mới thấy gì đó Nobita thật Kawaiii!! Làm sao đây làm sao bây giờ

Bác sĩ từ bên ngoài đi vào làm cho cậu cảnh giác nấp sau lưng của Doraemon, Doraemon nhìn Nobita nói:" Không sao Nobita đó là bác sĩ sẽ không hại cậu đâu" Doraemon vỗ nhẹ đầu cậu.

Bác sĩ nhìn Nobita nói:" Bệnh nhân Nobi cháu có thể xuất viện" mọi người ngạc nhiên nhìn bác sĩ.

Shizuka hấp tấp nói:" Bác sĩ cậu ấy vừa mới tỉnh sau có thể xuất viện được..."

Bác sĩ đẩy gọng kính nói:" Theo quan sát của chúng tôi bệnh nhân Nobi không còn gì để ở lại đây, kí ức trước kia nhớ lại hay không là phụ thuộc vào bệnh nhân Nobi đây chúng tôi không thể giúp gì được cho bệnh nhân được nữa" mọi người trong phòng bàng hoàng.

" Tôi xuất viện" Nobita nhìn bác sĩ nói:" ngay bây giờ" cậu bổ xung thêm

Bác sĩ gật đầu sau đó rời đi, Doraemon quay người nắm lấy vai cậu nói:" Cậu...cậu nói gì vậy Nobita không thế xuất viện như vậy được lỡ như lỡ như..." Những lời sau đó Doraemon không thể thốt ra được nữa.

Cậu đơn thuần nhìn Doraemon nói:" Không phải về nhà sẽ tốt hơn sau?" Doraemon bắt đắt dĩ nhìn con Nobita:" Cậu có thể xuất viện nhưng phải có sự giám sát của bọn tớ được chứ?" Cậu gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro